Chương 1: [Lavalon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong "ROV" - Viết tắt của Rise Of The Void. Người chơi sẽ đóng vai "Thần sáng tạo" tạo ra các vùng đất, lục địa cũng như NPC sinh sống tại đó nhưng với điều kiện họ phải hoàn thành những chuỗi nhiệm vụ có độ phức tạp cao như "Tìm kiếm vật phẩm" hay đánh đuổi những con quái vật mang tên {Hỗn Mang} - Những sinh vật được xem như Boss canh giữ các địa danh trong toàn bộ thế giới của ROV bằng cách tăng chỉ số và sức mạnh của NPC mà người chơi tạo ra. Khi đã chiếm được vùng đất mà người chơi ưng ý thì họ sẽ bắt đầu vào việc tự thiết kế kiến trúc khu vực đó theo ý của mình. Người chơi sẽ phải tự tìm kiếm vật liệu xây dựng bằng cách canh tác đất đai, nuôi trồng hoặc nếu dễ hơn là mời những người chơi khác tham gia vào Guild và nhờ họ giúp đỡ trong việc buôn bán, chế tạo hay thậm chí là cướp phá vùng đất của người chơi khác.

Trong thời kì đỉnh cao của ROV, có một địa điểm "Bất khả xâm phạm" do đặc điểm tồn tại kì lạ của nó. Kì lạ bởi việc di chuyển giữa không trung, không cố định tại một nơi nào cả với tên gọi là [Lavalon]- Đảo Thiên Đường. Đây là vùng đất được tạo ra từ một Guild nhỏ có tên là [All for One]. Guild này tồn tại một cách hoàn toàn độc lập và bí ẩn. Trong danh sách những Guild mạnh nhất không hề xuất hiện cái tên của Guild này. 

Ngoài ra trong những bảng danh sách về những cá nhân xuất sắc nhất, những cá nhân có level cao nhất, những cá nhân có lực chiến đấu mạnh nhất hay những cá nhân sở hữu dàn NPC hùng hậu, mạnh mẽ nhất hằng tháng thì gần như đều không xuất hiện bất kì ai trong [All for One] cả. Những cá nhân này dường như không giao tiếp với bất kì người chơi khác cũng như chẳng bao giờ xuất hiện trong những giải đấu, những Event tầm cỡ. Một Guild hoàn toàn nhỏ bé, không có đặc điểm gì nổi trội cả.

Cho đến một ngày đẹp trời, khi bảng xếp hạng "TOP những Địa danh đẹp nhất và khó chinh phục nhất "xuất hiện trên trang chủ của Game. Tên địa danh của Guild [All For One] ngay lập tức chễm chệ ở vị trí đầu tiên.  Đây chính là thành quả sau quá trình dài im hơi lặng tiếng của tất cả thành viên trong [All For One]

Hóa ra thay vì tham dự vào những giải đấu rực lửa, những trận tranh tài nghẹt thở tranh nhau vị trí xếp hạng của ROV thì bọn họ lại tập trung vào việc phát triển vùng đất của riêng mình. Họ cùng nhau tạo ra hàng tá ma thuật chồng lên nhau giúp cho cả vùng đất có thể bay lên trời, sau đó họ chế tạo ra hàng đống loại ma thuật phòng hộ nhằm bảo vệ vùng đất trước những con quái vật trên không - và cả người chơi khác. Họ tự canh tác đất đai, gieo trồng thảm thực vật trên chính vùng đất của mình. Sau đó họ tạo ra các NPC với chỉ số phòng thủ cũng như tấn công cực mạnh bằng cách đi thu thập và tổng hợp tất cả những nguyên liệu hiếm nhất mà họ có thể tìm được. Rèn cho chúng những loại vật phẩm quý giá và cuối cùng sau một khoảng thời gian rất dài, công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng. [Lavalon] - Đảo Thiên Đường trở thành một địa danh nổi tiếng nhất trong ROV. 

Khi thời điểm [Lavalon] vừa xuất hiện và được công bố trên trang chủ của trò chơi, nó đã phải chịu sự tấn công từ rất nhiều người chơi khác vì ai cũng muốn cướp cho bằng được vùng đất này. Nhưng do vị trí không nằm trên mặt đất và luôn luôn dịch chuyển cũng như được bảo vệ bởi [Eyes Of The World] - Một vật phẩm thắng lợi có được khi đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng về Vùng đất. 

[Eyes Of The World] có khả năng bảo vệ vùng đất khỏi những công cụ định vị, khiến nó hoàn toàn trở nên không thể dò tìm trên bản đồ. Ngoài ra nó còn có khả năng phòng thủ cực cao bằng cách tạo ra một rào chắn ma thuật bao trùm toàn bộ cả vùng đất. Chỉ có thể tấn công bằng phá hủy lối đi chính dẫn vào [vùng đất] vì màn chắn này khiến cho người chơi không thể chỉ định mục tiêu vào bất kì nơi nào khác - ngoài cổng chính. Đây chính là một phần thưởng cho việc ngăn chặn sự hợp tác và đánh úp từ nhiều Guild và người chơi khác khi muốn tấn công [Vùng đất] của người chơi khác.

Ngoài ra, còn có một phần thưởng nho nhỏ cho việc trở thành  "Địa danh đẹp nhất và khó chinh phục nhất" đó là Hệ thống sẽ mở khóa các loại NPC thuộc đẳng cấp {Huyền Thoại}. Các NPC cao cấp nhất trong game, hệ thống này không thể dùng tiền để mở khóa và chỉ có thể được mở khóa nếu người chơi hoặc Guild đạt được thứ hạng cao nhất trong những Event của Game.  Nên khi có thể mở khóa hệ thống này. Mọi người trong Guild đã điên cuồng cày kéo ngày đêm chỉ để tìm ra được những nguyên liệu nhằm chế tạo và hợp thành nên các NPC đẳng cấp Huyền thoại. Có tổng cộng 6 NPC thuộc vào cấp {Huyền Thoại} mà [All For One] tạo ra được. Họ để các NPC này canh giữ toàn thể [Lavalon] và từ đó cho đến khi trò chơi lụi tàn. [Lavalon] vẫn được gọi là "Một trong những địa danh nổi tiếng nhất và cũng khó chinh phục nhất" trong lịch sử của ROV.

============================

An ngồi suy tư trong khi chờ đợi sự xuất hiện của 3 người kia. Đầu tiên là việc vì sao cậu lại ở nơi này, cậu nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm ra được câu trả lời. Vì mọi thứ đến với cậu thật sự quá đột ngột. Bỗng dưng bị dịch chuyển đến một thế giới khác và lại giống hệt với game mà cậu đã từng chơi, bên cạnh lại là một trong những NPC huyền thoại có cảm xúc và suy nghĩ.

nếu như trước đây cậu thao tác game bằng những dòng lệnh và thông qua màn hình máy tính thì hiện nay cậu đang "sống" trong chính thế giới ấy. Không còn nhìn mọi thứ qua màn ảnh mà nay đã cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh bằng tất cả các giác quan của mình. 

Nói đến đây, An bỗng nhìn sang Eradon đang ở tư thế như sẵn sàng đợi lệnh của cậu bất kì lúc nào. Khi nhìn thấy An đang nhìn mình, Eradon mới cất tiếng hỏi:

- Chủ nhân, người có gì sai bảo ?

An cười khổ, bởi hình như cậu có cảm giác ông già này hơi bị "cuồng tín" thì phải. Hễ mở miệng ra là Chủ nhân, chủ nhân. Nghe không quen chút nào cả ! Nên nhớ một điều cậu là người sống ở thời hiện đại nên mấy cái cụm từ danh xưng này thực tế vô cùng không ổn.

- Eradon, tôi hỏi này. Ông nghĩ tôi là người như thế nào vậy ??

Eradon nghiêm mình, cúi đầu và để tay ngang ngực. Với tông giọng nghiêm nghị nhất có thể, ông ta ngước mặt lên, mắt nhắm nghiền với một dáng vẻ cực kì kiêu hãnh và hạnh phúc:

"Thưa chủ nhân, Người là một trong những chủ nhân vĩ đại sáng tạo nên [Lavalon] - còn gọi là Đảo Thiên Đường này, ngoài ra... Chính người cùng mười một vị Chủ nhân đáng kính cũng đã trao cho chúng thần sự sống. Nên với chúng thần, sự tồn tại của người sánh ngang với sự tồn tại của những vị "Thánh" mà loài người hay các chủng tộc khác tôn thờ. Nhưng có điều....."

Nói đến đây, chợt Eradon ngập ngừng, như thể điều ông sắp nói đây sẽ khiến cho vị chủ nhân của mình phật ý. Ông khẽ nhìn An, khi cảm thấy bầu không khí dễ chịu toát ra từ cậu thì ông mới yên tâm, hít một hơi thật sâu và tiếp tục:

"... Có điều là trong số 12 vị chủ nhân thì người lại là vị Chủ Nhân bí ẩn nhất ! Chúng thần chưa bao giờ trực tiếp được trò chuyện cùng người. Người luôn tỏa ra một hào quang thần bí đồng thời cũng vô cùng lạnh lẽo, khiến mọi người xung quanh không dám đến gần, chưa kể người còn hay tự giam mình trong [Tháp Chế Tạo] hầu như mọi lúc. 

Nói đến đây, Eradon thở dài với mắt mắt đượm buồn - Điều mà An từ lúc có mặt ở đây đến giờ chưa từng được thấy. Với tông giọng trầm buồn, ông nhìn sang vị Chủ nhân đáng kính đang tò mò vì thái độ của mình, ông chậm rãi nói:

"Ngoài ra... người cũng chưa bao giờ trực tiếp trò chuyện với chúng thần cả !"

An cảm thấy bất ngờ vì lời nói của Eradon. Nhưng theo như trí nhớ của cậu thì có vẻ những điều Eradon nói không sai. 

Những ngày khi cậu còn chơi ROV, cậu hầu như luôn là người giữ im lặng trong [All For One]. Vì cậu luôn tập trung trong việc chế tạo ra những loại thảo dược quý hiếm và đem chúng gieo trồng khắp cả [Lavalon]. Ngoài ra cậu còn tạo nên một hệ thống ma thuật đồ sộ và gán chúng cho NPC cũng như những vật dụng phòng hộ nhằm mục đích bảo vệ [Lavalon] tránh sự xâm nhập và tấn công bất hợp pháp từ người chơi bên ngoài.

Trong ROV, mỗi khi tạo ra một vật dụng hoặc NPC thì người chơi sẽ bắt đầu tìm kiếm, nghiên cứu nhằm tạo ra một hệ thống chỉ số để áp dụng vào NPC của họ bao gồm những chỉ số sức mạnh, phòng thủ, chức nghiệp, chủng loại và cả nguyên tố ma thuật. Vì người chơi trong ROV không trực tiếp tham gia vào trận chiến mà thông qua các NPC, họ điều khiển NPC tấn công {Hỗn mang} để xây dựng nên những pháo đài và đánh chiếm vùng đất của người chơi khác. 

An biết rõ điều đó nên cậu đã hạ quyết tâm là phải bảo vệ thành quả của mình và tất cả mọi người trong Guild. Ngoài ra do tính cách của cậu không phải là người hướng ngoại nên cậu ngại tiếp xúc với mọi người do không biết phải nói gì cả. Một phần nữa là cậu cực kì không thích việc xung đột và luôn cố gắng tránh xung đột nhiều nhất có thể nên cậu thường chọn cách im lặng.

Nghĩ đến đây, chợt An nhìn vào Eradon rồi đọc nhẩm: [Thông tin] ! Tức thì trên đầu của ông ta hiện ra một bảng thông báo mờ ảo.

Eradon Js. Verlen

Chủng tộc: Chaos Knight 

Lv: 99+

HP: 112,000

MP: 83,000

***Chưa kích hoạt chỉ số***

"..không thấy chỉ số sức mạnh nhỉ..? Kì lạ!" - An lầm bầm trong đầu.

"Chủ nhân, người không sao chứ ?" - Thấy khuôn mặt có vẻ kì lạ của An, Eradon bất giác tiến đến hỏi.

Điều này vô tình khiến An nhớ lại kỉ niệm khi còn trong game cùng với bạn bè mình, cậu nhớ có một lần, khi nghe mọi người bảo với nhau rằng: "Tại sao chúng ta không tạo nên sự sống cho các NPC bằng cách tạo cho chúng tính cách cũng những cuộc trò chuyện phiếm nhỉ?"

Yêu cầu đó liền được đa số mọi người trong Guild hưởng ứng - trừ cậu. Và sau một khoảng thời gian thì có lẽ như mọi người cảm thấy dường như việc này thật vô vị vì thực tế những tính cách lẫn cách chào hỏi của NPC mỗi khi gặp các thành viên trong Guild - với cậu đều không thật sự "có sự sống" vì chúng chỉ là những câu chào hỏi đơn giản và vô cùng trống rỗng, không chất chứa bất kì tình cảm nào cả. 

Và vì khi ấy chúng chỉ là những NPC vô tri vô giác nên với An - Chỉ cần chúng có thể bảo vệ tốt [Lavalon] là được. 

Nhưng đời biết đâu được chữ ngờ, giờ thì các NPC khi xưa không những đã có cảm xúc mà còn rất tôn sùng cậu. Khiến cậu cảm thấy những suy nghĩ khi xưa của mình thật là tội lỗi.

.

  -----CHỦ NHÂNNNNNNNNN -------------- !!!!!!!!!  

Trong khi đang mải mê chìm trong suy nghĩ của chính mình, bỗng một tiếng thét đột ngột phát ra khiến An ngay lập tức trở về thực tại.

Một cậu nhóc khoảng chừng 12 tuổi với đôi tai cáo lao đến và nhảy vào lòng cậu. Hành động này không những khiến An cảm thấy bất ngờ mà ngay đến Eradon cũng hoảng hốt, sau đó ngay tức khắc ông ta túm lấy cổ áo của cậu bé kia với ánh nhìn như thể cậu ta là một bãi rác cần phải quẳng ngay. 

Từ hình ảnh một lão già lẩm cẩm, Eradon giờ đây đang tỏa ra một luồng sát khí nhắm đến cậu nhóc kia---

"Andy ! Cẩn thận hành động của ngươi đấy !!! Ai cho phép ngươi nhảy lên người của Chủ nhân như vậy hả ?! Thật vô phép tắc !!! Hay ngươi muốn ta dạy dỗ lại phép tắc ứng xử của ngươi trước mặt Chủ Nhân vĩ đại ??!"

Đôi mắt Eradon mang đầy vẻ đe dọa và lời nói thì lúc này thật độc địa. Nhưng mặc kệ việc Eradon thay đổi thái độ ra sao thì về phía cậu nhóc kia, cậu ngồi dậy, tay phủi quần áo của mình rồi nhìn Eradon với ánh mắt khinh miệt. Cậu lè lưỡi vào người đàn ông đang đứng trước mặt cậu.

"Lão già chết tiệt, lão có biết ta đã phải chờ đợi 700 năm rồi không ? Là 700 năm đấy !!!! bảy-trăm-năm để có thể thấy được gương mặt của Chủ Nhân Vĩ Đại, thế thì làm vậy có gì là sai chứ hả ???"

Ngay lập tức - Bốn thanh đại kiếm được hình thành từ hư không chợt xuất hiện quanh cậu bé, với hình dạng to lớn, độ dài khoảng hai mét lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh người gây ra một cơn chấn động âm thanh ầm ĩ------

Cũng ngay lúc đó, một tấm khiên với những vệt sét đen xuất hiện trước mặt và che phủ lấy cậu. khi tấm khiên biến mất, cậu nhóc xuất hiện ở phía sau, không mảy may bị trầy xước tí nào cả.

"Lão già, lão dám tấn công cả ta ?? Nên nhớ chức vị Đại Tổng Quản đó là do các vị Chủ Nhân quyết định chứ nếu xét về thực lực thì ta hoàn toàn áp đảo ông đấy, đồ già gân hết thời ạ !!!"

"Ohohoho... Cứng miệng nhỉ !! Vậy thì hôm nay, trước mặt Chủ Nhân, đích thân ta phải dạy dỗ lại thằng nhóc hỗn láo này để cho ngươi biết thế nào là tôn nghiêm trật tự rồi !!!" 

Lần này, từ phía Eradon xuất hiện một thanh kiếm ánh lên ánh sáng trắng với những dòng kí tự ma thuật đỏ rực bao quanh lưỡi kiếm. Nó tỏa ra một vầng hào quang đỏ rực như thể đây là thánh vật của những Anh Hùng trong truyền thuyết. Cầm nó trong tay, Eradon bắt đầu tiến về phía cậu nhóc với phong thái của một Hiệp Sĩ thực thụ. Nhưng cậu nhóc kia cũng không vừa, chỉ với một cái phẩy tay - 3 quả hắc cầu lần lượt xuất hiện xung quanh cậu bé. Ngoài ra trên tay cậu ta lúc này còn xuất hiện cả một đốm lửa màu tím đen đang cháy bập bùng, từ đó ánh lên những tia điện chết chóc. 

Ngay trong khoảnh khắc 2 người lao vào nhau thì một chuyện kì lạ xuất hiện---- 

Mọi cử động của 2 người và cả những ma thuật kia - dường như đều ngừng lại. 

Chỉ với một cái búng tay !

Ma thuật của cả 2 người lập tức biến mất như không khí. 

...Đến lúc này thì vị Chủ nhân của bọn họ mới lên tiếng.

[Đủ rồi]... !

Cả Eradon và cậu bé kia đều kinh hãi trước thanh âm được phát ra từ miệng của vị Chủ Nhân kia. Dẫu cho vị Chủ Nhân đó chất giọng nhẹ nhàng thế nào đi chăng nữa thì ẩn trong đó là cả một tập hợp những luồng sát khí rùng rợn đến kinh người, đến nỗi bóp nghẹt cả không gian khiến cho cả Eradon lẫn cậu bé kia đều khụy người xuống mà thở hổn hển. 

Khi nhìn thấy cảnh ấy, An chợt giật mình thầm nghĩ:

- <<Chết mợ, làm lố rồi !!! Thu lại...>>

Thứ mà cậu vừa sử dụng là một loại ma pháp có tên gọi là [Silent Voice]. Đây là một kĩ năng có tác dụng gây ảnh hưởng lên tinh thần. Là một đặc kĩ mà khi xưa cậu tạo ra trong lúc rảnh rỗi, và khi tận mắt chứng kiến được ảnh hưởng của nó lên cả hai NPC của mình thì cậu mới nhận ra khả năng của nó kinh khủng đến mức nào. Thật nguy hiểm.

"E hèm, được rồi. Dừng lại đi trước khi cả hai người phá tan nát cái nơi này. Làm ơn hãy để ý đến xung quanh một chút !" 

Bấy giờ thì Eradon lẫn cậu bé kia mới lảo đảo đứng dậy, mặt vẫn còn vẻ sợ hãi nên An cũng thông cảm, chờ đến khi cả hai đã bình tĩnh thì cậu mới nói tiếp.

"Tôi không thích xung đột nên sự việc vừa rồi khiến tôi hơi hoảng, thành ra mới khiến hai người trở nên như vậy, xin lỗi nhé !" 

"Xin đừng như vậy, Thưa Chủ Nhân-------!!!" 

Ngay lập tức, cả Eradon lẫn cậu bé kia đều quỳ xuống và hét lên. An biết điều họ sắp làm nên cậu cũng nhanh trí nói.

"Im lặng và chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi, nếu không tôi sẽ rất là giận đấy !"

Cả hai trở nên im lặng khi nghe được những lời nói đó phát ra từ miệng Chủ Nhân của mình, sau đó Eradon trở về vị trí ban đầu còn cậu bé kia thì đứng trước mặt An, làm động tác cúi chào kèm theo đó là đôi tai cáo vểnh lên trông rất là ngộ nghĩnh.

"Xin lỗi vì đã tạo ra hình ảnh không đẹp trong lần ra mắt của thần trước người, thưa Chủ Nhân !Thần là Andy Panways, người có thể gọi thần là Andy - là kẻ hầu cận của người cũng như nghiên cứu và bảo vệ toàn bộ số dược thảo trên Đảo Thiên Đường [Lavalon] - Thứ mà Chủ Nhân đã bỏ ra rất nhiều công sức cũng như tâm huyết để tạo ra."

Lúc này An mới được dịp nhìn kĩ cậu nhóc. Với dáng vẻ trẻ em và mái tóc xoăn màu vàng kim óng ánh cùng đôi mắt to tròn xanh lục bảo, làn da trắng hồng đi kèm đôi môi chúm chím màu đỏ lựu. Khuôn mặt bầu bĩnh còn hai bên má thì lại phúng phính. Chưa kể cậu mặc trên người một cái áo rộng cổ cao và đính trước cổ là một cái chuông to bằng bàn tay người lớn. Cái quần đen thùng thình được nối với một cái túi nhỏ bên hông. Đôi tai cáo cụp xuống và chiếc đuôi thì cứ phất qua phất lại, chỉ tính riêng với bộ dạng đó thôi thì------ 

----Nhìn chỉ muốn lao vào mà nựng quá đi thôi ~ !

An đã phải rất cố gắng để không thể hiện ra cái thái độ chỉ muốn lao vào mà vuốt ve, nựng nịu khuôn mặt cùng đôi tai cáo kia. Cậu ngồi nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Andy khiến cậu nhóc bối rối, đuôi và tai cụp nhìn An lại với ánh mắt hối lỗi.

" C-chủ nhân... thần biết thần đã phạm sai lầm.... xin người hãy tha tội cho thần..."

"...Uhm..."

"Tất cả- tất cả cũng vì là thần đã chờ đợi quá lâu để được nhìn thấy người, kể từ lần cuối bảy trăm năm trước..vì vậy..vì vậy mà..thần..."

"...Uhm..."

"Xin hãy tha lỗi cho thần vì đã mạo phạm người, thưa Chủ Nhân!"

Andy ngước nhìn An với đôi mắt long lanh cùng với dáng vẻ sụt sùi. Một cứ knock out thẳng vào tinh thần của An !

"Cái...cái sự đáng yêu này là gì đây??"

An hít thở, lấy lại bình tĩnh trước khuôn mặt có tính sát thương cao kia. Cậu chậm rãi nhìn vào Andy đang co ro trước mặt mình.

" Tôi sẽ tha thứ nhưng đồng thời cũng có một yêu cầu! Không biết là cậu có thể đáp ứng được yêu cầu đó không nhỉ?"

Đuôi cậu bé vểnh lên và ngay lập tức cậu bé chạy tới chỗ An với đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

"Nếu có được sự tha thứ của Chủ Nhân thì một trăm yêu cầu cũng chẳng là gì cả! Xin Chủ Nhân hãy nói yêu cầu của người ra để thần lập tức đi chuẩn bị ngay cho người !!!"

"Cho tôi sờ thử đôi tai với cái đuôi ấy nhé-------- "

" ... !!!!!"

Eradon thì há hốc mồm trước yêu cầu kia, còn Andy thì tuy cũng rất ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền chạy đến và ôm chầm lấy người An. Hành động này cứ như một con cún con vẫy đuôi vui mừng khi chủ nhân trở về nhà vậy. 

Thế là An ôm chầm lấy Andy, khẽ xoa nhẹ đầu cậu bé và mỉm cười.

"haa..., mình đang ở Thiên đường ~!"

...

Một lúc sau, 2 người còn lại xuất hiện và cùng bước vào phòng, một nam và một nữ. 

Người nữ với trang phục hầu gái, gương mặt sắc sảo, cô có mái tóc màu xanh biển dịu dàng được búi cao tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng hoa mỹ, làn da trắng sứ không tỳ vết cùng với bộ đồ Maid lại càng tôn lên dáng vẻ vừa thanh tao lại vừa gợi cảm của cô. 

Chàng trai đi bên cạnh cũng không hề kém cạnh, khuôn mặt đẹp tựa như minh tinh với nụ cười thường trực cùng với phong thái của một nhà quý tộc thực thụ, nhưng ẩn sau nụ cười đó dường như lại có một chút cảm giác gì đó rất là kì lạ. 

Cả hai cùng bước vào với dáng dấp từ tốn tôn nghiêm, khi nhìn thấy An thì họ hơi giật mình nhưng gần như ngay lập tức trở về với dáng vẻ ban đầu. Họ hành lễ với chủ nhân của mình và khi nhìn thấy Andy đang ngồi chễm chệ trong lòng An thì cô gái lúc này khẽ nhíu mày, tiến đến gần và nói với một chất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát.

" Xin thứ lỗi cho anh trai của thần, thưa Chủ Nhân ! Mặc dù tuy là anh trai nhưng anh ấy lại chẳng hề biết cách cư xử và còn mạo phạm đến người nữa. Xin người hãy rộng lòng bỏ qua cho anh ấy !"

Anh trai ? Cậu bé này là anh trai của cô ta ? An nhìn lại Andy và sau đó quay sang Luci. Hai người họ trông chả giống nhau chút nào cả, không nói về gương mặt thì cái hình dạng giữa một bên là một cậu nhóc còn một bên là người trưởng thành thì anh em thế quái nào được ?

"À, không..không. Đây là điều mà tôi đã yêu cầu Andy nên tôi sẽ không giận gì đâu !' - An cười khổ nhìn Luci. 

"Nếu người đã nói như vậy----"

Cô gái kia đưa 2 tay nắm nhẹ chiếc váy của mình lên như một lời chào, sau đó cúi người một cách nhẹ nhàng.

"Kính chào Chủ nhân vĩ đại, người cai trị của [Lavalon] ! Thần là Luci Panways, là hầu gái có nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ lâu đài của các vị chủ nhân, còn người ở đằng kia lên là Elnix Valcó nhiệm vụ canh giữ Đại Hầm Ngục bên trong mật thất ở dưới tầng sâu nhất của thành trì không trung. Do nhận được thông báo rằng chủ nhân đã tỉnh giấc nên chúng thần đã ngay lập tức đến đây, mong chủ nhân tha thứ nếu như sự di chuyển của chúng thần quá chậm chạp làm mất  đi thời gian quý báu của người !"

Nói đến đây, cả Luci và Elnix đều cúi mình với thái độ vô cùng tôn kính, điều này khiến An cảm thấy có chút bối rối trong lòng vì cậu vốn dĩ không quen việc như vậy, chưa kể cậu vừa bị kéo đến đây nên khi nhìn thấy hành động của 2 người kia, cậu có chút không vui.

"Được rồi... mọi người không cần phải làm vậy đâu. Thật sự tôi không thích lắm việc các người cứ hành lễ mãi với tôi như vậy. Làm ơn ! Hãy cư xử bình thường với tôi, được không...?"

" ...!!! "

Khi nghe được những lời này của An, cả bốn người kia đều im lặng. Sau cùng, chàng trai với tên gọi Elnix một lần nữa cúi đầu, nhưng lần này khác hẳn. Khuôn mặt không thể hiện cảm xúc khi nãy nay đã chuyển sang một vẻ nghiêm túc vô cùng:

"Thưa Chủ Nhân vĩ đại, người là một trong những vị thần sáng tạo ra Đảo Thiên Đường này, ngoài ra các vị Chủ Nhân còn tạo ra chúng thần để phục vụ cũng như bảo vệ nơi này và đây là một vinh hạnh vô cùng lớn lao, nên dù thế nào đi nữa chúng thần không dám cũng như không thể nào xem nhẹ sự hiện diện của người được. Người - Chủ nhân vĩ đại và cao quý ! Xin hãy rút lại lời nói vừa rồi !!"

Đồng loạt, cả Eradon  Luci  đều đặt lên ngực, cúi đầu và quỳ xuống một cách nghiêm trang. Biết rằng có nói nữa cũng bằng thừa nên An tạm chấp nhận cách cư xử "Quá ư nghiêm túc" ấy, có điều trong lòng cũng cảm thấy khá là bực bội nên cậu hạ giọng.

"Nếu như đó là điều các người muốn, tôi sẽ không cản---

------BLOOOOMMMMMM !!!

Một tiếng nổ rền vang dữ dội đến từ bên ngoài khiến An giật mình, khi cậu tính hỏi Eradon chuyện gì đang diễn ra thì cậu bắt gặp ánh mắt thù địch cùng lúc tỏa ra từ cả bốn người.  

Andy, cậu nhóc đang ngồi trong lòng cậu lúc này thì đang mang một luồng sát khí lạnh lẽo, nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy mà nở nụ cười khinh bỉ.

" Lũ côn trùng mọi rợ, đã để yên cho chúng vì di chỉ của các vị Chủ Nhân là không được chém giết bừa bãi bất kì lũ sinh vật sống nào ngoài [Lavalon] nhưng có vẻ như chúng không biết sống chết là gì thì phải !!! Lại còn dám cả gan tấn công ngay lúc Chủ Nhân của ta vừa tỉnh giấc."

Cậu nhảy ra khỏi người An và với tay vào giữa không trung,  một cây búa to tướng xuất hiện với thân được mạ vàng, đính trên đó là những kí tự ma thuật màu lam. Xung quanh nó, một vòng tròn ma thuật màu bạch kim ẩn hiện. Có những vòng tròn chú văn liên tục xoay quanh mặt búa tạo ra một cảm giác thần thánh đến từ vũ khí này.  

"Xin Chủ nhân hãy cho phép thần đi quét sạch lũ côn trùng này vì đã cả gan dám làm phiền đến người và gây ra sự ồn ào - Thứ mà người ghét nhất !" - Andy chạy đến trước mặt An, cúi đầu thật sâu.

"Đúng vậy, tội của chúng thật đáng chết. Xin người hãy ra lệnh, thưa Chủ Nhân" -- Luci từ lúc nào đã trang bị trên tay mình một sợi dây xích màu đen, quấn quanh người cô, nhìn An với một ánh mắt đầy nghiêm nghị và điềm tĩnh.

" Dừng lại ngay !!! Các ngươi đã quên đi di chỉ của các vị Chủ nhân rồi sao??"

Một tông giọng đe dọa phát ra từ Eradon. Phía sau ông ta, bốn thanh kiếm màu đen tuyền đang lơ lửng và chĩa thẳng về phía của Andy và Luci. Với ánh mắt lạnh lùng, ông ta nhìn chằm chằm vào hai người kia với thái độ thù địch. 

Khoảnh khắc đó, ba lá bùa chợt xuất hiện và xoay xung quanh Eradon. Ông ta biết ai là người điều khiển những lá bùa này nên vô cùng giận dữ, nhìn về hướng người ấy:

"ALNIX, NGƯƠI CŨNG MUỐN CHỐNG LẠI DI CHỈ CỦA CÁC VỊ CHỦ NHÂN À ???!"

Chàng trai kia không nói gì, chỉ im lặng và từ từ siết bàn tay lại. Ba lá bùa xoay quanh Eradon lập tức tạo nên một trường lực và cản trở ông ta sử dụng kĩ năng nên bốn thanh kiếm phía sau ông hóa thành đất đá, rơi xuống và vỡ vụn.

[NGẮT KĨ NĂNG - phạm vi: Phòng Phong Ấn - Thi triển]

Một vòng ánh sáng xuất hiện từ người An và trong một khoảnh khắc - Nó tỏa ra khắp căn phòng khiến cho toàn bộ những kĩ năng, hiệu ứng trong phạm vi ảnh hưởng đều tan biến. 

- hiii....... !!!!!!

Đồng loạt cả 4 người đều sững lại vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, toàn bộ mọi nguồn sức mạnh đều đồng loạt bị tước đoạt, dường như có một thế lực nào đó đã ngăn cản cả 4 người kích hoạt kĩ năng. Khi nghĩ về điều đó, bốn cặp mắt ngay lập tức đều đổ dồn vào một người mà họ cho đó là "nguyên nhân" của sự việc kì lạ này.

"C-Chủ nhân... !!!"

"Mấy người khát máu quá rồi đó !!"

- ... !!

Sau khi đã thấy tình hình có vẻ ổn, An nhìn những khuôn mặt đang tỏ ra "ngơ ngác" và không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Cậu đứng dậy, đi về phía phát ra âm thanh kia và hỏi.

"Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không vậy ??"

Lúc này, Eradon đã lấy lại bình tĩnh. Tay chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, cúi người với cậu:

"Thưa Chủ nhân, âm thanh đó xuất phát từ bên ngoài [Lavalon]. Chính xác hơn, là từ một bộ tộc của lũ côn trùng mọi rợ - Orc. Sau khi các vị Chủ nhân trở về với Hư Vô, [Lavalon] cũng đã lơ lửng trên không trung suốt 700 năm qua. Nhưng cách đây 5 năm, không biết vì lí do gì mà nó đã trôi dạt đến đây - ngay tại địa phận của loài Orc nên chúng suốt ngày cứ sử dụng ma thuật mà tấn công chúng ta-----"

Chưa kịp nói dứt câu thì Andy cũng nhanh nhảu cướp lời. 

"Chúng thần cũng muốn tiêu diệt lũ giòi bọ này từ lâu rồi, nhưng ngặt nỗi trước khi đi. Các vị Chủ Nhân đã căn dặn là \Tuyệt đối không được tấn công hay tiêu diệt bất kì sinh vật nào mà chúng không có khả năng tổn hại được đến [Lavalon] \  nên khi đo đạc nguồn năng lượng ma thuật phát ra từ vòng bảo hộ của [Eyes Of The World] thì chúng thần đưa ra kết luận là dù cho có tỉ năm nữa thì chúng cũng không thể nào phá hủy được màn chắn bao quanh [Lavalon] nên chúng thần mới để yên cho chúng, ai ngờ---"

"Chúng lại phá đám ngay lúc chúng ta được gặp mặt với Chủ Nhân vĩ đại, lũ sâu bọ bẩn thỉu !" - Luci lên tiếng với chất giọng thanh cao nhưng cái cách nói của cô thì lại mang cho người khác cảm giác cô đang muốn đồ sát toàn bộ tộc Orc vậy.

"Vậy à..."

Nói rồi An bước ra ngoài cửa Phòng Phong Ấn với một tâm trạng vô cùng phấn khích, vì đây chính là lần đầu tiên cậu được tận mắt chiêm nghiệm một trong những loài vật chỉ tồn tại trong những câu chuyện Fantasy hay những bộ game đình đám - Orc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro