Chương 0: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian tối đen như mực, không ánh sáng, không âm thanh, đến độ khi đưa đôi bàn tay của mình lên thì cậu vẫn không có cách nào có thể nhận biết được. Một không gian đặc quánh, im lìm 

"Đây là đâu... ?"

Cậu nhớ lại lần cuối cùng khi cậu còn ý thức là lúc cậu đang ngồi ở nhà check lại những kiện hàng cậu vừa mua được trên mạng. Khi đang ngồi đếm lại số lượng đơn hàng thì cũng là lúc mọi thứ xung quanh chợt tối sầm lại, đó là tất cả những gì mà cậu có thể nhớ được. 

Sự bối rối và hoảng sợ lúc này tràn ngập trong tâm trí của cậu. "Điều gì đã diễn ra? Chuyện này là thế nào? Với hàng trăm câu hỏi trong đầu nhưng cậu không tài nào tìm được đáp án"

Trong lúc đang suy tư thì chợt một đốm sáng  xuất hiện trước mặt cậu khoảng vài mét và chỉ vài giây sau đó, hàng triệu đốm sáng cũng dần xuất hiện xung quanh cậu và hội tụ lại tạo thành một dòng sông ánh sáng uốn lượn với đủ sắc màu. 

"H-hả.. ?"

Cậu dụi mắt, sửng sốt và há hốc mồm trước khung cảnh hệt như trong những tấm hình chụp mà cậu từng được xem về vũ trụ. Một dòng sông được kết tinh từ hàng trăm nghìn dải ngân hà đang thi nhau tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làm sáng bừng cả một góc không gian tối tăm.

"Đẹp thật...!"

Nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện ? Không lẽ cậu đã bị dịch chuyển ra ngoài vũ trụ rồi sao? Nhưng nếu là như vậy thì tại sao cậu vẫn thở được?? Vũ trụ vốn là một môi trường không có không khí để thở, vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cậu không thể nào hiểu được hoàn cảnh mà mình đang gặp phải. 

"...vậy chắc mình đang mơ rồi...?"

Một giấc mơ, có lẽ vậy. Đó là những gì mà cậu có thể nghĩ được để lí giải cho tất cả những chuyện kì lạ đang diễn ra và khi cậu đang chìm trong dòng suy tư của mình thì----

"Ding Dong....Ding dong.... Ding Dong..." 

Hàng loạt bảng thông báo  hiện ra và một đoạn hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu. Cậu nhận ra những hình ảnh ấy, một tựa game Offline nổi tiếng mà cậu đã từng chơi trong quá khứ. 

Tựa game với tên gọi "Rise of the Void", một tựa game sáng tạo mà cậu đã từng một thời mất ăn mất ngủ, thức ngày thức đêm, thậm chí là trốn học chỉ để có thể vào game và tạo ra "Một Thế giới" của riêng mình cậu. 

Thời điểm ấy, khi vừa ra mắt, tựa game này đã trở thành một hiện tượng trên toàn Thế giới bởi độ phức tạp và sự liên quan mật thiết với nhau giữa cốt truyện, nhân vật và người chơi. Bởi người chơi sẽ vào vai "Thần sáng tạo" và chính họ sẽ tạo dựng nên câu chuyện, lịch sử, tương lai và nhân vật trong thế giới của "Rise of the Void". 

Mỗi một hành động nhỏ của người chơi đều có ảnh hưởng cực kì to lớn vào hệ thống cốt truyện nên vào thời điểm khi ra mắt, "Rise of The Void" đã nghiễm nhiên trở thành một chủ đề được bàn tán vô cùng rôm rả. Hàng nghìn diễn đàn đã nổ ra với hàng trăm nghìn cách xây dựng các cốt truyện, sự phân bố các lục địa, các tuyến nhân vật và các loại quái vật khác nhau nhằm tạo ra một sự đa dạng mà ở đó, câu chuyện của mỗi người là độc nhất.

"Chà... Mới đây thôi mà đã bảy năm trôi qua...!"

Nhìn lại đoạn phim, cậu bất giác thở dài vì cậu nhớ về ngày xưa, những ngày còn tự do không bị ràng buộc bởi cuộc sống của những người "trưởng thành". 

Bảy năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để thay đổi suy nghĩ của một con người trước cuộc sống "thực" khắc nghiệt, với những gánh nặng mang tên "cơm-áo-gạo-tiền" đè nặng trên vai. Và trong lúc mải nhìn ngắm đoạn Video, chợt đoạn Video ấy vụt tắt và sau đó là một dòng tin nhắn hiện ra với tiêu đề

"Bạn có muốn trở lại Rise Of The Void không? YES/NO"

"Hở... cái gì đây? Một dạng thông báo sao ?" - Một bảng thông báo nhỏ xuất hiện trước mặt cậu.

Với tất cả sự hoài niệm, dường như nó khiến cậu quên đi thực tại rằng cậu đang bị "mắc kẹt" trong một tình huống vô cùng khó hiểu hoặc do chính cậu nghĩ bản thân mình đang mơ, nên không chần chừ mà cậu chọn "YES". 

Bởi mọi thứ đối với cậu lúc này hệt như một giấc mơ, một giấc mơ nhắc cậu nhớ về kí ức của ngày xưa và nếu như cậu không ở đây thì có lẽ cậu cũng đã quên luôn cái tựa game này rồi.

Sau khi cậu chọn vào dòng chữ "YES", tức thì một không gian vặn xoắn xuất hiện phía trước cách cậu chừng khoảng 10m và hút tất cả mọi thứ vào bên trong nó. Cậu muốn bỏ chạy nhưng đã quá trễ. Lực hút của nó thật khủng khiếp, cậu bị kéo về phía nó với một tốc độ đáng kinh ngạc và rơi vào vòng xoáy đen đặc ấy. 

Quá hoảng sợ, cậu hét lên-------

....

--------------RẦẦẦẦMMMMMMMMMMMM !!!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khiến cậu tỉnh dậy, xung quanh cậu hiện giờ là một căn phòng nhưng có vẻ vừa bị phá hủy. Những bức tường khổng lồ xung quanh đổ sụp xuống, mọi vật bày trí trong căn phòng giờ đây gần như đã không còn nguyên vẹn và có nhiều thứ bị hất tung ra khắp mọi hướng, va vào tường và vỡ nát. 

...... !!!!!!!!

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi cậu phát hiện bản thân hiện đang lơ lửng giữa không trung, cách mặt giường chừng 1m và rất nhiều đồ vật cũng lơ lửng như thế xung quanh cậu.

"Chuyện gì....!!"

Chưa kịp định hình lại thì cậu ngã nhào xuống giường với tất cả đồ vật đang lơ lửng trên không cũng đồng loạt rơi xuống đất, tạo nên những tiếng động ồn ào và vô cùng chói tai.

Cộp.. !

Tiếng bước chân khẩn trương từ hành lang bên ngoài căn phòng vọng vào. Cậu không hiểu tại sao bản thân có thể nghe được một cách rõ ràng âm thanh của ai đó đang hớt hải chạy đến.

Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, có vẻ như chủ nhân của tiếng động ấy đang rất khẩn trương. Càng lúc càng gần----

ẦÂMMMMM-------------- !!!!

Hai cánh cửa phòng bật tung, văng vào trong góc tường đối diện để lộ hình ảnh một người đàn ông bước vào. 

Khi nhìn thấy cậu, ông ta bất giác sững sờ. Hai mắt mở to ra hết mức có thể, cơ miệng bắt đầu run rẩy và môi thì cứ run run.

"Chủ-Chủ nhân đã trở lại..... CHỦ NHÂN ĐÃ TRỞ LẠI RỒI    !!!!!!"

Sau vài giây nhìn nhau im lặng tưởng chừng kéo dài như cả Thế kỉ và nếu như cậu không nói năng gì thì có lẽ cái giây phút này sẽ còn kéo dài nữa. Nghĩ vậy nên cậu nhìn vào người đàn ông đang sững sờ kia

"...à...uhm...xin chào............Kyaaaaa !!!!!?"

Chưa kịp dứt câu, người đàn ông trước mặt cậu đã quỳ xuống, cúi đầu thật sâu, đôi bàn tay run run, chất giọng trầm khàn đi kèm với tông giọng sợ hãi.

"Chủ-chủ nhân, người đã tỉnh dậy ! Cuối cùng Sau 700 năm đợi chờ dài đằng đẵng, thần... thần cũng lại được nhìn thấy người.... Thưa Chủ nhân vĩ đại.... !"

Nói rồi ông ta dập đầu xuống đất, cú dập đầu mạnh đến nỗi nền gạch ngay đấy nứt toác cả một phần, đồng thời tạo nên một cơn chấn động nhẹ. 

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu giật mình kinh hãi. Nếu như là người bình thường thì không thể nào có thể làm được chuyện vừa rồi, chỉ quỳ gối dập đầu thôi mà đã có thể khiến cho mặt đất nứt vỡ, chưa kể cái thái độ quá sức trịnh trọng và tôn kính kia thì thật không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc ông già này là ai và cái sức mạnh vô lý đó là gì?? Và tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi này thay vì ở nhà cậu. Không lẽ.. cậu vẫn còn mơ sao ?

Đến lúc này thì cậu mới nhìn kĩ lại người này. Đôi mắt xanh ánh lên cái nhìn mạnh mẽ, hệt như ánh mắt của những chiến binh lão luyện đã trải qua vô vàn cuộc chiến, màu tóc nâu sậm kết hợp với một chút màu bạc của tuổi già và được chải chuốt một cách vô cùng tỉ mỉ. Ông ta mặc một bộ đồ quản gia màu nâu đen với thiết kế tinh tế, trang nhã và có vẻ đắt tiền.  

- Ờm... à....thật ra thì, cho hỏi.... Ông là ai vậy.... ??

Như một cơn chấn động chạy ngang người, ông ta giật mình, run rẩy ngước nhìn lên cậu với đôi mắt đẫm lệ, môi mím chặt vào nhau đến nỗi bật ra máu ! Ông ta lảo đảo đứng dậy như thể vừa phải hứng chịu một cú shock tinh thần nào đó với bộ dạng hết sức thảm thương. 

Dường như khó hiểu với hành động ấy, cậu nhìn ông ta. Trong khoảnh khắc đó, cậu không thể tin vào mắt mình------

----Từ hư vô, ông ta rút ra một thanh kiếm dài. Lưỡi kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, liền đó ông lấy nó và kề sát vào cổ mình, nhìn cậu mà nói với một chất giọng chứa đầy sự bi thương.

"....Chủ nhân, người đã không còn cần đến thần nữa. Vậy thì cuộc sống của thần còn ý nghĩa gì? Xin phép hãy cho thần được phép tự sát như một hành động cuối cùng bày tỏ lòng trung thành đến với chủ nhân...."

"Này này, dừng lại !!!! Tôi hỏi tên ông chứ không phải bảo ông đi chết, rốt cuộc ông đang làm cái quái gì vậy ?!!"

Thanh kiếm dí sát vào cổ ông, có thể thấy một ít máu chảy ra từ đó nhưng vì nhanh miệng nên cậu đã ngăn ông ta lại. Chỉ cần chậm vài giây thôi thì có thể giờ đây ông ta đã chết rồi. "Ông già này thật quá ư là tâm thần mà" - Cậu nghĩ thế.

"Chủ nhân, người nói thật chứ? Nhưng... nhưng không phải người đã phủ nhận vai trò của thần trong mắt người rồi sao, thưa chủ nhân tôn kính?!"

"Làm ơn, xin hãy bình tĩnh lại.... !"   

Với chất giọng trầm ổn, cậu nhìn chằm chằm vào ông ta với một thái độ vô cùng mệt mỏi và chậm rãi nói.

"Này, tôi chỉ hỏi tên của ông là gì ? Ngoài ra tại sao tôi lại ở đây ?! Và đừng có mà lấy cái chết ra để dọa tôi nữa, làm ơn đi... !!!!"

Ông ta tỏ vẻ khó hiểu trước những lời nói của cậu, miệng lẩm bẩm "...lẽ nào.. chủ nhân đã..." nhưng rất nhanh ngay sau đó lấy lại dáng vẻ ban đầu của mình. Ông ngay lập tức chỉnh đốn lại tư thế, giơ tay ra và thanh kiếm tan rã vào hư vô như chưa từng tồn tại. 

Điều này khiến An vô cùng ngạc nhiên. Đoạn ông ta đứng trước mặt cậu, khẽ cúi người với dáng dấp hệt như một bề tôi đang phục vụ chủ nhân của mình.

"E hèm ! Xin lỗi vì đã khiến chủ nhân nhìn thấy bộ dạng lúc nãy. Vì thần nghĩ Chủ Nhân đã phủ nhận sự tồn tại của thần trong mắt người. Thần - Eradon Js.Verlen - Đại Quản Gia của [Lavalon]. Một trong những người với sứ mệnh cao cả là phải bảo vệ và chăm sóc nơi này cũng như chờ đợi Chủ Nhân tỉnh giấc. Và cuối cùng, sau 700 năm thì-----"

Nói đến đây, một lần nữa Eradon lại cúi người xuống trước cậu, nhưng lần này hành động ấy lại mang vẻ mặt nghiêm trang hơn, với chất giọng tràn đầy xúc cảm.

"---Chúc mừng ngài đã thức tỉnh, thưa chúa tể của Màn Đêm tối thượng - Er. Lanias Đại Đế "

"WHAT...?"

"Er. Lanias"? Hình như cậu đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải. Thôi không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là nhân vật mà cậu đặt tên trong "Rise Of The Void" cách đây 7 năm và trùng hợp hơn nữa là trong giấc mơ vừa rồi, cậu đã thấy một tấm bảng xuất hiện với dòng chữ "Trở lại Rise Of The Void" mà cậu đã nghĩ là mơ và không ngần ngại bấm vào dòng chữ: "YES" ! 

Và giờ thì sao đây ? Tỉnh lại trong một căn phòng lạ, tại một trong những địa điểm nằm trên [Lavalon] còn trước mặt thì lại là Đại Quản Gia kiêm "vệ sĩ" bảo vệ lâu đài - Eradon Js. Verlen, một NPC Phòng thủ thuộc hàng Top của game. Và 700 năm tại đây lại có điểm gì đó tương ứng với số thời gian cậu nghỉ game - 7 năm ngoài đời thực !

Như chợt vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, cậu liền quay sang Eradon hỏi:

"Ở đây có gương không ??? Cho tôi mượn với !!"

Câu hỏi này khiến Eradon hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó ông ta lập tức cúi đầu. Từ trên không trung, một tấm gương với kích cỡ lớn xuất hiện và rơi xuống trước mặt cậu. 

Nhưng việc kì lạ chính là nó bỗng dừng lại và lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Cậu biết vật phẩm này, chiếc gương mà cậu đã tự tay làm ra và để trong phòng mình, với hình tượng một bên là thiên thần và một bên là quỷ dữ đang dang tay, một tấm gương phản chiếu mọi bản chất của Thế giới.

Gương của sự thật - Mirror of Truth !

Nhìn vào trong gương, cậu không tin được vào mắt mình. Hình ảnh phản chiếu từ tấm gương là một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim. Đôi mắt hai màu đen đỏ, đôi tai nhọn xếch lên cùng nước da trắng thiếu sức sống, khi cậu nở nụ cười thì để lộ 2 chiếc răng nanh. Ngay lập tức điều đó khiến cậu nhớ lại chủng tộc nhân vật của cậu trước đây. 

Vì là một Fan "cứng" của các thể loại phim kinh dị nên thời điểm khi mới vào game cậu đã không chần chừ mà bắt tay vào thiết kế nhân vật của mình sao cho giống tộc Vampire nhất có thể. Một phần vì nó có vẻ ngầu lòi còn một phần là vì hình tượng nhân vật này thực chất nhằm mục đích phát triển nên cốt truyện của riêng cậu.

 Và giờ thì cậu hoàn toàn hối hận về quyết định ngày xưa.

Trong khi thất vọng ôm mặt mình, cậu chợt nhớ đến tính năng [chuyển đổi] trong game. Vì khi đến với game này thì mỗi người chơi chính là một vị "Thần sáng tạo" tạo nên mọi thứ, từ công trình, nhà cửa, chủng tộc các lục địa, quốc gia, NPC và thậm chí là cả tính cách của các NPC đó. 

"Nếu vậy thì có lẽ mình... !"

Ngay lập tức cậu lầm bầm trong miệng, cố nhớ lại các mã lệnh trong trò chơi. Sau khoảng vài phút suy nghĩ và dường như đã nhớ ra điều gì đó. Cậu lẩm nhẩm đọc thầm trong miệng---- 

[Thay đổi trạng thái và hình dáng nhân vật].

Từ giữa không trung, một điểm đen dị thường xuất hiện. Nó dần dần to ra và cuối cùng là bao trùm lấy toàn bộ thân thể cậu. Điều này khiến cho Eradon hết sức bất ngờ khi tận mắt chứng kiến được một hiện tượng kì dị đến thế. Ông đứng lùi về sau, im lặng.

Điểm đen ấy dần hội tụ lại tạo thành một khối cầu lơ lửng giữa không trung. Sau khoảng vài phút thì nó rơi xuống đất, dần dần tan ra và để lại một hình dạng nhân loại thay vì là Vampire với mái tóc đen nhánh, cặp mắt đen sâu thẳm tựa như có thể nhấn chìm bất kì thứ gì lọt vào nó kể cả ánh sáng. hàng lông mi dài rậm và đôi môi đỏ nhạt màu. Khuôn mặt trông vô cùng thanh tú, nhìn sơ qua thì có thể đoán rằng "Nhân loại" này ở tầm độ tuổi khoảng hai mươi. 

Cậu khoác lên mình một bộ trang phục màu đen tuyền cổ cao có họa tiết hoa văn màu vàng. Toàn đen là đen, trông chẳng khác gì một vị tà thần vừa tái sinh sau một khoảng thời gian ngủ vùi. 

Lúc này, "Nhân loại" ấy quay mặt và nhìn lại bản thân mình trong gương sau khi đã chuyển đổi.

"Hmm... Trông cũng được phết!"

Nhìn cậu không khác với thực tế ngoài đời là mấy, vẫn là cái dáng vẻ mảnh khảnh, vẫn là mái tóc cùng màu mắt đen láy nhưng dường như mọi thứ đều đã được "làm quá" lên nên cậu nghĩ nhìn cậu lúc này chẳng khác các minh tinh người mẫu mà cậu hay xem trên Tivi là bao. 

"Thưa Chúa Tể vĩ đại, hình dạng mới của người trông rất đẹp và ấn tượng !"

"Cảm ơn lời khen của ông ! Nhưng từ giờ hãy gọi tôi là An. Lanias vốn dĩ chỉ là một cái tên tượng trưng thôi. Đây mới là tên thật của tôi, được chứ ?"

Eradon bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng nghiêm mình, cúi đầu trước cậu và nói.

"Ý muốn của người chính là mệnh lệnh tuyệt đối của chúng thần"

An mỉm cười, dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn Eradon hỏi:

- Chúng tôi ? Vậy là không chỉ có mỗi mình ông chăm sóc nơi này mà còn có những người khác nữa. Phải không ?

"Vâng, thưa chủ nhân. Ngoài thần ra thì còn có năm người khác nữa. Tất cả họ cũng như thần - có nhiệm vụ phải bảo vệ nơi này an toàn. Người có muốn gặp bọn họ không, chủ nhân ?"

- Được, vậy nhờ ông thông báo giúp tôi. Cảm ơn nhé!

Hành động này của An bỗng khiến Eradon bối rối, cúi đầu và thực hiện nghi lễ như một hiệp sĩ cúi đầu trước Đức Vua của mình.

"Xin đừng nói vậy, thưa chủ nhân vĩ đại. Người không cần phải sử dụng những lời lẽ ấy vì chúng thần không xứng đáng nhận được những lời vàng ngọc như thế."

".... !"

"Được phục vụ người đã là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao của chúng thần. Chúng thần không đòi hỏi gì hơn nữa!"

Điều này khiến An vô cùng sốc, nó khiến cho cậu cảm thấy lồng ngực của mình như bị bóp nghẹt lại. Một NPC vô tri vô giác giờ đây đang đứng trước mặt cậu, với những biểu cảm vô cùng tôn kính, vô cùng kính trọng cậu. Vậy mà...., vậy mà cậu đã quên đi những NPC này trong suốt 7 năm trời. Nó khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và hổ thẹn. Vậy nên khi nghe những lời nói của Eradon, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta:

"Không ! Tôi vẫn sẽ nói: "Cảm ơn", vì các người đã bảo vệ nơi này trong suốt 700 năm qua. Đó là một điều vô cùng lớn lao và..., à một lần nữa: "Cảm ơn" mọi người vì tất cả ! - Kèm theo đó là một cái cúi đầu thật sâu từ An. 

"!!!!!!!"

Vốn dĩ là Eradon đang quỳ nhưng khi nhìn thấy hành động trên thì ngay lập tức ông ta quỳ mọp xuống đất và im lặng. Đến khi An thôi không cúi đầu nữa thì ông ta cũng đứng dậy và trở lại với dáng vẻ bình thường. Sau đó-----

Ông ta dậm chân mạnh xuống đất tạo nên một cơn chấn động vô cùng lớn khiến An giật nảy mình và kèm theo đó là một vọng nói vang vọng khắp không trung:

"Andy, Luci, Elnix ! Chủ nhân đã thức tỉnh và cho gọi các người. Mau đến phòng Phong Ấn - Nhanh lên !!"

Khi thanh âm vang vọng ấy chấm dứt, Eradon xoay người sang An và nói với một thái độ tôn kính.

"Xin người hãy chờ đợi đôi chút. Thần đã gọi những kẻ hiện đang có mặt trong tòa tháp này, họ sẽ đến nhanh thôi. Còn 2 người nữa nhưng hiện tại họ không có ở đây nên thần sẽ thông báo ngay khi họ về đến lâu đài. Mong người thông cảm"

- À...ờ...được rồi... Làm phiền ông quá !

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro