Chương 22: Tổ ấm part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Sakura cố gắng trấn tĩnh lại Naruto đang rất bồn chồn, cậu chàng cứ nhảy choi choi quanh căn phòng tiếp khách của nhà tù dành cho ninja ở Konoha. Những shinobi được giam giữ ở đây để chờ thẩm vấn hay xét xử, tùy vào người đó là kẻ thù hay bị cáo người làng Lá.

Sasuke thuộc về mỗi bên một ít.

Sau khi anh chàng Uchiha được Sai và Kakashi đưa đi, Sakura đã ghé qua nhà một lát rồi mới tiến về phía nhà ngục. Bây giờ, với chỗ muối và cát cuối cùng trên tóc được gột rửa, mặc quần áo thuộc về mình (điều mà cô sẽ không bao giờ coi nhẹ nữa), cô và Naruto định tới thăm Sasuke.

Chỉ là, rất khó để được cho phép gặp một bạt nhẫn cấp S.

"Tụi này đâu có định giúp cậu ta trốn tù!" Naruto hét lên với cặp shinobi đang trực ban. "Tại sao tụi tôi phải làm thế, sau khi tốn bao nhiêu công sức để lôi tên khốn trở về đây hả?"

Sakura không thể nhịn cười, cho dù đang chuẩn bị để quát lên bảo Naruto bình tĩnh lại.

"La hét cũng chẳng giúp ích được mấy đâu," giọng nói lờ đờ dễ nhận ra của Kakashi vang lên.

Sakura phóng mắt về phía cánh cửa kẻ dọc dẫn đến các tầng thấp hơn, bị khóa lại bằng đủ các loại khóa và nhẫn thuật. Kakashi đang ở phía bên kia, vẫy vẫy đầy vui vẻ khi thấy cô đang nhìn.

"Kakashi!" Naruto rống lên làm Sakura giật nảy, giọng nói của cậu vang khắp các bức tường đá xung quanh, mà nhà ngục shinobi vốn được xây dựng rất chắc chắn rồi đấy.

"Thầy cho bọn em vào được đúng không?" cậu tóc vàng lập tức lảm nhảm. "Thầy có thể khiến đám khốn đó-"

Cậu ta khựng lại giữa câu khi Kakashi lắc đầu. "Sasuke là một bạt nhẫn khét tiếng vừa bị tống giam, họ chưa cho phép người vào thăm đâu."

"Nhưng thầy và Sai-"

"Được Hokage giao nhiệm vụ canh chừng cậu ta," Kakashi kết lời. "Hai đứa thì không."

Naruto lẩm nhẩm gì đó về bà già khó tính khó nết và mấy cái lệnh dớ dẩn. Sakura thầm nghĩ thật may là Tsunade không ở gần đây.

Lời tiếp theo của Kakashi có thể hướng thẳng đến cô. "Em có thể quay lại vào ngày mai, nhưng còn giờ, hãy về nhà nghỉ ngơi chút đi."

Mặc dù hơi bực mình vì không được cho vào gặp Sasuke, cô vẫn không thể phủ nhận rằng cái ý nghĩ được ngủ trên giường của mình thật quá hấp dẫn. Đã lâu rồi cô không được ngủ trên một cái giường thực sự, và ngủ một mình thì càng lâu hơn.

Vậy nên cô lôi theo Naruto đang phản đối ra ngoài phố, đòi cậu ta mua cho cô ít ramen. Biết đâu làm thế sẽ khiến cậu ta bình tĩnh đủ để có thể về nhà ngay sau đó.

Sakura cũng có một danh sách dài những thứ cần làm. Đầu tiên, cô phải đi gặp Ino để đảm bảo với cô bạn rằng mình vẫn an toàn, và nếu mấy lời đồn về cô và Sasuke đã lan ra cả làng, thì còn để đảm bảo cô vẫn là gái trinh. Sau đó cô còn muốn kiểm tra những thành viên khác của Đội Hebi – dù cô có không ưa Karin chút nào, thì cô vẫn muốn nói chuyện với cô Tsunade về Juugo và những phương pháp trị bệnh hợp lý – chàng trai tóc vàng cực kì cần sự giúp đỡ, Sakura không tin là y nhẫn thuật của Konoha không thể làm gì để giúp anh ta.

Nhưng mà cô định ngủ một tí cái đã. Sau tất cả những việc phải trải qua, Sakura cảm thấy cô xứng đáng có một đêm nghỉ ngơi không bị quấy rầy trên giường của mình, trước khi bắt đầu lo đến những việc khác.

Có lẽ cô hơi vô tình trước tình hình khó khăn của Sasuke... nhưng mà sau những việc họ đã trải qua, vài phần trong Sakura từ chối chấp nhận rằng phiên xét xử anh có thể kết thúc bằng xử tử. Dù sao thì anh cũng chưa từng thực sự chống lại Konoha. Và mặc dù cô và các bạn cùng biết Itachi không hẳn là một mối nguy đối với làng, quan điểm của đông đảo người dân vẫn coi anh ta là một trong những kẻ địch đáng sợ nhất của Konoha.

Sakura không nghĩ người đã tiêu diệt rất nhiều kẻ địch của Konoha sẽ bị lôi ra xử tử.

-xxx-

"Vậy thì tại sao cậu lại làm thế?" Sai hỏi, chỉ hoàn toàn bởi tò mò.

Cho dù có suy nghĩ đi suy nghĩ lại biết bao lần, cậu cũng không thể thấu hiểu nổi hành động rời bỏ Sakura và Naruto, cho dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa. Họ là những người duy nhất cậu gọi là bạn bè, mặc kệ cho thói láo lếu của Naruto và tính khí nóng nảy của Sakura, Sai cảm thấy những thứ cậu có với họ gần giống như mối liên kết của tình yêu và lòng trung thành mà cậu từng có.

"Không phải chuyện của cậu," Sasuke nổi cáu, nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện trong xà-lim.

Anh tự hỏi bao giờ thì Kakashi sẽ quay về. Mong là sớm, bởi vì Sai đang làm anh phát cáu. Anh tự nhủ rằng nụ cười trống rỗng khó ưa và bộ mặt tỉnh bơ khiến anh bực bội đến vậy, nhưng Sasuke biết điều thực sự khiến anh không thích Sai đến từ cảm giác rằng cậu ta đã cướp mất vị trí của anh. Rằng Đội 7 không còn chào đón anh nữa, bởi vì chỗ đứng của anh đã bị người khác lấy mất rồi.

Anh biết suy nghĩ thật phi lý – chính anh mới là người đã chọn quay lưng lại với họ, thế nên anh không có quyền cảm thấy tổn thương lúc này.

"Chỉ tò mò thôi," Sai thành thực nói. "Tôi không hiểu được sao lại có người rời bỏ Sakura và Naruto, vậy nên tôi rất là muốn hiểu được lí do của cậu."

"Thế nhưng cậu cũng làm vậy đấy thôi," Sasuke nhắc nhở, anh thấy vui vẻ khi nắm được điểm yếu trong câu nói ngắn ngủi của Sai. "Khi chúng ta lần đầu gặp nhau."

"Tôi đang làm theo nhiệm vụ," Sai giải thích, không hề tỏ ra tức giận. "Và tôi không nghĩ mình có thể làm lại điều đó, cho dù có là vì nhiệm vụ đi chăng nữa."

Đôi mày của cậu cau lại, không hẳn là nhăn mày, nhưng cũng gần nhất mà cậu có thể làm. "Khi nghĩ đến việc ấy, tôi thấy khó chịu trong người, như thể sắp nôn. Sakura bảo rằng việc này là bình thường khi con người định làm một việc khó chịu hoặc khó có thể chấp nhận."

"Sakura bảo cậu sao?" Sasuke lên tiếng hỏi trước khi kịp tự ngăn bản thân.

Sai gật đầu. "Cô ấy và Nartuo đã cố gắng hết sức để giải thích mấy thứ đó cho tôi. Bình thường thì họ rất kiên nhẫn, chừng nào tôi còn cố gắng giảm xuống số lần gọi họ là Thái giám hay Xấu xí."

Sasuke nhăn nhó. Khi Sai lần đầu thổ ra cái biệt danh tức cười đó cho Sakura, ý nghĩ đầu tiên của Sasuke là mắt cậu ta chắc hẳn có vấn đề. Anh không quan tâm Sai kém giao tiếp đến đâu, gọi Sakura là xấu xí là bằng chứng cho thấy mắt gã này có thương tật gì đó rồi.

"Cậu có định trả lời câu hỏi của tôi không đó?" Giọng nói của Sai làm ngắt quãng suy nghĩ của anh.

"Tôi cần sức mạnh," Sasuke phun ra, hy vọng với câu này sẽ kết thúc cuộc nói chuyện.

Thế nhưng đôi mày của Sai lại nhăn nhúm. "Nhưng mà hình như Sakura với Naruto đã trở nên mạnh mẽ bằng cách ở lại Konoha đấy. Tôi là một ANBU, tôi đã được huấn luyện từ hồi mới biết đi, vậy mà còn không chắc có thể thắng nếu đấu lại một trong hai người họ trong một trận chiến thực sự hay không."

"Orochimaru biết cách để mở ra sức mạnh của ấn nguyền."

"Tôi được cho biết rằng ấn nguyền có tác dụng xấu với tâm trí và ăn mòn cơ thể. Tôi cảm thấy nó không phải là một thứ vũ khí mình rất muốn được sử dụng."

Sasuke nghiến răng, bực bội trước chuỗi câu hỏi của Sai. Chúng dường như được đặt ra để châm chọc vào sự ngu ngốc của anh, và việc không mang một chút mỉa mai nào còn khiến chúng tồi tệ hơn – hình như chúng còn làm anh nhục nhã hơn là Sai cố tình làm anh ngượng mặt.

Thế nhưng sự thật là... anh đã rời bỏ Konoha bởi vì Naruto và Sakura khiến anh xao lãng. Anh bước vào Đội 7 với một mục tiêu duy nhất trong đời – báo thù – và rồi dần dần, từng tí từng tí một như cát chảy qua đồng hồ, anh nhận ra cái mục tiêu đó từ từ bị biến đổi.

Như khi anh nhảy ra trước mặt Naruto để lãnh lấy loạt senbon. Trước khi kịp nhận ra, những nhiệm vụ của họ đã đầy rẫy các tai nạn kiểu như thế, những khoảnh khắc khi anh liều mạng vì đồng đội.

Phải, họ cũng làm giống vậy, nhưng khác hẳn – họ không cần phải giết một ai đấy trước khi chết.

Sasuke càng nghĩ, anh càng tin rằng cái kì thi chuunin dạo ấy chính là bước ngoặt. Khi Naruto cứu Sakura, Sasuke đã mang trong mình hàng tá cái 'nếu như' đầy ám ảnh. Nếu như Naruto không triệu hồi được con cóc đó thì sao? Nếu như Gaara cứ thế bẻ cổ Sakura thay vì nhốt cô lại thì sao? Nếu như Naruto không thể khiến Gaara tỉnh lại từ giấc ngủ li bì thì sao?

Sasuke đã có câu trả lời cho tất cả những tình huống đó – họ sẽ chết. Anh hoàn toàn không thể đấu lại Gaara với khả năng shinobi của mình – nếu đồng đội bị buộc phải dựa vào anh chứ không phải Naruto, thì tất cả bọn họ hẳn là đã chết.

Và ngay sau đó, Sasuke đã lao đầu vào luyện tập, không phải vì muốn báo thù, mà là để lần tới có thể bảo vệ họ.

Tuy nhiên không đời nào anh lại kể với Sai điều đó.

Kakashi lại xuất hiện khiến anh thở phào.

"Naruto và Sakura đang ở trên gác, cố gắng đòi vào gặp em đó," người đàn ông tóc trắng nói, lôi ra cuốn sách thường thấy và giở qua các trang giấy. "Nhưng mà em chưa được phép có người vào thăm, nên ta kêu chúng về rồi."

"Họ về luôn sao?" Sai ngẫm nghĩ.

"Ta nghĩ Sakura rất là mệt nhưng không chịu thừa nhận, con bé quyết định lôi theo Naruto đi về cùng."

Sai gật đầu. Kiba thường nói Naruto là cái thứ nhát gái, Sai nghĩ nó có nghĩa là cậu trai tóc vàng vẫn hay làm theo bất cứ điều gì Sakura ra lệnh để né cơn giận của cô. Tại sao điều ấy lại bị phàn nàn nhỉ, Sai chẳng biết nữa – né tránh cơn giận của Sakura có vẻ là một cơ chế sinh tồn rất nhạy bén đấy chứ.

Cậu liếc sang Sasuke, thế nhưng gương mặt anh chàng Uchiha không để lộ chút biểu cảm, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt. Sai nhớ lại những biểu hiện ấy có nghĩa là người ta không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, rồi nhớ lại điều Naruto và Sakura giảng giải về việc tôn trọng sự riêng tư – "Có những câu hỏi người ta không muốn trả lời đấy, Sai!" – thế là cậu cứ để mặc anh ta im lặng.

-xxx-

"Có chắc chắn không?" Danzo thấp giọng hỏi.

"Vâng thưa ngài." Người thành viên Cuội Rễ đáp, trong giọng đầy sự thuyết phục. "Nguồn tin rất rõ ràng về điểm đó."

Gã thành viên hội đồng gật đầu một lần, cho người shinobi lui với một cái ngoắc tay.

Và thế là Danzo phải quyết định xem sẽ hành động như thế nào khi mà Haruno Sakura – theo như nguồn tin – đã biết sự thật về vụ thảm sát nhà Uchiha.

Nguồn tin cũng nói Uchiha Sasuke cũng biết, thế nhưng Danzo không mấy lo lắng về chuyện đó. Anh ta là kẻ phản bội, sắp sửa bị hành hình, và bất kì câu chửi rủa nào về Konoha trong phiên tòa xử sẽ bị coi là lời nói nhảm của một bạt nhẫn. Còn nếu Tsunade quyết định tha cho anh vì mềm lòng trước đệ tử và thằng ranh quái vật, thì Danzo đơn giản là sẽ ám sát anh rồi đổ tội cho Akatsuki.

Thế nhưng Haruno Sakura thì thật phiền phức. Cô có chỗ đứng trong làng, được tôn trọng, được yêu quý... nếu như cô có lên tiếng về vụ thảm sát trong làng vốn được hội đồng lên kế hoạch, thì người ta sẽ nghe theo.

Qua năm tháng, Danzo biết được rằng không phải số lượng phiên tòa và xử phạt, mà những lời đồn đại cùng với nghi ngờ mới là sự kết án triệt để. Nếu còn muốn giữ địa vị của mình trong làng, ông ta cần phải làm gì đó với Haruno Sakura.

Vậy nên Danzo bắt đầu vẽ ra một lệnh bắt giữ.

-xxx-

"Chẳng có thuốc nào có thể chữa được tình yêu ngoài việc yêu nhiều hơn nữa."

-Thoreau

--------------------------------------------------------------------------------------

Note: hì hục mãi mới xong được một chap, mong là chưa quá lâu đến mức các bạn quên mất mạch truyện :))

Mình sẽ cố gắng tầm cuối tháng ra thêm được một chap nữa ^^ nhưng không dám hứa chắc, trong tháng này nóng nực mà phải phơi người cả ngày, thực sự là về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ luôn và ngay... sang tháng sau được nghỉ thì mình sẽ cố dịch nhanh hơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro