Chương 25: Thành trì part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ một lượng hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ để sản sinh ra tình yêu."

-Stendhal

-xxx-

Neji thở dài, cậu biết biến thân thành Sasuke và ra khỏi làng sẽ rất khó khăn, nhưng ai mà ngờ được nó lại khó đến mức này.

Cậu và Tenten hiện tại đang bị bốn chuunin dí đuổi, cậu phải chật vật lắm mới giữ đủ khoảng cách để họ không nhận ra khi cậu và Tenten giải thuật để trở lại bình thường.

"Nếu tớ mà ra tay được thì đã dễ hơn biết bao nhiêu rồi..." Tenten lẩm bẩm trước ngực cậu.

"Cậu bị chuốc thuốc mê mà, nhớ không?"

"Biết rồi, biết rồi – chỉ là phiền quá đi mất!"

Neji tiếp tục chạy trong im lặng thêm một lát nữa – im lặng ở đây là không tính đến tiếng la ó của đám người đuổi theo.

"Cậu có nghĩ việc này sẽ thành công không?" Tenten hỏi lúc Neji nhảy qua bức tường.

"Bọn họ sẽ nghi ngờ có kẻ ngụy trang," Neji thừa nhận. "Nhưng họ sẽ cho rằng Sakura và Sasuke sẽ phải rời làng, thế nên sẽ tập trung tìm kiếm những quốc gia lân cận."

"Phải... vậy thì chúng ta, à nhầm cậu, sẽ phải chạy bao xa?" Tenten hỏi. "Khoảng một dặm chắc là đủ."

"Hẳn hai dặm đi cho an toàn."

Tenten gật đầu, rồi thở dài trước tiếng của những người đám theo khi trèo qua tường.

Giá mà cô được ném vài cái shuriken thì có phải tốt hơn không.

-xxx-

Shikamaru liếc xuống cô gái trong tay mình. Ngay cả khi tính đến chuyện Ino đang giả vờ làm Sakura bị chuốc thuốc mê, cô vẫn im lặng khác thường. Cậu cứ tưởng ít nhất cũng phải có một hai câu đe dọa không được làm rớt cô.

Lí do cho sự im lặng ấy được hé lộ khi cậu nhảy qua bức tường. Ino hắng giọng, rồi nhỏ tiếng hỏi, "Liệu cậu ấy có sao không nhỉ?"

Shikamaru không cần phải hỏi 'cậu ấy' là ai. "Chắc chắn sẽ ổn thôi."

"Mấy ngón tay của cậu ấy trông có vẻ tệ lắm..."

"Nhưng chỉ là mấy ngón tay thôi," Shikamaru nhắc nhở. "Tôi nghĩ Sai và Sasuke đã đến trước khi chúng kịp làm cậu ấy thương tật vĩnh viễn."

Có gì đó bảo rằng giả như có bất kì thương tật nào, họ sẽ không để yên cho những kẻ tra khảo Sakura. Cậu nghĩ Sasuke không phải người dễ tha thứ.

"Ừ, Sasuke sẽ trông chừng cậu ấy," Ino gật đầu, rồi đột nhiên cười khẩy như thể cô biết một chuyện gì đó mà cậu không biết.

Phản ứng đầu tiên của Shikamaru là hỏi lí do khiến cô tỏ ra vênh váo, thế nhưng thời gian dài quen biết nhau với Ino nói rằng có nhiều việc cậu không biết thì tốt hơn.

"Này, Shikamaru, tốt nhất là đừng có đánh rơi tôi đấy."

"Con nhỏ phiền phức..."

-xxx-

"C-Cậu nghĩ Ki-Kiba liệu có ổn không?" Hinata thắc mắc khi cô và Shino tiến về phía khu rừng.

Cô đã được nghe về thứ hỗn hợp Kiba 'lỡ tay' làm rơi trong phòng ăn, giữa lúc gia tộc họp mặt. Giờ thì tất cả người nhà Inuzuka và chó của họ đều nằm trong bệnh viện, bị đánh gục bởi một thứ mùi đánh thẳng vào khứu giác của họ.

"Mấy tiếng nữa là cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi," Shino nói.

Tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ, nước mũi chảy lòng thòng và cả nhà chỉ muốn lột da cậu ta, nhưng rồi cậu ấy sẽ bình phục trong vài ngày.

-xxx-

"Ê này, việc cậu phi thẳng ra khỏi làng khi chưa đến ba giây có lẽ chỉ càng khiến họ tin rằng cậu không phải Sasuke," Chouji bình luận, giải thuật biến hình mà nhẹ cả người.

Cậu đã phải giữ thuật cho cả hai, bởi vì Lee gặp khó khăn trong việc thi triển nhẫn thuật. Còn cậu thì không hẳn thoải mái khi phải giả làm con gái, chứ đừng nói gì đến việc đó là cô gái mà cậu quen biết.

"Vớ vẩn," Lee nạt lại. "Naruto bảo rằng tốc độ của Sasuke đã tăng chóng mặt trong những năm đi cùng với Orochimaru – tôi tin là tốc độ của mình khiến chúng ta trở thành bản sao giống nhất, cũng còn nhờ vào thuật biến hình không chỗ chê của cậu nữa!"

Chouji lơ đãng gật đầu, rồi họ trở về làng, chưa chi cậu đã thấy thèm khoai chiên vị thịt nướng và tự động che tai khỏi những lời cảm thán rằng thật mừng là Sakura vẫn ổn của Lee.

-xxx-

"Sao trời... lại tối rồi?" Sakura thắc mắc, nhìn quanh quất.

Sasuke liếc nhìn cô, nhưng anh cũng chẳng thấy gì trong nơi họp mặt bí mật tối đen như mực của gia tộc Uchiha. Có vẻ như cô không biết giờ họ đang ở dưới lòng đất, với cả, vì anh đã chuyển thân đến đây nên cũng chẳng có lí do gì mà cô biết được cả.

Sasuke cẩn thận đặt Sakura xuống sàn, vô tình nhận ra lớp bụi phủ trên đó, anh bắt đầu tự hỏi liệu kế hoạch này có thực sự chu toàn. Nếu Sakura phải trốn ở đây trong lúc anh lo liệu đám hội đồng, vì cô cần phải được thoải mái, mà chẳng có gì trong khu nhà Uchiha có thể sử dụng được. Đúng là nó đã được quét dọn và sửa chữa sau vụ thảm sát, anh cũng đã ở đây một vài lần trước khi đến chỗ Orochimaru – hầu hết là để đi loanh quanh nghiền ngẫm – nhưng mà đó là chuyện của vài năm trước.

Sasuke đột nhiên cứng người lại khi cảm nhận được chakra thoáng bùng lên trong khu nhà Uchiha. Dù không muốn phải để Sakura lại, nhưng vẫn cần đi xem đó là mối nguy hiểm gì, anh liền biến thân thành hình dạng tóc vàng, mắt xanh lá, thân hình thấp hơn rồi mới chuyển thân đến chỗ có luồng chakra kia.

Và rồi anh thấy mình ở trên mái nhà, dưới ánh sáng chói chang, nhìn xuống Sai. Anh chàng cựu thành viên Cội Rễ đeo trên vai một cái tay nải nhỏ, và đang liếc nhìn xung quanh Sasuke như muốn tìm gì đó.

Đoán được thứ cậu ta muốn tìm, Sasuke nhảy xuống dưới đất trước mặt cậu. "Sasuke đây."

Sai, sau khi tự động căng mình lên khi có người nhảy xuống trước mặt, liền thư giãn khi nghe thấy lời của anh chàng Uchiha. "Ồ, xin chào, Sasuke."

Cậu lại nở nụ cười gây khó chịu của mình. "Bà Tsunade nghĩ nên mang cho cậu đồ tiếp tế. Và còn có thuốc để trung hòa thuốc mê của Danzo tiêm cho Sakura."

"Cậu không gọi cô ấy là Xấu xí nhỉ," Sasuke để ý.

Sai nhún vai. "Không có cô ấy ở đây để nghe thì chán hơn nhiều."

Sasuke nắm lấy vai Sai rồi dịch chuyển cả hai người bọn họ đến nơi họp mặt. Anh cảm nhận được Sai giật một cái khi đột ngột chuyển từ ban ngày sang bóng tối hoàn toàn, nhưng cũng không có phản ứng gì hơn.

Shinobi đã quen làm việc trong bóng tối, Sasuke có thể nghe thấy Sai lục lọi dễ dàng và nhanh chóng trong cái túi, rồi quẹt một que diêm để thắp cây nến nhỏ.

Cậu đặt nó xuống sàn, ánh sáng rọi lên những bức tường đá sáng bóng, rắn chắc, một thứ ánh sáng lờ nhờ chiếu rõ lớp bụi đã phủ dưới sàn qua nhiều năm. Sakura chớp mắt trước luồng sáng đột ngột, cô nhăn mày khó hiểu như thể không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Sasuke... tay mình đau lắm..." cô thì thào, tim Sasuke thắt lại trước sự bối rối và đau đớn trong giọng nói của cô.

"Đừng cử động," anh bảo, tới gần và nắm lấy cổ tay trái của cô khi cô định nhấc nó lên khỏi bụng.

Anh nuốt xuống khó khăn khi liếc thấy cảnh những ngón tay biến dạng của cô, vặn vẹo và méo mó theo mọi hướng và góc độ, kể cả nếu xương còn nguyên vẹn thì chúng cũng chẳng thể cầm nắm thứ gì được. Anh cố hết sức để không nhìn vào chúng khi họ đưa cô ra khỏi nơi tra khảo, không muốn đối diện với sự thật rằng anh và Sai đã đến quá trễ, rằng việc tra tấn cô đã bắt đầu vào lúc họ đến nơi.

Anh cảm thấy hả hê – mặc dù đen tối – khi nghĩ đến việc kẻ ra lệnh khiến cô đau đớn đã chết.

Danzo đã chết. Kẻ đầu tiên trong đám hội đồng đã gây ra vụ thảm sát nhà Uchiha.

Anh đã bước được một bước gần hơn với sự thả thù cho gia đình mình – kể cả Itachi. Mặc dù họ vẫn còn phải xử lí Madara sau khi giải quyết hội đồng, nhưng Sasuke sẵn sàng kiên nhẫn với hắn ta. Dù sao thì, chỉ còn vấn đề thời gian trước khi Konoha, Suna và bất kì ngôi làng nào khác muốn hợp tác với nhau để quét sạch Akatsuki khỏi mặt đất, và anh sẽ có cơ hội để đối phó với Madara.

Anh nhận ra Sai đã lấy ra bốn cái chăn, vài chai nước và mấy thanh lương khô khỏi cái túi, sắp xếp chúng gọn gàng trên sàn đất trước mặt.

Rồi cậu lại với tới cái túi, lấy ra một cái túi nhỏ khác, dốc ngược để đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay.

"Cậu phải uống chỗ này đi," Sai bảo với Sakura, đưa ra mấy viên thuốc bằng một tay và chai nước trong tay khác. "Sẽ đỡ hơn đấy."

Sakura toét miệng cười, đưa ra tay phải để nắm lấy mấy viên thuốc một cách hậu đậu. "Cậu đúng là bạn tớ, Sai..."

"Đúng vậy," Sai nói, không hề có chất giọng chọc ghẹo mà người ta thường dùng khi nói với người bị tiêm thuốc mê, Sai nói như thể chỉ đang xác nhận một điều nào đó.

Sakura gặp vài khó khăn để đưa tay nhét thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước, nhưng cuối cùng cũng làm được, cô nuốt cả hai viên rồi mới nằm xuống, vẫn nhăn nhó trước mấy ngón tay gãy.

"Vẫn còn đau," cô lầm bầm. "Cậu bảo... sẽ đỡ đau c-cơ mà..."

Sasuke liếc sang Sai.

"Chúng không phải thuốc giảm đau," Sai giải thích, hướng đến Sasuke là phần nhiều. "Hokage nói chúng sẽ giúp tan bớt thuốc mê đủ để cậu ấy tự chữa mấy ngón tay... nhưng mà phải một lúc sau mới có tác dụng."

Sasuke lơ đễnh gật đầu, quấn lại một cái chăn để nhét nó vào sau đầu Sakura, tạo thành một cái gối tạm, giữ đầu cô tránh khỏi nền đất cứng, bụi bặm.

Người cô khẽ run lên, lúc này Sasuke mới nhận ra những bức tường đá làm cho căn phòng khá lạnh, anh liền trùm thêm một cái chăn nữa quanh người cô, cẩn thận tránh xa bên tay trái.

"Bà Tsunade nói phải thật cẩn thận, đừng để bất cứ ai nhận ra cậu," Sai thêm vào. "Và cậu phải ra tay nhanh chóng, nếu một thành viên hội đồng gặp bất trắc, những thành viên khác sẽ tăng cường hàng bảo vệ."

Sasuke hơi nhíu mày. Tsunade muốn anh ám sát đám trưởng lão sao? Chứ không phải trốn vài ngày như đã bàn? Nhưng mà thôi, kế hoạch ban đầu cũng đâu có tính cả việc giết chết một thành viên hội đồng trong lúc giải thoát Sakura.

Thế nhưng... anh không muốn bỏ Sakura ở lại trong tình trạng hiện giờ. Ngay cả việc Sai có thể trông chừng cô cũng không làm giảm bớt được mong muốn ở lại với cô, để giữ cô trong tầm mắt, để đảm bảo không chuyện nào như vừa rồi sẽ lặp lại...

Nhưng rồi thứ lập luận lạnh lùng tự khẳng định rằng cách tốt nhất để anh đảm bảo chuyện vừa rồi không bao giờ lặp lại là xử lí những trưởng lão còn lại, và phải làm thật nhanh, trước khi tin về cái chết của Danzo lan rộng.

"Cậu sẽ ở lại với cô ấy chứ?" anh thấp giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro