Chương 17: Kiếm tìm part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi quyết định ở lại với tình yêu. Lòng căm thù thực sự quá sức chịu đựng."

-Martin Luther King

-xxx-

Sasuke cứng người, cảm nhận được hơi thở nhoi nhói ở sau họng, anh không tin nổi là chuyện đã thực sự chấm dứt.

"Sasuke?"

Giọng Sakura kéo anh ra khỏi tình trạng tê liệt ấy, để thấy cô đang ở ngay trước mặt mình, tuy hơi bầm dập nhưng vẫn khỏe mạnh. Tự dưng anh cảm thấy một cơn choáng váng tràn qua người, như chuẩn bị ngất đến nơi.

"Cứ từ từ."

Một bàn tay nhỏ nắm quanh bắp tay Sasuke. Anh lờ mờ nhận ra là Sakura vừa với tay bên trái về phía mình, còn tay bên phải thì giữ lấy chiếc áo ngực rách rưới.

Dù trong trạng thái đờ đẫn, nhưng trước cảnh tượng ấy Sasuke vẫn cảm nhận được cái cảm giác ghê tởm, đau lòng. Cậu liền cởi áo đưa cho cô. Tuy nó đầy máu và mồ hôi, thủng lỗ chỗ... nhưng mà chiều dài thì chắc chắn phải che đến ngang đùi Sakura.

Cô nhận lấy nó cùng nụ cười biết ơn. Vì không có cách nào đóng phần ngực trước lại nên cô xé một ít vải ở một bên, rồi nhét góc nhỏ bên kia cái áo qua đó, buộc lại ở phía bên kia phần lỗ rách. Chắc là Sasuke không để bụng đâu, đằng nào cái áo cũng rách tả tơi sẵn rồi.

Cô tự tạo thêm vài cái khuy như thế rồi mới liếc lại chỗ Sasuke... và thấy anh đang nhìn xác của Itachi chằm chằm với vẻ mặt trắng bệch.

"Có khi cậu nên ngồi xuống," cô đánh bạo nói, với tới chỗ anh lần nữa. "Lần này tôi có thể chữa cho cậu tử tế-"

"Hắn đã chết rồi, phải không?" Sasuke khàn giọng, nắm tay cô đến là đau.

Sakura khẽ liếc tới xác Itachi. "Ừ... hắn chết rồi."

Sasuke từ từ gật đầu, rồi nhếch mép cười trông thật đáng sợ. Trời lại đổ mưa tiếp như thể để tượng trưng.

"Kết thúc rồi," anh thì thào.

Chỉ nói mỗi thế, rồi mắt anh trợn ngược, ngã vào người cô, bất tỉnh nhân sự. Sakura lập tức đưa tay lên đỡ lấy, chầm chậm hạ anh xuống đất, nhưng bị mấy ngón tay khóa quanh cổ tay cô gây cản trở, tay anh không hề suy suyển.

Sakura nhìn xung quanh, ngọn lửa đen Amaterasu đã lan khắp cả cái hố đá vụn. Tự tìm đường ra sẽ phiền lắm đây, chắc họ phải dùng thuật dịch chuyển mất.

Đương nhiên là chuyện sẽ không khó nếu Sasuke còn tỉnh.

Thế là Sakura phải tập trung chakra vào bàn tay rồi áp vào ngực Sasuke, từ từ chữa lành những vết thương.

-xxx-

Đám người Konoha vội dừng chân trước kẻ vừa chui ra từ giữa không trung.

"Chà, không ngờ lại tìm được cả đám Làng Lá đấy nha!" hắn nói. "Lại còn bảy đấu một, không công bằng!"

"Dựa vào cái áo choàng kia thì chắc chắn hắn là một Akatsuki," Yamato luận định.

"Tôi chưa từng thấy hắn nằm trong danh sách," Kakashi ngẫm nghĩ.

"Bởi vì ta là người mới đó mà!" gã líu lo. "Ta là Tobi, rất vui được gặp mặt."

"Đừng chuyển động đột ngột," Kakashi cảnh báo cả nhóm. Ông đang cố khiến gã Tobi tập trung vào mình mà bỏ quên phân thân Naruto được phái đi tấn công hắn từ đằng sau ngay từ lúc Kakashi cảm nhận được có nguy hiểm phía trước.

Nhưng hình như Tobi đã biết được, hắn liền quay lại ngay khi phân thân chui ra từ các nhành cây với Rasengan sẵn sàng.

Thật bất ngờ, phân thân bay qua người Tobi cứ như hắn là một bóng ma. Nó vặn mình giữa không trung, đạp vào thân cây lấy đà nhảy ngược lại, cầm kunai bay tới Tobi lần nữa.

Gã Akatsuki đá thẳng vào mặt phân thân đúng lúc Naruto thật nhảy tới phía sau, khiến cho nó đập vào Naruto giữa không trung rồi tan thành khói, còn cậu tóc vàng thì ngã xuống cái ao nhỏ.

"Naruto!" Hinata hét lên.

Thế nhưng Naruto chỉ ở dưới một chút, sau đó liền nhảy lên bờ. Hinata thở phào khi thấy cậu không có thương tích gì.

"Chúng ta nên chơi trò gì đây nhỉ, đám Làng Lá?" Tobi cười khanh khách.

"Bọn này không có thời gian để đùa với ngươi!" Naruto nổi nóng.

Sasuke và Sakura đang ở đâu đó phía trước, bất kể ra sao cậu cũng phải tới được chỗ họ!

-xxx-

Sakura thở dài, cô dựa người vào Sasuke nằm bất động, lấy tay đẩy mớ tóc đẫm nước mưa ra khỏi mắt. Cô đã làm hết sức có thể, nhưng trong lúc chữa trị cô có đọc được mức chakra thấp tè của Sasuke, anh ta mà còn tiếp tục bất tỉnh thêm một lúc nữa cô cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

Vậy nên vẫn còn câu đố làm thế nào để tránh khỏi ngọn lửa đen đang tiến gần đến họ. Mưa không gây ảnh hưởng gì lên chúng... Sakura còn nhớ người ta có nói Amaterasu không thể bị dập tắt bởi chút nước.

Thế thì họ phải làm gì đây? Sakura còn không chắc có thể khai triển thuật dịch chuyển tốt lên bản thân, chứ đừng nói gì đến Sasuke.

Cô lắc bàn tay vẫn bị Sasuke nắm chặt, mong là nó có thể lỏng ra trong lúc chữa trị... nhưng không. Anh ta vẫn nắm cổ tay cô rất chặt, chặt đến mức phải bẻ mấy ngón tay thì mới tháo ra được.

Sakura thở dài. Cô đâu đành lòng khiến anh thêm đau đớn nữa, mặc dù vẫn có thể chữa cho anh sau đấy.

Nhưng chẳng phải bây giờ ninja Konoha đang tìm họ sao? Chắc chắn Naruto (bởi vì Sakura đảm bảo là Naruto sẽ có trong đội) và những người khác phải ở tới gần rồi chứ? Hebi nữa, họ ở đâu đó gần đây chăng?

Có người tới giúp là tốt rồi.

Thế là Sakura đành ngồi lại, từ từ nâng lên hạ xuống chakra: một kiểu ra dấu SOS của ninja.

-xxx-

Kakashi quan sát gã Akatsuki, tính toán xem họ có thể làm gì. Họ đã thử dàn trận tấn công, nhưng các đòn đánh chỉ xuyên qua người hắn. Shino có sai lũ bọ đuổi theo... nhưng giữa đường, hắn bỗng dịch chuyển đi mất mà không hề có dấu hiệu hay ấn chú nào.

Rõ ràng là họ đang đối mặt với một kẻ có thể dùng nhẫn thuật không gian - thời gian với năng lực mạnh nhất. Đến mức có thể tách rời vài bộ phận để bất cứ đòn tấn công nào cũng có vẻ như xuyên thẳng qua người.

Người ninja tóc bạc đang cố lên kế hoạch tấn công thì nhánh cây Tobi đang đứng bỗng cong lại, một cái cây bắt ruồi hiện ra... với cái đầu người bên trong.

'Zetsu,' Kakashi nhận định. Ông đã từng thấy tên này trong danh sách Akatsuki.

"Kết thúc rồi," Zetsu. "Sasuke thắng, còn Uchiha Itachi thì chết."

Đầu óc Kakashi đông lại sau khi nghe những lời đó. Những người khác cũng như vậy, họ choáng váng cũng dễ hiểu.

"Đúng như ta dự đoán," Tobi gật đầu.

"Tuy vậy, Sasuke vừa ngất xỉu," Zetsu tiếp lời. "Còn Amaterasu thì đang tiến gần. Sakura chắc hẳn sẽ cố đưa cả hai ra ngoài, thế nhưng sau khi buộc phải chữa trị chừng ấy..."

"Xem ra ta phải chơi với đám trẻ các ngươi vào lúc khác rồi," Tobi vừa nói vừa quay đi.

Có lẽ là nhờ góc độ mà mặt của gã Akatsuki quay đúng vào luồng ánh sáng xuyên qua cái lỗ duy nhất trên mặt nạ, soi sáng con mắt bên dưới. Kakashi bấy giờ mới biết cái gã có tên Tobi sở hữu Sharingan.

Hắn là tên quái nào?

"Bái bai," Tobi vẫy tay rồi biến mất vào không trung, còn Zetsu chui trở lại vào thân cây hắn vừa chui ra.

"Chúng ta phải tới chỗ Sasuke và Sakura trước bọn chúng!" Kakashi thốt lên, ông nhảy lên ngọn cây gần nhất để quan sát khu vực xung quanh.

Ông nhìn thấy mấy cụm mây đen quanh quẩn ở cách đó vài cây số, rồi ra lệnh cho Hinata dùng Byakugan để xem chuyện gì đang diễn ra.

"Có một nơi cách đây 10km bị bao phủ bởi một lượng chakra rất mạnh. Khu rừng đang cháy... và ngọn lửa đều màu đen."

"Là Amaterasu!" Kakashi nói. "Họ đang ở chỗ đấy!"

-xxx-

Sakura vẫn tiếp tục để chakra dao động nhằm mong có ai đó tới giúp.

Nhưng rồi bỗng nhiên một dấu hiệu chakra bừng lên ngay sau lưng cô.

Sakura quay phắt lại, mái tóc ướt sũng bắn nước ra xung quanh.

Là một tên Akatsuki khác, kẻ chung đội với Deidara, hình như là Tobi?

Cô định đứng lên, thế nhưng bị Sasuke cản lại nên đành chấp nhận ở tư thế nửa ngồi. Hắn tới để thu hồi xác Itachi chăng?

Tuy nhiên Tobi lại tiến về phía cô và Sasuke, Sakura biết ngay hắn nghĩ đến thứ nào đó khác hẳn. Cô chờ cho đến khi hắn vào tầm đánh... thì mới vung đấm vào bụng hắn với đủ lực để phá nát bất kì nội tạng nào trên đường.

Nắm đấm của cô xuyên qua cứ như hắn là ảo ảnh.

"Cái-"

Sakura ngẩng đầu lên mặt Tobi... và nhìn thẳng vào Sharingan.

Cả người cô sụp xuống, thuật thôi miên có ảnh hưởng không khác gì thuốc mê liều cao. Suy nghĩ cuối cùng của Sakura trước khi ngất xỉu là giá như cô biết hắn ta có Sharingan thì đã chỉ tập trung vào chân hắn.

-xxx-

"Chúng đến chỗ Sasuke với Sakura rồi!" Kiba loan tin, cậu ngửi không khí trong khu rừng mà đi qua để tiến đến nơi lửa Amaterasu đốt cháy.

Kakashi không nói gì hết mà chỉ tập trung vào dấu hiệu chakra đang dao động phía trước. Khi đến gần Sasuke và Sakura, họ phát hiện thấy có luồng chakra trước mặt cứ liên tục nâng lên rồi hạ xuống: cách để ninja thu hút sự chú ý của người khác từ khoảng cách xa.

Dựa vào lời Zetsu nói, ông đoán người đó là Sakura.

Lửa Amaterasu hiện ra lờ mờ trước mặt, chắn đường họ, nhưng Yamato đã nhanh chóng tạo thành một chuỗi ấn chú rồi áp lòng bàn tay xuống đất. Mặt đất rung chuyển, và phần đất có Amterasu bị nâng lên, tách làm hai, cho họ một lối hẹp xuyên qua ngọn lửa.

"Cứ đi đi, đừng chờ tôi!" Yamato hướng dẫn.

Kakashi gật đầu, rồi nhảy vào trong khoảng trống, những người khác đi theo. Ông cố tìm kiếm dấu hiệu chakra... nhưng không thấy.

Sakura đã bất tỉnh... hoặc là...

Họ đáp vào khu đất trống ngổn ngang các mảnh vụn... và không còn gì nữa. Không thấy tăm hơi Sasuke hay Sakura đâu.

"Mùi của họ thì vẫn còn..." Kiba lẩm bẩm. "Nhưng..."

"Chúng ta tới muộn mất rồi," Kakashi nói thẳng thừng, họng nhức nhối vì cảm giác bại trận.

Ông nhìn sang Sai đang đứng chớp mắt trong làn mưa, vẻ mặt sao mà buồn rầu. Người họa sĩ nhìn chăm chăm vào Naruto đang im lặng lạ lùng, người mà Kakashi còn không dám đưa mắt tới.

Hinata nhẹ nhàng, chầm chậm đặt tay lên vai cậu. Cậu không cử động, không đáp lại cử chỉ ấy... nhưng cũng không gạt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro