Chương 21: Hiểu nhầm part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

"Mấy người muốn điều gì?" Kiba thấp giọng hỏi.

"S-Sasuke có vẻ tự nguyện tr-trở về với chúng ta," Hinata lặng lẽ nói. "Có lẽ cậu ta nh-nhận ra mình đã sai chăng?"

"Ừ... nhưng mà sao lại là lúc này? Itachi đã chết, rồi tự dưng lại 'này, tôi sẽ quay về Konoha'? Cậu ta lúc nào cũng có thể quay về nhưng lại chạy đến chỗ Orochimaru thì sao?"

"Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra," Shino bình luận. "Có lẽ là giữa trận chiến với Itachi hoặc là sau đó, thế nhưng có chuyện đã xảy ra khiến cho Sasuke quyết định quay trở về."

Cậu liếc trở lại chàng trai tóc đen ngồi cạnh đống lửa, thức đêm để trông coi Sakura đang bất tỉnh. "Với lại tôi nghĩ Sakura có thể có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định đó."

"Nhưng biết đâu, cậu ta có thể đang giả vờ ngoan ngoãn để lừa chúng ta không đề phòng," Yamato chỉ ra.

"Nh-Nhưng mà tại sao chứ?"

"Đã từng có lúc, cậu ta thể hiện ham muốn giết chết Naruto," người ninja lớn tuổi nói thẳng thừng. "Có cách nào tốt hơn là nhân lúc người ta không đề phòng, rồi tấn công khi họ chưa kịp chuẩn bị?"

Kiba và Hinata đều tỏ ra giật thột, như thể họ không hoàn toàn tin tưởng Sasuke sẽ tính toán một điều ghê tởm đến thế, trong khi đó cái cổ áo cao và cặp mắt kính đen che đi biểu hiện của Shino, Yamato nghĩ đó chắc là phiên bản câm lặng của người đồng đội của mình.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Mặc dù có sự nghi ngờ, họ cũng đã từng quen biết và tin tưởng Sasuke, có nghĩa là họ đương nhiên muốn tin vào phần tốt đẹp của cậu ta.

Tuy nhiên, ông thì chưa từng quen biết chàng trai Uchiha ngoại trừ việc coi anh ta là kẻ địch, nên ông sẽ không bỏ qua hay lờ đi khả năng 'sự trở về' này có thể là một âm mưu đen tối. Một phần của việc làm ninja là phải nghĩ như kẻ địch của mình, lường trước mọi kế hoạch có thể xảy ra.

Nhưng cùng lúc, ông biết bản thân cũng muốn nghĩ rằng Sasuke đã thực sự trở về, vì lợi ích của Sakura và Naruto. Ban đầu, ông chỉ coi họ như mấy vật cản đường, ở bên cạnh họ là một công việc trông trẻ, thế nhưng dần dần ông đã trở nên gắn bó với hai người. Ngỡ ngàng một cách ngần ngại trước cách họ chấp nhận cả ông và Sai, đơn giản bởi vì họ là một phần của Đội 7.

Ông còn bị hấp dẫn bởi lòng trung thành sâu sắc đã gắn kết hai người lại với nhau. Đầu tiên, Yamato đã tưởng Naruto và Sakura yêu nhau, thế nhưng qua thời gian ông mới nhận ra giữa họ có một tình bạn sâu đậm đến mức rất dễ nhầm với tình yêu, đơn giản vì có rất ít mối quan hệ thuần khiết đến từ người thuộc hai giới tính khác nhau mà lại mạnh mẽ đến vậy.

Naruto, Sakura và Kakashi đều nằm trong một nhóm có sự gán kết chặt chẽ, ngay cả ở trong Konoha. Một nhóm đã đưa cả ông và Sai vào mà không cần hỏi han. Vậy nên thì lợi ích của họ, Yamato thấy mình mong rằng Sasuke đang thành thật.

Vậy mà... vài phần trong ông không thể ngăn được cảm giác cái viễn cảnh này có hơi quá gọn ghẽ và dễ dàng.

-xxx-

Sakura mở mắt, đầu tiên cô rất ngỡ ngàng khi thấy mình nằm xuống... cho tới khi cô nhận ra cô hẳn đã ngất xỉu.

Cái ý nghĩ đó làm cô bực bội, và khi để ý thấy bóng đêm bao phủ quanh người cùng với đống lửa ở ngay gần đó, sự bực bội trong cô lại càng tăng – cô ngất đi ít nhất cũng phải vài tiếng rồi.

Cô lấy tay che đi cái ngáp, lăn người sang bên...

"Sakura!"

Rồi giật thót khi có người gào tên mình ngay bên cạnh tai, lao đến ôm chầm lấy.

Trong khi Sakura rất cảm động về tình cảm của anh chàng, đích nhắm của Naruto có hơi lệch – thay vì vòng cánh tay quanh vai cô, cậu ta tóm lấy cổ cô, và hiện giờ đang bóp cho cô muốn tắt thở.

"Na-ruto..." cô khò khè đầy đau đớn.

"Cậu đang bóp cổ cô ấy đấy, tên ngốc," bình luận gay gắt của Sasuke vang lên.

"Ồ, xin lỗi nha."

Ho khục khặc một tẹo cho bớt đau, Sakura vẫn giữ được nụ cười. Để trả đũa, cô vòng cánh tay quanh ngực Naruto, siết mạnh đủ để làm gãy xương sườn.

Sakura nhìn hai người họ - Naruro vừa đang cười như một thằng điên vừa cầu xin Sakura buông ra, nụ cười của Sakura bị chiếc áo của cậu tóc vàng che đi một phần, vai cô rung rung – mà bỗng thấy hơi ghen tị. Vài phần trong anh không thể không tự hỏi mấy năm vừa qua Naruto và Sakura đã thân thiết với nhau đến độ nào...

Thế rồi cánh tay của Sakura với ra, lôi anh vào vòng ôm cũng giống như đã lôi Sai vào ban nãy.

Naruto ngạc nhiên khi thấy Sasuke không chỉ không gạt tay cô ra, mà còn không thèm giãy giụa. Anh để mặc cho Sakura đặt cằm mình lên vai cô, trừ phi Naruto bị nhầm, anh ta thực sự đã dựa má vào mái tóc của cô.

Thế nên Naruto không thể rũ bỏ cảm giác mọi chuyện cuối cùng cũng ổn. Mặc kệ cho những thứ sẽ xảy đến – phiên tòa xử Sasuke, bất kì hình phạt nào anh sẽ phải chịu vì tội trở thành bạt nhẫn – đây là viễn cảnh hiển nhiên. Cả ba người họ lại được ở bên nhau.

"Này, cô ấy tỉnh rồi!" Kiba kêu lên.

Sakura lùi lại khỏi Sasuke và Naruto khi mấy cái đầu quay về phía mình. Hinata vội tới để kiểm tra người bệnh nhân, Yamato, Kakashi và Sai thì tiến đến với bộ dạng bình tĩnh hơn chút. Kiba bắt đầu di chuyển tới chỗ nhóm người, thế nhưng Shino đã chọc một cái vào lưng cậu, nhắc nhở rằng họ còn phải trông coi mấy tù nhân.

"Cô ấy có sao không nhỉ?" Suigetsu hỏi những người khác, nhìn chằm chằm vào đám người bu quanh đống lửa.

"Chả sao đâu," Karin lầm bầm. "Chỉ là giải độc thôi mà – tôi chẳng hiểu sao mọi người cứ phải làm quá lên thế..."

Suigetsu cười khẩy. Nhìn thấy Sasuke cứ cắm rễ bên cạnh Sakura là đủ biết sự chua chát lặng lẽ của Karin đến từ đâu.

Vậy nên, đương nhiên anh ta không thể ngăn cơn bốc đồng muốn làm ả bẽ mặt hơn tí nữa. "Đã bảo cậu ta thích cô ấy rồi mà."

Karin ném cho anh ta một cái lườm xém mặt, nhưng cũng không bình luận gì.

Suigetsu tự hỏi có phải cô ta đã từ từ nhận ra điều mà anh ta vốn đã biết ngay từ tiếng đồng hồ đầu tiên gặp Sakura – rằng Sasuke thực sự đã đem lòng thích một người.

Thế rồi Suigetsu nhận ra Juugo đang im lặng một cách khó chịu, anh liếc nhanh về phía anh ta. Nếu anh có hiểu gì về Juugo, thì đó là chàng trai to con kia sắp sửa nổi điên nhất khi anh ta tự dưng im lặng đến đáng sợ.

Tuy nhiên Juugo không có cái bầu không khí điên loạn thường tỏa ra trước khi lên cơn điên. Thay vào đó, anh ta đang nhìn về đám bạn bè của Sakura với một sự khao khát đến tuyệt vọng. Như thể đó là thứ anh ta luôn muốn có, nhưng vốn đã bỏ cuộc từ lâu.

Đó là khi Suigetsu bắt đầu cảm thấy hơi tội nghiệp anh chàng, và chợt hiểu 'cái chạm dịu dàng' của Sakura rất dễ lây, nên không dám nghĩ về nó nữa.

-xxx-

Kakashi cứ mặc kệ cả đội loạn hết cả lên vì lo lắng cho Sakura (hay ít nhất là loạn lên nhiều nhất mà Sai và Yamato có thể), rồi mới lặng lẽ kéo cô sang một bên khi mọi thứ đã lắng đi đôi chút.

Đương nhiên là Naruto có phản đối, cậu to miệng hỏi họ có gì mà phải giấu giấu giếm giếm thế, Sasuke thì... giật giật, cũng chẳng có từ nào hợp hơn, cứ như anh muốn phản đối nhưng lại tự ngậm miệng lại.

Sakura, có vẻ đã nhận ra bộ mặt đen xì của anh, nên an ủi anh chàng, bảo anh cười lên đi...

Thế rồi Kakashi nhìn thấy nó – ánh mắt mà Juugo đã miêu tả. Vẻ dịu dàng cực nhỏ trong mắt Sasuke, nét thở phào khó thấy ở phần cơ xung quanh miệng; đúng như anh chàng tóc vàng đã nói, giả như Sasuke là một người khác, anh ta chắc hẳn đã mỉm cười với cô gái.

Nhưng mà Kakashi không để sự bất ngờ ngăn cản ông khỏi mục đích của mình; ông cần phải hỏi Sakura về thời gian bị bắt giữ. Cho dù câu trả lời có đáng ghét đến mức nào.

Ông đã sẵn sàng để vứt bỏ ý nghĩ rằng Sasuke đã cưỡng hiếp cô – chẳng ai có thể thoải mái như thế với kẻ cưỡng hiếp mình, và còn vài phần trong Kakashi chưa từng chấp nhận Sasuke có thể làm chuyện như thế - nhưng chỉ bởi vì Sasuke đã không xúc phạm Sakura thì cũng không thể loại trừ khả năng khác. Làng Âm thanh nổi tiếng xấu vì cách đối xử với những kunoichi bị bắt...

Thế nhưng khi ông hỏi về chuyện đã xảy ra ở làng Âm thanh, Sakura chỉ ném cho ông ánh mắt thấu suốt, hẳn là hiểu rõ ông đã hỏi về chuyện gì, rồi nhún vai.

"Cũng không thoải mái gì... nhưng mà em không bị cưỡng hiếp, nếu thầy muốn hỏi điều đó," cô lặng lẽ nói. "Em tự biến thân thành một cậu bé trước khi bị bắt. Đó chưa hẳn đã an toàn, nhưng cũng còn đỡ hơn. Với lại không đời nào em để bị bắt dưới thân phận Haruno Sakura được."

Có gì đó trong Kakashi nhẹ nhõm hẳn, sự căng thẳng ông còn không biết tới đang tan chảy trước lời của cô. "Chuyện gì đã xảy ra sau khi em bị bắt? Nhân tiện hỏi luôn, làm thế nào mà em bị tóm?"

"Lúc rời khỏi ngôi làng mà Tsunade cử em đến, lượng chakra trong người vốn đã rất thấp, khi em thấy một đoàn người nhỏ bị tấn công, em đã nhảy vào mà không thèm suy nghĩ." Sakura hơi đỏ mặt khi nhớ về sự ngu ngốc của mình. Vậy mà khi tính lại kết quả cuối cùng, cô lại không hề cảm thấy hối tiếc.

Lời quở trách đã lơ lửng trên đầu lưỡi Kakashi, nhưng ông không muốn phí hơi. Lòng trắc ẩn là một phần của Sakura, trách mắng kiểu gì cũng chẳng thể thay đổi được.

Sakura kể lại mình bị rơi xuống sông, biến hình rồi bị bắt. Cô miêu tả cái vòng đã gắn vào cổ mình, Sasuke đã chọn cô làm nô lệ riêng như thế nào, danh tính của cô bị Orochimaru và Kabuto phát hiện như thế nào, và Sasuke đã để cô ở trong phòng mình.

"Vậy Orochimaru cho phép điều đó ư?" Kakashi có vẻ nghi ngờ.

Sakura đỏ mặt. "À... hắn làm vậy là có ý đồ. Chúng ta đều biết Orochimaru có thể sử dụng vật chủ chừng nào cơ thể đó còn sống, đúng không? Vậy nên hắn cần một vật chủ sau Sasuke. Sasuke và em chỉ thực sự hiểu nhau sau khi Kabuto đưa cho em một thứ mà hắn bảo là thuốc tránh thai-"

Kakashi có cảm giác mình biết chuyện tiếp theo là gì.

"-nhưng thực ra đó là một loại thuốc an thai, chắc thầy hiểu ý em." Mặt Sakura càng lúc càng đỏ hơn. "Từ đó, bọn em nhận ra Orochimaru muốn Sasuke làm em mang thai, để rồi cho hắn một vật chủ tiếp theo."

Cô nhăn mũi đầy kinh tởm, vẫn nói tiếp. "Và một khi đã ở trong phòng Sasuke, tất cả đều để em được yên vì bọn họ sợ làm cậu ta nổi khùng. Nên thầy đừng lo – vụ phải làm nô lệ chẳng vui vẻ gì, nhưng không ai làm gì em cả."

"Điều cuối cùng... sao em lại mặc cái áo có vẻ là của Sasuke?" Câu hỏi này chắc không cần thiết, nhưng Kakashi lại tò mò.

Sakura bồn chồn khó ở. "Ừm... đại khái là Itachi... đã bắt cóc em-"

Kakashi cứng người.

"-và anh ta muốn chắc chắn Sasuke sẽ tự nguyện giết anh ta, nên là... giả vờ như đã cưỡng hiếp em. Anh ta xé quần áo của em, nên Sasuke phải đưa áo của mình cho em mặc."

"Thế nên em mới có mấy vết bầm." Đó không phải là một câu hỏi, trong giọng nói và dáng dấp của Kakashi phảng phất sự căng thẳng đầy nguy hiểm. "Và vết cắn đó."

"Thế nên em mới có mấy vết bầm... và vết cắn," Sakura đồng tình, bất giác che đi giấu răng của Itachi. Cô thầm ghi nhớ trong đầu phải chữa lành nó trước khi họ trở về làng. "Nhưng mà em không bị thương. Kể cả lúc đó... hay bất kì lúc nào. Nghe có vẻ lạ, nhưng mà Sasuke đã chăm sóc cho em." Ngoại trừ vụ ăn đập hồi mới đầu, nhưng cô không tính – Sasuke cũng chẳng có cách nào ngăn được cả.

Với lại Sasuke đã thực sự chăm sóc cô hết sức có thể. Anh bảo vệ cô khỏi các ninja khác trong làng Âm thanh, che chắn cho cô khỏi những âm mưu của Orochimaru và Kabuto, làm hết sức mình để đảm bảo cô không bao giờ gặp nguy hiểm trong suốt chuyến đi...

Sakura biết việc Sasuke trở lại Konoha sẽ không được suôn sẻ. Nhưng vài phần trong cô đã chấp nhận. Muốn có thứ mình muốn thì phải đấu tranh, Konoha là nhà của cô – Sasuke đã bảo vệ cô, nhưng bây giờ sẽ là ngược lại.

Bây giờ, sẽ đến lượt cô bảo vệ anh.

"Này, mấy người đang nói chuyện gì mà cứ thậm thụt thế?" Naruto càu nhàu, đột nhiên xuất hiện ngay cạnh Sakura làm cô giật mình.

"Kakashi chỉ yêu cầu báo cáo về những chuyện đã xảy ra với tớ ý mà," cô đáp ráo hoảnh. "Tớ đã kể những điều cơ bản rồi."

"Thế thì tốt – vậy bây giờ chúng ta ăn được rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro