Chương 23: Phiên tòa part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Lòng khoan dung là đặc tính của kẻ mạnh."

-Mahatma Gandhi

-xxx-

"Vậy là không bị thương thật hả?" Ino hỏi lại.

"Thật luôn," Sakura đáp, toét miệng cười. "Cái vụ làm nô lệ không tồi tệ như bình thường vẫn thế đâu."

Đó là một điều nữa cô cần phải làm – nói chuyện với Tsunade về làng Âm thanh. Dù cô không nghĩ rằng người ta sẽ ưu tiên việc giúp người dân ở đó trong khi vẫn còn quá nhiều rắc rối trong chính làng của mình, cô vẫn cứ phải thử.

Cô và Ino đang trên đường đến tháp Hokage, Sakura mong được bàn với Tsunade về Juugo, và có lẽ còn tranh cãi về việc cho phép vào thăm Sasuke. Cô cảm thấy mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu có thể gặp anh...

"Và không có chuyện gì xảy ra với Sasuke hả?"

Sakura do dự đủ lâu để Ino vồ lấy ngay. "Vậy là chuyện đã xảy ra!"

"Ờ ờ... đại loại thế..."

"Đại loại? Sao lại có cái 'đại loại' đó được?"

Bằng một cái giọng trầm và hai má đỏ ửng, Sakura thuật lại nụ hôn bất ngờ của Sasuke.

"Cậu ta hôn cậu á?" Ino rít lên, và rồi thật lạ lùng, cô lăn ra cười sằng sặc.

"Có gì đáng cười hở?" Sakura hỏi, có hơi hướm tự bào chữa. Nụ hôn đó là khoảnh khắc đong đầy của tình yêu nhiều năm trời, cô không thích Ino cười vào nó.

"Ôi Sakura, cô bé trán vồ mù quáng của tôi-"

"Ê!"

"Cậu vẫn chưa nhận ra hả? Cậu ta có tình ý với cậu đấy!"

Sakura khựng lại giữa chừng, nhìn cô bạn chằm chằm, nuốt xuống đầy khó khăn khi miệng đột nhiên khô cong. "Thế là sao?"

"Sasuke có tình ý với cậu!"

Sakura ép tất cả sự ngờ vực có thể vào trong giọng nói, cố lờ đi trái tim mình đang đập thình thịch trước lời của Ino, tựa như một con chim trong lồng đang khao khát được bay. "Ồ thật hả? Chỉ dựa vào miêu tả qua loa của tớ về hành động của cậu ta, mà không tự mình gặp mặt hay nói chuyện hay tiếp xúc trực tiếp với cậu ta sao?"

Ino nhún vai, vẫn cười toe. "Chả cần. Chính cậu đã nói hết rồi còn gì – Sasuke đã hôn cậu."

Sakura kiềm chế cặp má không đỏ lên lần nữa, không thể ngăn tâm trí mình trở về với sự ấm áp, dịu dàng của cặp môi Sasuke trên môi mình, cái bóng tối êm dịu trong hang động, sự kinh ngạc và tình yêu và cái hy vọng ấm áp, nguy hiểm tràn đầy trong lồng ngực...

Cô bác sĩ biết Ino vẫn đang nhìn mình, cô ráng đáp lại. "Thì?"

"Nghĩ lại một chút mà xem. Uchiha Sasuke hôn cậu. Uchiha, cái cục nước đá vô cảm, chỉ biết luyện tập, chả thèm để mắt đến con gái, Sasuke đã hôn cậu."

Sakura nghĩ. Và Ino thấy ngay cái khoảnh khắc khi cô nhận ra; rằng Sasuke, người chưa từng thích sự động chạm chứ đừng nói gì đến mấy chuyện âu yếm, người có nụ hôn duy nhất là trong tai nạn với Naruto, sẽ chỉ hôn một người anh ta cực kì, cực kì quan tâm.

Một người anh ta yêu.

Thế là Sakura chẳng biết phải làm sao nữa. Bị Sasuke từ chối, bị Sasuke tảng lờ... mấy cái đó thì cô biết cách để đối phó vì quá là quen rồi. Nhưng còn cái này thì sao? Không, cái này rất mới, rất... đáng sợ.

Bởi vì nếu Sasuke thực sự muốn... cái gì đó... với cô... thì thế nào đây?

Vậy mà, mặc cho sự lo âu, Sakura vẫn không thể ngăn nụ cười nở trên môi mình, hay là sự mãn nguyện tuôn trào qua từng phần trên cơ thể.

-xxx-

"Chắc phiên tòa xử em sẽ bắt đầu hôm nay đấy," Kakashi nói.

Sasuke đảo hướng nhìn về phía con mắt duy nhất mà anh thấy được qua quyển sách màu cam rồi lại quay đi, không muốn để lộ sự lo âu đang cuộn lên trong bụng.

Sasuke chuyển mình làm dây xích khẽ kêu loảng xoảng, Kakashi nhận ra chàng trai Uchiha đã luôn bồn chồn kể từ khi Sai rời đi vào sáng sớm để xác nhận địa điểm và thời gian diễn ra phiên tòa.

Ông nhìn chằm chằm vào người học trò cũ, thầm thắc mắc vì sao anh ta lại bồn chồn đến vậy. Chắc sẽ không có chuyện anh bị xử tử - ông nghi ngờ rằng Tsunade, cũng như những người khác, coi Đội 7 như là các sannin tái sinh, và tha bổng cho Sasuke sẽ giúp bà an ủi đôi chút về tinh thần.

Có lẽ việc tha cho một tên tội phạm vì lí do cá nhân là sai trái, thế nhưng Kakashi không thấy có lí do nào để chỉ ra việc đó. Ông cũng muốn Sasuke được tha nhiều như Naruto và Sakura, chỉ là tế nhị hơn một tẹo mà thôi.

"Đừng nhấp nhổm nữa," ông thản nhiên nói, lật sang trang sách khác. Nhưng hành động đó chỉ để che mắt, qua mấy chương truyện rồi mà chưa một câu nào vào đầu ông. "Em sẽ không bị xử tử đâu."

"Em không lo về việc đó," giọng của Sasuke có vẻ khinh khỉnh.

"Không lo lắng đến chuyện sống chết á?"

Sasuke biết mình đã có thể giữ im lặng, đã có thể ngậm miệng lại và quay đi, rồi thì Kakashi sẽ không bám vào chủ đề ấy nữa, bởi vì ông ấy là người như vậy. Sasuke nhận ra điều đó bởi vì anh cũng giống y như vậy, cả hai người họ đều kiệm lời, tin rằng hành động thể hiện ý định và mục tiêu rõ ràng hơn.

Nhưng nếu như anh dựa vào nó, thì hành động của anh không đủ nhiều để tự tin. Kakashi đã từng nói về thứ chờ đợi ở cuối con đường báo thù, đã từng cố cảnh báo, nhưng mà anh đã làm gì nào? Lờ nó và bỏ làng ra đi.

Lời nói thực sự là tất cả những gì Sasuke sở hữu vào lúc này.

Vậy nên anh thừa nhận lí do khiến mình bồn chồn. "Những điều em đã làm khi Sakura đi cùng... họ không thể bắt cô ấy chịu trách nhiệm, đúng không?"

"Con bé không thể bị lôi vào phiên tòa này được đâu," Kakashi quả quyết. "Cả hai đều làm rõ việc con bé bị giữ lại ngoài ý muốn, và với cái vòng cổ con bé không làm được gì nhiều để ngăn em. Họ có thể gọi con bé làm nhân chứng, nhưng không thể buộc tội con bé được."

Sasuke gật đầu, an tâm khi biết dù kết thúc của phiên tòa này có thế nào, thì Sakura cũng không bị lôi xuống cùng với mình.

Kakashi nhận thấy Sasuke có vẻ thả lỏng trước lời ông nói, ông không thể không đặt ra câu hỏi đã đeo bám bấy lâu nay, "Tại sao em lại quay về?"

Sasuke nghĩ về câu trả lời. Anh có thể nói rằng bởi vì anh cần trả thù đám thành viên hội đồng, nhưng điều đó không đúng hẳn. Anh đã tính đến chuyện trả thù mà không cần trở về, cho tới khi Sakura...

"Em quay về bởi vì thầy đã nói đúng," cuối cùng Sasuke nói. "Điều thầy nói về việc trả thù... là đúng."

Nó thực sự trống rỗng như những gì Kakashi nói trước đó. Và khi Sakura hét lên với anh, cầu xin anh quay trở về... Sasuke liền nhận ra anh có thể quay về và không cảm thấy lòng mình thiếu khuyết đi nữa.

Kakashi gật đầu, chỉ một lần, rồi nghiêng đầu trở lại quyển sách.

Thế nhưng bầu không khí cảm thấy sáng sủa hơn, như thể trời vừa quang mây.

-xxx-

"Cô Tsunade còn nói anh có thể bắt đầu được chữa trị ngay trong tuần này!" Sakura kết lời, cười tươi rói với Juugo qua mấy song sắt.

Đội Hebi được coi là ít nguy hiểm hơn Sasuke nên được giam giữ ở mức canh phòng tầm trung, trong khi đó Sasuke ở mức canh phòng cao, phòng duy nhất nằm dưới lòng đất, Đội Hebi cũng được cho phép người tới thăm. Người đầu tiên Sakura tới gặp là Juugo, cô muốn cho anh biết tin về cuộc nói chuyện với Tsunade. Như Sakura đã mong chờ, vị Hokage rất cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của chàng trai tóc vàng, và đã đồng ý cho phép Sakura sử dụng toàn bộ nguồn lực của bên y tế và bệnh viện để chữa trị cho anh ta.

Thế nên Sakura mới vội vàng đến buồng giam Juugo để khoe. Cô cảm thấy mình ít ra cũng phải báo với anh ta rồi mới lên đường đến phiên tòa xử Sasuke... và một lời giải thích cho nụ hôn đó.

Nếu như nó chỉ là một cơn bốc đồng, một khoảnh khắc bộc phát – một chút không giống như Sasuke, có lẽ thế - thì... cô có thể xử lí được. Cô đã từng phải chịu qua cảnh đánh mất anh một lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Và nếu nó không phải, nếu nó thực sự có ý nghĩa, thì...

Sakura không biết sẽ thế nào, nhưng mà ý nghĩa đó đem đến quá nhiều hứa hẹn, khiến cô vừa muốn rú ầm lên như một cô bé đang tương tư, vừa ngồi im lặng mà đắm mình trong nó.

"Cô... cô thực sự nghĩ tôi có thể chữa được sao?" Juugo rụt rè hỏi.

"Tôi nghĩ khả năng sẽ rất cao đấy," Sakura nói, cái đầu đang ôm nhiều việc cùng lúc chưa chi đã đi trước một bước, tính toán xem sẽ phải làm gì.

Đầu tiên, cô sẽ kích thích cơn thịnh nộ trong Juugo ở nơi anh ta có thể được giám sát, cô cần phải tìm ra thứ mà enzim đang gây ra trong cơ thể anh. Cơn thịnh nộ và khao khát giết chóc rất khác thường, nhưng có thể được giải thích bằng một loạt các chuỗi phản ứng... thế còn vụ biến hình kì quái thì sao? Enzim đã làm gì khiến cơ thể dễ bị ảnh hưởng đến vậy?

"Những người khác sao rồi?" Juugo khẽ hỏi.

"Sasuke vẫn chưa được cho phép tới thăm," Sakura thông báo. "Thế nhưng cậu ta đang ở cùng với thầy giáo cũ của tôi, nên chắc là không sao đâu. Karin và Suigetsu thì ở tầng khác, nhưng tôi sẽ sớm tới kiểm tra họ, trước khi phải tới làm nhân chứng trong-"

Cánh cửa ở cuối hành lang mở toang, làm ngắt lời của cô, một giọng nói vang lên, "Haruno Sakura!"

Sakura quay sang và thấy ba ANBU đứng ở cửa, tim cô liền chùng xuống. Nếu ANBU có việc tìm cô... thì đó hoặc là vì một nhiệm vụ rất rất khó nhằn đã thất bại thảm hại đến nỗi chỉ có cô hoặc Tsunade mới có thể cứu được người sống sót, hoặc là...

Đã có chuyện gì đó xảy ra với Sasuke. Nỗi khiếp sợ bùng lên trong cô.

"Có chuyện gì?" cô hỏi, cố khiến giọng mình có vẻ bình tĩnh khi họ tiến tới gần. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Và rồi cô nhìn thấy đống gông cùm.

"Haruno Sakura," một shinobi cất tiếng đầy trọng thể. "Theo lệnh của hội đồng, cô đã bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro