Chương 24: Âm mưu part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-xxx-

Mọi thứ đều mờ nhạt, thế nhưng không phải là sự mờ nhạt dễ chịu ban nãy nữa. Sự mơ hồ đượm cùng nỗi đau, cùng những giọng nói cay độc và sự chết chóc. Sakura không rõ điều gì đang xảy ra nữa, đầu óc cô đang hoạt động không được như bình thường, nhưng cô biết rõ có chuyện không ổn.

Bàn tay cô đau nhói, cơn đau cứ truyền lên xuống cánh tay cô, thế nhưng nó khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Sakura uể oải chớp mắt, bộ não mơ hồ đủ để cô hiểu rằng Danzo đang đứng trước mặt mình, bản thân cô bị trói vào một cái ghế kim loại trong căn phòng bằng đá, hai shinobi đeo mặt nạ đứng ở hai bên... và ba ngón tay bên bàn tay trái đã bị gãy.

Cô vốn biết có người đang nói, nhưng giờ cô mới nhận ra người đó là Danzo.

Và bây giờ cô mới hiểu hắn đang nói cái gì.

"Cô đã nói cho ai?"

Ban đầu, Sakura không biết hắn đang nói về chuyện gì... sau đó cái đầu lờ đờ của cô mới kết nối điều cô biết với thông tin mà Danzo không muốn tiết lộ công khai. Vụ thảm sát nhà Uchiha.

Không thấy cô nơi gì, Danzo gật đầu với một tên ninja, gã liền với lấy bàn tay của cô. Sakura không thể ngăn tiếng rên rỉ tuôn khỏi họng khi hắn nắm lấy ngón trỏ, cái nắm chuyển sang các ngón tay khác cho đến khi cô có thể cảm nhận được những miếng xương vỡ cọ vào nhau.

Có vẻ như nhận ra đây là một cách hành hạ khác, tên shinobi chuyển sang nắm lấy tất cả các ngón tay gãy, bóp thật chặt, cơn đau đớn trào lên khắp cánh tay Sakura. Cô hét lên...

Và rồi nó ngừng lại.

Bởi vì cánh cửa đã bị thổi bay bởi một luồng điện kêu lách tách và tiếng chim ríu rít liên hồi. Sakura chỉ loáng thoáng nhận ra điều đó trước khi hai thân hình – được rọi bóng bởi ngọn đèn sáng ngoài hành lang – phi nhanh vào trong căn phòng.

Sasuke biết chuyện này lẽ ra có thể làm tốt hơn. Kế hoạch là để Sai biến thân rồi gọi ra ngoài một tên Cội Rễ, rồi mới xử lí tên còn lại (hai đánh một thì nhanh hơn là một đánh một, Sasuke không nghĩ họ cần phải lo về Danzo, hắn cũng phải đến 60 tuổi rồi..)... thế nhưng Sasuke bỗng nghe thấy Sakura hét lên, thế là anh vứt hết tất cả để chạy vào.

Chidori đã giải quyết nhanh gọn cánh cửa kim loại chắn lối, chàng trai Uchiha bay tới chỗ gã ninja đứng đằng sau cô bác sĩ tóc hồng trong khi Sai phóng về phía kẻ bình thản đứng bên cạnh.

Thành viên Cội Rễ vốn rất rất dày dặn kinh nghiệm... thế nhưng Sasuke rất rất nhanh và đang rất rất tức giận, anh đã tới được chỗ hắn trước cả khi hắn kịp rút vũ khí.

Cú đầu tiên làm hắn choáng váng. Cú thứ hai làm hắn bất tỉnh. Cú thứ ba làm hắn ngã gục.

Cú thứ tư hoàn toàn không cần thiết, nhưng nó làm Sasuke thấy hả hê.

Anh vứt cái thân hình bất động sang một bên để chạy tới giúp Sakura, tay lôi ra kunai để cắt dây trói cho cô, thế nhưng bàn tay anh khựng lại giữa không trung khi anh nhìn thấy những ngón tay biến dạng của cô, có vẻ như gã thành viên Cội Rễ đã bẻ từng cái một.

Sasuke chỉ muốn bẻ gãy mấy ngón tay của hắn, nhưng anh kiềm chế lại, thay vào đó cắt đứt dây trói càng nhẹ nhàng càng tốt, cố gắng không để cô bị thương nặng hơn. Anh loáng thoáng thấy Sai đang đối diện với Danzo, giữ hắn ở một khoảng cách bằng lưỡi kiếm dài mà tất cả ANBU đều được phát, tên thành viên Cội Rễ thứ hai đã được xử lí xong từ lâu, nhưng anh còn bận cởi trói cho Sakura nên chẳng buồn để ý. Chừng nào Danzo còn bị giữ chân và không tên thành viên Cội Rễ nào sống dậy, anh chẳng quan tâm Sai làm gì với chúng.

Sai, về phần mình, không tin vào điều mình đang làm nữa. Chẳng phải chỉ vài tháng trước cậu còn coi người đàn ông này là hy vọng duy nhất của Konoha hay sao? Nên cậu sẽ làm theo mọi mệnh lệnh mà không thắc mắc? Còn giờ cậu đang đứng trước mặt Danzo với thanh kiếm trong tay, sẵn sàng chém chết ngay nếu hắn có bất cứ động thái nào đối với Sakura. Thực ra, khi Sai nhớ lại tiếng hét mà cậu và Sasuke nghe thấy vang lên ù ù từ sau cánh cửa kim loại lớn, cậu đã muốn chém Danzo ngay lập tức rồi, mặc kệ cho lão ta nguy hiểm đến mức nào.

Một tiếng run rẩy đầy đau đớn vang lên từ sau lưng, cậu càng lúc càng muốn làm vậy. Cậu không hề rời mắt khỏi Danzo mà chỉ lên tiếng hỏi Sasuke.

"Cô ấy không sao chứ?"

"Ba ngón tay gãy," câu trả lời vang lên, giọng của anh chàng Uchiha đượm đầy thịnh nộ. "Và tôi nghĩ chúng đã chuốc thuốc mê."

Cơ trên những ngón tay của Sai giật giật, chúng muốn chuyển động, muốn xiên lưỡi kiếm qua ngực Danzo. Gã ta chỉ đứng trước mặt cậu với vẻ hoàn toàn bình tĩnh, không chút cảm xúc và không nói một lời, như thể tất cả những gì đang xảy ra không hề liên quan đến lão.

Sasuke đi ra đứng ngang bằng với Sai, để cậu có thể liếc nhìn Sakura từ trong góc mắt.

Và ngay khoảnh khắc đó, cậu hiểu ngay vì sao Sasuke không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ.

Sakura đang nằm bất động trong tay Sasuke, đầu dựa vào xương đòn của anh. Mắt cô vẫn mở nhưng lại đờ đẫn, như thể đang nhìn về một thứ gì đó ở xa mà chỉ có cô mới thấy được. Bàn tay trái đặt trên bụng, ba ngón tay bị cong và vặn vẹo, chỉ có ngón trỏ và ngón cái còn lành lặn.

"Sssaasssuke?" cô líu lưỡi, hình như vừa mới nhận ra người đang bế mình là ai.

"Ngươi đã tiêm cho cô ấy cái gì?" Sasuke hỏi Danzo, giọng vờ như đang bình tĩnh.

Danzo không nói một lời.

"Lí do duy nhất mà ngươi còn sống là vì ta muốn biết chắc chắn ngươi đã tiêm vào cô ấy cái gì," Sasuke nói dứt khoát. "Thế nhưng ta vẫn có thể có thông tin từ nơi khác."

Sasuke cá là chúng chỉ tiêm cho Sakura loại thuốc mê thông thường, một thứ để giữ cô khỏi tỉnh táo mà không gây phiền phức khi vận chuyển và giam giữ cô. Mà cho dù có là thứ gì khác, thì Tsunade cũng chắc chắn biết về nó.

Thực lòng mà nói, mọi lí do để cho Danzo còn được thở đang tan biến theo từng giây.

Danzo chỉ nhìn anh chằm chằm. "Cuộc đời ngươi còn xuống dốc hơn trước, Uchiha. Giết ta, ngươi sẽ bị ngôi làng này săn đuổi, mãi mãi bị coi là kẻ phản bội."

Sasuke cười khẩy, đôi mắt anh như cặp mã não bị phủ một lớp băng. "Ta không nghĩ vậy đâu."

Thế rồi anh tung một chân ra. Danzo đã từng là ninja, nhưng đã lâu rồi hắn không thi hành nhiệm vụ; giờ hắn đã già, phản xạ bị mai một đi theo thời gian.

Vậy nên, ngay cả khi nhiều genin có thể né được cú đá của Sasuke – trong trường hợp anh đang bế Sakura trong tay – thì Danzo cũng không thể kịp phản ứng. Chân của anh chàng Uchiha đập vào họng tên thành viên hội đồng, với góc độ chuẩn xác và lực vừa đủ để làm gãy cổ hắn.

Một tiếng rắc lớn của xương vang lên trong căn phòng, Danzo đổ vật xuống.

Sai ngạc nhiên khi thấy cái chết của lão ra không làm cậu mảy may. Đây là người đã huấn luyện cậu, dạy dỗ cho cậu... lẽ ra cậu phải cảm thấy gì đó chứ?

Thế nhưng chỉ có sự hối hận mờ nhạt, bị dập tắt bởi cảm thấy nhẹ nhõm vì Sakura còn sống. Bất chấp hậu quả ra sao, Sai đã chọn lòng trung thành của mình.

Ngoài hành lang có gì đó rất ồn ào, rồi Naruto và Kakashi xuất hiện, bước ngang qua cánh cửa bị phá nát.

"Mấy cậu không để lại gì cho tôi với hả?" Naruto kêu lên, trông có vẻ bực tức, nhưng rồi vẻ mặt cậu dịu đi thành lo lắng khi thấy Sakura nằm bất động trong tay Sasuke. "Cậu ấy có sao không?"

"Chúng bẻ ngón tay cô ấy rồi," Sasuke đáp. "Và tiêm cho cô ấy thứ gì đó."

Chàng trai tóc vàng di chuyển tới chỗ cô gái trong tay Sasuke, chạm vào má, vén mấy sợi tóc khỏi mắt cho cô, trong khi Kakashi xem xét mấy ngón tay bị gãy.

"Naruto?" Sakura lẩm bẩm. "Kakashi?"

Đầu óc vẫn còn khá chậm chạp, nhưng cô thề là chỉ thấy có hai người đi ngang qua cánh cửa đó, Sasuke và... Sai!

Sakura không hề hay biết gì về trận chiến xung quanh mình, nhưng cô loáng tháng nhận ra Sai đã đứng giữa mình và Danzo. Hiện tại đầu cô chỉ nghĩ theo một hướng, tất cả những gì cô có thể nhận thức được là nếu vừa nhìn thấy Sai đối mặt với Danzo, còn giờ thì không thấy cậu ta đâu nữa, thì tức là đã có chuyện xảy ra rồi.

"Sai!" cô nghẹn giọng. "Sai... đâu rồi?"

Sai chớp mắt. Cậu đang đứng nhìn cuộc hội ngộ từ xa, dù có tận bốn người trong phòng với mình cậu vẫn thấy cô độc, và rồi lại tức giận vì cảm giác cô độc ấy.

Trong trạng thái mơ màng, cậu không ngờ là cô lại biết sự hiện diện của mình chứ đừng nói gì đến chuyện hỏi thăm.

"Tôi ở đây," cậu đáp, tiến tới gần cô hơn.

Sakura chớp mắt, đưa tay bàn tay lành lặn lên để vỗ khe khẽ vào má cậu, cứ như để xác nhận cậu ta là thật hay không. "Ồ... tốt quá..."

"Có gì mà cậu phải lo thế?" Naruto thắc mắc. "Cậu kêu toáng lên như kiểu đang nghĩ cậu ta chết rồi ấy."

"Nhìn thấy cậu ấy... và Da-Danzo..." Sakura nói, cố gắng sao cho rõ ràng và mạch lạc. "Rồi... không thấy đâu... tươ-tưởng là... bị thương..."

Cô lại chớp mắt. "Nưỡi tớ... hăn nói..."

"Đừng lo," Kakashi nói, tự động muốn xoa dịu chất giọng buồn bã của Sakura. "Bọn ta sẽ đưa em ra khỏi đây."

Nụ cười của Sakura có chút điên khùng. "Mấy người... giỏi ghê! Bốn người mà tớ... quý nh-nhất... trên đời! Cho dù có... ngh-nghiện ramen... và biến thái... và ki bo l-lời nói... và không biết ă-ăn nói..."

Câu nói của cô từ từ chuyển thành tiếng lẩm bẩm.

"Có vẻ như cô ấy nói được nhiều hơn rồi nhỉ?" Sai ngẫm nghĩ.

"Chắc là thuốc mê đang tan đấy," Kakashi đánh giá trong lúc họ rời phòng tra khảo. "Vậy nên nó bắt đầu tỉnh táo trở lại đôi chút."

Naruto đứng nhìn Sakura tự nhiên phì cười không vì một lí do nào đó – kiểu cười mà thường không có ở người đang bị gãy ba ngón tay. "Cho nên cậu ấy mới tỏ ra... vui vẻ thế này?"

"Có rất nhiều thuốc mê của ninja kích thích endorphin – một loại hóc môn khiến người ta vui vẻ," Kakashi giải thích. "Thuốc mê là thành phần chính, nhưng khi nó bắt đầu tan đi, endorphin sẽ giúp người shinobi không bị sốc. Nó là một dạng bổ trợ, một dạng cảnh báo khi thuốc tan đi. Danzo hẳn phải rất gấp rút thì mới tra khảo con bé trong lúc này."

Sasuke gật đầu, liếc xuống nụ cười vô tư của Sakura. Ít nhất thì cô cũng không cảm thấy cơn đau từ mấy ngón tay gãy nát.

Thế nhưng đầu óc cô dường như bám vào từ 'tra khảo', có lẽ là để tỏ ra có ích, cô buột miệng, "Hắn muốn... muốn biết tôi đã nói cho ai... về vụ th-thảm sát..."

Bốn người đàn ông nhìn nhau, Sasuke cảm thấy ruột mình lạnh toát. Danzo đã hành hạ Sakura để tìm xem hắn phải bịt miệng những ai, đây chắc chắn là bằng chứng đầy thuyết phục cho thấy hội đồng có âm mưu chống lại làng.

Anh chàng Uchiha đi theo Kakashi tới tận cuối hành lang, quan sát người đàn ông tóc bạc mở cửa, và rồi suýt nữa thì nhảy dựng lên vì sốc.

Bởi vì đằng sau cánh cửa đó... là chính anh. Thực ra là có tận bốn Sasuke lố nhố ngoài cầu thang, cùng với Hinata, Yamato và ba Sakura.

"Đây là một phần trong kế hoạch của tôi," Yamato cười khẩy. "Chúng ta sẽ tạo dấu vết giả."

"Sakura!" một trong số Sasuke giả kêu lên thảng thốt rất kịch. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, đóa hoa của tớ?"

Naruto không thể nhịn nổi. Mặc kệ sự nặng nề của tình huống, nghe thấy kiểu ăn nói của Lee bằng giọng của Sasuke, với bộ mặt của Sasuke là quá sức chịu đựng của cậu; cậu ta phun ra một tiếng cười vang vọng khắp cầu thang.

"Im lặng!" giọng của Kakashi tuy thấp nhưng đầy nghiêm khắc. "Công việc này phải hoàn thành, thế có nghĩa là không được để đám canh gác phía trên biết được!"

Naruto nín ngay, cậu cắn môi để ngăn bản thân không cười.

"Hinata... chúng có nghe thấy gì không?" Yamato hỏi.

Sasuke nhận ra Byakugan của Hinata đã được kích hoạt, mắt cô tập trung lên trần nhà. Có vẻ như cô gái được giao nhiệm vụ làm người canh chừng, quan sat hoạt động của đám lính gác.

"Họ chưa d-di chuyển," cô báo cáo.

"Sao mấy người vào được đây thế?" Sai tò mò hỏi. "Bộ lính gác không nghi ngờ hay sao?"

"Họ biến thân thành một đám shinobi mà tôi dẫn đi thẩm vấn," Yamato giải thích. "Họ giả làm mấy tên lính quèn, vờ như đang bị chuốc thuốc mê."

Sasuke nhẹ người đi đôi chút. Ít nhất thì họ cũng không phải lo về chuyện lính gác đến kiểm tra, chẳng ai buồn hỏi đến số phận của tù nhân một khi đã bị dẫn đi tra khảo.

"Được, Naruto và tôi phải được nhìn thấy đã rời đi muộn hơn nhiều," Kakashi chỉ dẫn. "Vậy nên chúng tôi phải ở lại thêm chút nữa. Sai – cậu phải đi ngay bây giờ, hãy làm như vừa đưa Sasuke đến đây và không liên quan gì đến chuyện tra khảo."

Sai gật đầu, và rồi cậu trèo lên cầu thang.

"Chúng ta phải chờ thêm chút nữa," Yamato nói, ông vốn đã đoán được lệnh của Kakashi. "Để trông như đã đi tống mỗi tù nhân vào từng buồng giam."

Kakashi gật đầu. "Vậy cậu đã đi xử lí xác của Danzo và mấy tên Cội Rễ bất tỉnh. Những người khác, hãy tạo thành từng cặp để bắt chước Sasuke và Sakura. Hinata – em biến hình được rồi."

Tay Hinata tạo thành vài ấn chú, cô tự biến thành một bản sao hoàn hảo của Sakura sau làn khói trắng.

Sasuke quan sát, với một chút khó chịu, khi các bản sao của mình bế bản sao của Sakura trong tay, dịch chuyển vị trí cho tới khi bắt chước y hệt bản gốc. Ít nhất thì anh cũng cho là họ đang bắt chước tư thế của anh và Sakura... nhưng mà họ thực sự trông như thế á? Anh đang ôm cô gần đến thế sao? Che chở đến thế sao?

Anh liếc xuống và nhận ra, ừ đúng, chuẩn đét luôn. Đầu của Sakura quay về phía ngực Sasuke, bàn tay bên phải của cô vặn vẹo trong lớp áo nhăn nhúm của anh.

"Shikamaru và Ino, hãy lên phía bắc. Neji và Tenten, phía nam. Lee và Chouji, phía đông, Shino và Hinata, phía tây. Nhớ là phải đi qua biên giới của làng và phải để người ta nhìn thấy, để họ nghĩ Sasuke và Sakura đã rời Konoha, rõ chưa?"

Tất cả bản sao đều gật đầu, rồi biến mất khỏi nơi đó.

Sasuke đoán đó là lí do họ họp mặt ở cầu thang. Các buồng giam và hành lang trong khu tra khảo đều có phong ấn để ngăn shinobi biến thân ra vào. Thế nhưng cầu thang thì không, để đề phòng nếu như cả tòa nhà có bị tấn công, các shinobi ở bên trong có thể nhanh chóng rời khỏi.

"Sasuke..." Kakashi do dự trong thoáng chốc, rồi nói, "Hãy ở lại trong làng, nhưng đưa con bé đến một nơi an toàn."

Sasuke gật đầu, dịch chuyển Sakura trong vòng tay (cố gắng để không chạm vào cánh tay bị thương) cho tới khi hai tay anh có thể chạm vào nhau để tạo thành ấn chú cần thiết. Anh biết một nơi có thể đưa cô đến.

Khu nhà Uchiha có rất nhiều địa điểm tập hợp bí mật.

-xxx-

"Bạn có thể cho đi mà không cần yêu thương, nhưng bạn không thể yêu thương mà không cần cho đi."

-Ami Carmichael


*endorphin: hóc môn có trong não bám vào các tế bào cảm giác có tác dụng giảm đau.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Note: Phải công nhận là mình có phì cười khi nghĩ đến cảnh bộ dạng Sasuke nhưng có cái giọng của Lee =)))))

Nhân tiện, chỉ còn 2 chương nữa là kết thúc rồi! Cố nhên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro