Chương 23: Phiên tòa part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xxx-

Karin nhìn chằm chằm vào mấy cái bóng vụt qua sàn phòng giam mang hình song sắt được tạo nên bởi ánh đèn ngoài hành lang.

Ở đây không có cửa sổ, nhưng mà cô ta cũng chẳng mong đợi gì hơn. Đây là nhà giam shinobi, chúng phải được canh chừng nghiêm ngặt hơn nhà giam dân thường.

Cô còn băn khoăn giờ này Sasuke đang làm gì. Anh đã trở về với những đồng đội anh từng phản bội, Karin biết làng ninja không hề nhẹ tay đối với bạt nhẫn. Sasuke thừa biết điều đó... vậy thì tại sao anh ta quay về?

Thế nhưng mỗi khi Karin nghĩ về nó, đầu óc ả lại tua lại lời của Suigetsu.

"Đã bảo cậu ta thích cô ấy rồi mà."

Thật vậy không? Karin đã tự hỏi mình suốt hàng tiếng đồng hồ, nhớ lại tất cả những lần anh ở cùng với Sakura, tất cả thái độ của anh.

Vào lần đầu gặp mặt, anh là... thứ không thể sở hữu, có thể nói là vậy. Đệ tử của Orochimaru, mạnh đến mức người ta sững sờ, thế nhưng lại xa cách, gần như vô cảm, một người đang ở độ tuổi lẽ ra phải nghe theo những âm thanh đường mật của hóc môn thế nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện chút hứng thú nào với người khác giới.

Dường như lúc nào anh ta cũng sống vì một mục tiêu duy nhất – sức mạnh. Và tất cả những gì bên ngoài mục đích đó đều không khiến anh cảm thấy thích thú.

Có lẽ đó là thứ khiến anh ta hấp dẫn – nỗi thèm muốn có thể phá tan lớp vỏ ngoài lạnh lẽo kia.

Thế nhưng Sasuke không cư xử như thế với Sakura. Anh không lờ cô đi, ngược lại, gần như lúc nào anh cũng nhìn cô; liếc cô từ góc mắt, quan sát cô nói chuyện với Juugo và Suigetsu, nhìn vào gương mặt cô chằm chằm với sự mãnh liệt đang âm ỉ mỗi khi cô gọi tên anh...

Anh đã làm trái quy tắc để bảo vệ cô, luôn giữ cô bên mình... và Karin đã thấy anh tuyệt vọng đến mức nào khi Itachi bắt cóc cô gái tóc hồng. Đó là lần duy nhất cô ả từng thấy nỗi sợ hãi trên mặt Sasuke.

Karin càng nghĩ về nó, cô ta càng nhận ra Suigetsu đã nói sự thật. Biết đâu cảm xúc mà Sasuke giành cho Sakura không phải tình yêu thực thụ (vài phần trong ả vẫn muốn tin vào ảo ảnh đó), nhưng cũng không thể nghi ngờ việc anh quan tâm đến cô. Rất rất quan tâm.

Karin thở dài buồn bã. Nếu Sasuke quan tâm tới Sakura nhiều đến vậy... thì cô còn lại gì?

-xxx-

Suigetsu gõ nắm đấm vào song sắt, đổi thanh để có những âm thanh khác nhau, tạo nên một giai điệu kì quặc.

Đó là chứng cớ cho thấy độ chán của anh ta, mà bản thân anh ta cũng thấy nó hài hài. Nhưng mà anh vẫn còn phải chết dí ở chỗ này! Anh đi theo Sasuke và Sakura quay trở lại Konoha để được vui vẻ, còn giờ thì chả thấy vui ở chỗ nào hết!

Những tưởng Sakura sẽ tới thăm, cho dù chỉ là vài phút, để kiểm tra xem anh còn sống hay không.

Ừ thì đúng là cô đã đi cùng với một bạt nhẫn nổi tiếng, vậy nên chắc phải qua nhiều cửa nữa mới chứng tỏ được sự an toàn của cô. Tuy nhiên Suigetsu không nghĩ nó lại mất nhiều thời gian, tất cả những hành động có thể được tính là phản bội với làng mà Sasuke đã làm xảy ra vào thời điểm mà cô không thể ngăn lại được. Theo như Suigetsu được biết, khi cái vòng cổ được tháo ra, Sasuke đã lập tức quay trở về Konoha.

Anh ta cũng không ra nhớ được hành động chống làng Lá nào của Sasuke, nhưng đám hội đồng làng lắm lúc lại kì quặc thế đấy. Nhưng mà bọn họ vẫn không thể đổ lỗi cho Sakura vì bất kì điều gì mà Sasuke đã làm được...

Phải vậy không nhỉ?

-xxx-

Sasuke cố không bận tâm tới những cái nhìn và tiếng thì thầm khi anh bước vào trong pháp đình, hai bên là Sai và Kakashi. Bình thường, anh sẽ chả thèm để mắt đến họ, thế nhưng bây giờ bọn họ chỉ thêm vào sự bực bội vốn đã chồng chất thành núi.

Đầu tiên là anh không nhìn thấy Sakura trong đám đông đứng ở cổng trước. Anh nhìn thấy mái tóc vàng lồ lộ dễ nhận ra của Naruto đang tiến đến chỗ họ từ trong đám đông, thế nhưng không có một chấm hồng ở bên cạnh.

Thế rồi anh nhớ lại Kakashi có nhắc đến chuyện họ có thể gọi cô làm nhân chứng. Biết đâu nhân chứng được đưa vào phòng xử án ngay lập tức giống anh chăng?

"Ê, tên khốn!"

"Naruto, về lý mà nói, em không được phép nói chuyện với nó," Kakashi chỉ ra.

"Gì cơ? Tại sao?"

Sasuke đảo mắt. "Bởi vì cậu có thể mớm lời để tôi xin được sự thương hại của hội đồng và Tsunade, tên ngốc."

"Làm thế nào mà tôi biết được hả? Tôi đã thành bạt nhẫn bao giờ đâu mà biết, thế thì làm sao tôi biết cách để xin hội đồng tha thứ được?"

"Em có thể kể cho nó về tính cách của hội đồng, mớm lời cách tiếp cận họ... mấy thứ kiểu như thế," Kakashi giải thích.

Cái nhăn mày của Naruto thể hiện cậu chẳng hề vui vẻ gì, thế nhưng vẫn sẵn sàng làm theo luật cho tới khi phiên tòa kết thúc. Cậu quay đi, miệng vẫn lầm bầm. "Thì thôi, em đi tìm Sakura vậy... luật với chả lệ..."

Kakashi quan sát cậu mất dạng vào trong đám đông (hay ít nhất là tốt nhất mà Naruto có thể ), rồi tự nhủ sẽ sắp xếp một cuộc gặp tình cờ giữa cậu và Sasuke trên đường đến phòng vệ sinh hay đại loại thế.

Mặc dù cuộc nói chuyện chỉ kéo dài vài giây có vẻ bình thường, thế nhưng đằng sau vẫn có sự căng thẳng, như thể cả hai bên chưa hoàn toàn chắc chắn về nhau. Kakashi cũng cảm thấy vậy, mấy lời trao đổi giữa ông và Sasuke tuy ít ỏi, nhưng đã xóa bớt được phần nào sự căng thẳng ấy.

Ít nhất ông cũng phải đảm bảo cho Naruto có được cơ hội giống như ông đã có.

-xxx-

"Cho hỏi tôi bị bắt giữ vì tội gì vậy?" Sakura hỏi, cố gắng không để sự do dự thấm vào trong giọng nói.

Thế nhưng cô không thể không để tâm đến chuyện mình bị đưa ra khỏi nhà ngục, có nghĩa là có thể đang bị dẫn đi tra khảo. Cô cũng không ngăn nổi thoáng sợ hãi lan trên sống lưng khi nhận ra điều đó.

Nhà ngục là một chuyện... tra khảo lại là chuyện khác.

Không nhận được câu trả lời, cô đang định mở miệng hỏi lại thì bỗng thấy có cơn đau nhói lên ở cạnh cổ, như thể vừa bị con gì cắn.

Cô giật đầu sang bên, vừa kịp lúc nhìn thấy gã ANBU đứng đằng sau cất đi một cái ống tiêm rỗng.

'Mình vừa bị tiêm thuốc!' là tất cả những gì đầu óc của Sakura còn nghĩ ra được trước khi trở nên đờ dẫn. Mắt cô mờ đi, màu sắc chạy loạn vào nhau, cảm giác xa rời với cơ thể, bị ngắt kết nối khỏi não.

Thế rồi mọi thứ tắt ngấm như một cái công tắc vừa được tắt đi.

-xxx-

Sai quan sát phiên tòa diễn ra với biểu hiện như thể chẳng bận tâm gì, một nụ cười trống rỗng thường trực trên mặt để giấu đi sự căng thẳng đang cuộn lên trong bụng.

Cậu đang bị choáng ngợp. Cậu biết vậy bởi vì cái cảm giác này giống với cảm giác lúc cậu đối mặt với một kẻ địch mà mình biết không thể đánh bại. Đứng quan sát phiên tòa, cậu vừa muốn Sasuke được tha bổng vừa muốn anh bị xử tử.

Mong muốn thứ hai đến từ ý nghĩ khó nuốt rằng nếu Sasuke ở đây thì sẽ chẳng có chỗ cho cậu. Dù sao thì Sasuke mới là người khiến Naruto với Sakura phải tranh đấu dữ dội, Sasuke mới là người nắm giữ vị trí trong Đội 7, giờ thì anh ta đã trở về, cậu trở thành người thừa.

Cậu liếc sang chỗ Naruto lúc này đang im lặng quan sát diễn biến, có vẻ sa sầm mặt mày. Thế nhưng đột nhiên cậu chớp mắt, liếc nhìn sang bên cạnh, Sai nhận ra rằng Hinata đang đứng ngay cạnh cậu ta, cô ấy đã lấy tay chạm vào tay cậu. Không hẳn là nắm, nhưng cũng gần như thế.

Naruto mỉm cười với cô gái, rồi hướng sự chú ý trở lại phiên tòa, trong thoáng chốc, đột nhiên Sai cảm thấy giận điên người với cậu trai tóc vàng, với cả Sakura nữa – mọi thứ đều đơn giản hơn rất nhiều trước khi bọn họ xuất hiện! Tuy nhiên cơn giận đấy nhanh chóng nguội đi; thật khó để căm hận bất kì ai trong họ. Sai đoán điều đó xảy ra khi người ta có bạn bè.

Cậu nghỉ loáng thoáng nghe thấy Tsunade tuyên bố nghỉ giải lao trước khi Kakashi ngoắc tay gọi cậu đến. Sai chầm chậm tiến đến người đàn ông tóc bạc và 'tù nhân', băn khoăn không biết có chuyện gì.

"Sasuke cần đi vệ sinh," Kakashi nói, gương mặt cực kì nghiêm túc khi cậu cựu thành viên Cội rễ đứng ngang tầm mắt với họ.

Sasuke quay phắt đầu về phía Kakashi, mắt tóe lửa, thế nhưng Sai chẳng ngạc nhiên – Kakashi có nhắc đến việc sắp xếp một cuộc nói chuyện giữa Naruto và Sasuke trong giờ giải lao. Cá là cậu tóc vàng đã chờ sẵn ở trong phòng vệ sinh, Sai còn có linh cảm cậu ta đang đứng canh để không cho ai đi vào.

Vài phần trong cậu sưng sỉa với cái ý tưởng đó – cậu không muốn sắp xếp một cuộc giảng hòa giữa Naruto và Sasuke. Cậu không muốn giúp họ đẩy bản thân mình ra khỏi đội.

Bởi vì nếu Naruto và Sakura không muốn làm đồng đội với cậu nữa... thì cậu sẽ làm gì đây?

-xxx-

Sasuke cố gắng để không khó chịu trước sự im lặng. Nhưng rồi bắt đầu cảm thấy kì quặc.

Sasuke cũng cố để nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Naruto im lặng... và chẳng nhớ ra được gì. Trừ khi tính cả lần quay trở lại Konoha, thế nhưng Sasuke cảm thấy nó bị tính vào cả một sự im lặng bao trùm.

Sự im lặng giờ đang len lỏi vào căn phòng nghỉ nho nhỏ có lát gạch trắng. Naruto chỉ nhìn anh chằm chằm, quan sát anh, như thể đang cố quyết định có nên nói gì hay không, có nên tin tưởng anh hay không.

Sau đó, dường như đã ra quyết tâm, Naruto quay mặt và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương được gắn lên tường, phía trên bồn rửa, miệng cậu nhăn lại không giống như đang cáu bẳn, nhưng cũng chẳng giống như đang cười.

"Thực ra ý, đại khái tôi cũng hiểu lí do cậu làm thế," Naruto nói với cái gương.

Trong tất cả những điều cậu có thể nói, Sasuke không ngờ tới câu này.

"Tôi nghĩ Kakashi cũng hiểu đấy, nhưng chắc là thầy sẽ không thừa nhận đâu."

Naruto thoáng liếc sang chỗ anh, rồi lại quay đi. "Ý tôi là, tôi không nói rằng mình hiểu hoàn toàn... nhưng đại khái là hiểu."

Naruto không nhắc đến lí do sau này cậu đã hiểu lời Sasuke nói về mối liên kết chỉ mang lại đau đớn lúc Sasuke bỏ đi, lúc người mà cậu coi như anh em muốn giết chết cậu, cậu hiểu qua loa về thứ mà Sasuke đã cảm nhận. Thực ra thì không thể so sánh được, cậu biết – Sasuke chỉ vừa mới rời làng, cũng không giết tất cả những người mà Naruto yêu quý... thế nhưng nó giúp cậu hiểu phần nào về nỗi đau mà người đồng đội phải chịu.

"Nhưng mà tôi có một câu hỏi," Naruto thêm vào. Cậu không muốn hỏi điều này – nó cứ ghê ghê, và vô cùng ngượng nghịu... nhưng cậu cần phải biết. "Cái lúc... trước ấy... cậu có thực sự sẽ giết tôi không?"

Miệng Sasuke cau lại trong lúc suy nghĩ về câu hỏi. Liệu anh có giết Naruto? Câu trả lời lập tức đến trong đầu là lời từ chối đầy dứt khoát – sao anh có thể ra tay lấy mạng cậu ta được...

Nhưng đó là trước kia. Còn giờ, khi Sasuke nhớ lại bản thân mình chỉ một tháng trước, anh thấy ngỡ ngàng trước vài hành động của bản thân. Ừ thì anh có thể hiểu được, nhưng lúc này các hành vi đó cảm thấy... xa lạ làm sao.

Liệu anh có giết chết Naruto? Có hai lần anh đã nói sẽ làm, nhưng khi bước vào thực tế... thì anh lại không làm. Dù đã có cơ hội ngàn vàng ở trong thung lũng vào mấy năm trước, anh đã để nó trôi qua. Anh tự lấy lí do, tự nói với mình rằng anh không muốn giống như Itachi... nhưng mà anh vẫn là người bỏ lỡ nó. Còn lần chạm mặt trong căn cứ của Orochimaru? Anh đã định ra tay đâm cậu nhưng với tốc độ rất rất chậm chạp. Gần bằng tốc độ của ốc sên, theo tiêu chuẩn của anh. Nếu muốn, anh có thể rút ngắn khoảng cách giữa họ ngay lập tức, cắm thanh katana vào bụng Naruto hay cắt cổ cậu hết lần này tới lần khác, trong khi những người còn lại quá sốc để kịp phản ứng.

Thế nhưng anh đã rất chậm, chẳng khác nào mời Naruto né đi hay để người khác nhào vô ngăn anh lại. Và anh cũng chẳng theo việc này lâu. Anh có thể lờ đi lời Orochimaru nói hãy tha cho họ, thay vào đó lại nghe theo mà bỏ bọn họ ở lại trong yên bình... vin vào bất kì cái cớ nào có thể hợp thức hóa việc tha mạng cho những người đó.

"Không, tôi không nghĩ mình sẽ giết cậu."

Có gì đó trong Naruto giãn ra. Mặc dù không hề muốn thừa nhận, nhưng một vài phần trong cậu đã lo sợ trước câu trả lời của Sasuke.

Sự im lặng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn.

"Này nhé, cậu vẫn là một tên khốn. Và đáng ăn đòn."

Thật kì lạ, Sasuke lại muốn mỉm cười. "Còn cậu vẫn là một tên ngốc."

Naruto toét miệng.

Tiếng mở cửa khẽ cạch một cái mà lại như rất ầm ĩ, cả hai người đều quay lại và thấy Sai đứng ở khung cửa.

"Gì thế?" Naruro hỏi.

"Tôi được lệnh giải Sasuke trở về phòng giam," Sai giải thích. "Phiên tòa đã bị hoãn lại."

"Cái gì?" Naruto kêu oai oái. "Tại sao chứ?"

Sai nhún vai. "Người chuyển tin nói rằng một trong các nhân chứng đang mất tích. Tôi nghĩ Kakashi đã đi tìm người đó rồi."

Sasuke cứng người lại, đầu óc anh rối bời khi theo Sai bước ra ngoài. Một trong các nhân chứng đang mất tích? Trong phiên tòa xử anh đâu có nhiều nhân chứng – các lựa chọn chỉ quanh quẩn trong Sakura, Juugo, Suigetsu và Karin. Anh biết Sakura sẽ xuất hiện để làm chứng cho anh, thế có nghĩa một người trong Đội Hebi đã bỏ trốn?

Sasuke không nghĩ người đó là Juugo. Sakura đã yêu cầu anh ta chịu khó vụ giam cầm và tỏ ra ngoan ngoãn khi được cô chữa trị, với lại chàng trai tóc vàng to con sẽ không đánh liều khả năng được chữa trị hay đi ngược lại với gợi ý của Sakura.

Suigetsu? Ờ thì có thể đấy. Anh ta đánh giá cao về Sakura, nhưng lại bốc đồng, liều lĩnh, và kém chịu đựng việc ở yên một chỗ trừ phi được giải trí bằng cách nào đó – dễ là anh chàng chỉ đơn giản là thấy chán nên đã vượt ngục để phá thối đôi chút.

Karin lại là một khả năng khác. Anh nghĩ vì mê mẩn mình nên cô ta sẽ không làm gì để tổn hại tới cơ hội được tha bổng của anh... nhưng nói gì thì nói, biết đâu cô ta lại phát chán phải ngồi mòn người trong nhà giam.

Naruto cũng đi theo, thế nhưng thấy vai mình bị tóm chặt bởi một jounin mà cậu chỉ loáng thoáng nhớ rằng có làm nhiệm vụ cùng một vài lần.

"Có gì không?" Tsunade không thể bắt cậu đi làm nhiệm vụ lúc này chứ...

"Tù nhân Juugo có yêu cầu được nói chuyện với cậu."

Naruto chớp mắt. Phản ứng đầu tiên của cậu là nghi ngờ, nhớ lại việc người đồng hành đầu óc bất ổn của Sasuke đã siết cổ Hinata một cách đầy bạo lực, tuy nhiên sự tò mò cũng là một nhân tố chính. Họ thường không buồn giải quyết yêu cầu của tù nhân trừ khi có lí do chính đáng.

"Tại sao thế?" cậu tóc vàng không thể không hỏi.

"Hắn ta nói có một thông tin rất quan trọng cần nói cho một mình cậu thôi."

Naruto nhăn mày, thắc mắc, nhưng rồi cũng đi theo người jounin. Tại sao Juugo lại muốn nói chuyện với cậu nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: trong chap 23. mình khá là thích phần nói thêm về suy nghĩ, cảm nghĩ của mấy nhân vật phụ, nó cho mình góc nhìn đa dạng hơn chứ kiểu không phải chỉ xoay quanh Sak, Sas với Kak nữa. Phần viết về Sai với Karin làm mình hài lòng nhất :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro