Chương 2: [Gặp gỡ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại sa mạc [Xera], một trong bốn Vùng sa mạc lớn nhất trên Thế Giới. Đây là vùng đất có khí hậu quanh năm vô cùng khắc nghiệt , chưa kể vị trí địa lý lại nằm gần ở phía Nam lục địa Đen - Nơi mà gần như con người không dám bén mảng đến gần vì nồng độ Ma thuật dày đặc tồn tại trong không khí. Trừ những Thám Hiểm Giả lành nghề hoặc những binh lính đã qua đào tạo bài bản thì mới dám đặt chân đến nơi đây - nhưng cũng không thường xuyên, nếu không phải vì lí do công việc hoặc thám thính thì họ cũng chẳng bao giờ đến gần lục địa này. Bởi đây là nơi cư trú của nhiều loại quái vật với kích cỡ cùng sức mạnh vô cùng khủng khiếp do một thời gian dài chịu ảnh hưởng từ lượng ma thuật hắc ám tồn tại trong không khí, điều đó khiến chúng không chỉ biến đổi hình dạng mà còn sở hữu những khả năng vô cùng mạnh mẽ. 

Đây cũng là nơi sinh sống của hàng trăm bộ tộc phi nhân loại, những cá thể với sức mạnh vật lý cùng cơ thể vượt trội hơn so với loài người. 

Trong quá trình sinh sống tại đây thì những chủng tộc này đã học được cách tồn tại và vận dụng sức mạnh ma thuật của vùng đất, phát triển nên những khả năng cũng như kĩ thuật riêng biệt của mỗi tộc loài, từ đó tạo dựng nên những cộng đồng riêng biệt và hầu như không bao giờ giao thiệp với những chủng tộc khác.

.

Orc - một chủng tộc yêu tinh với nước da Nâu xám, sở dĩ có màu Nâu Xám là do sự biến đổi phù hợp với môi trường sống trong sa mạc khô cằn khắc nghiệt. Với chiều cao 3m và sức mạnh thể lực tuyệt vời cộng với khả năng sử dụng phép thuật một cách thành thạo do sự biến đổi của nồng độ ma thuật gần Lục Địa nên loài Orc Sa mạc nghiễm nhiên trở thành một trong những chủng loài mạnh nhất thống trị Đại Sa Mạc [Xera].  

Với bản tính man rợ của mình, chúng luôn xem những bộ tộc khác là nguồn cung thực phẩm nên thường xuyên tấn công vào những bộ lạc yếu thế hơn nhằm củng cố sức mạnh của mình cũng như thưởng thức hương vị "Thịt" của các giống loài khác. Và trong một lần đi săn, chúng đã vô tình phát hiện ra một đoàn Thám Hiểm Giả loài người đang tiến sâu vào trong Đại Sa mạc, thế là chúng âm thầm quan sát và đi theo họ, chờ đợi thời cơ thích hợp và cuối cùng khi thời cơ đã đến. Chúng lập tức tấn công vào doanh trại của họ... 

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, mặc dù những Thám Hiểm Giả đó rất mạnh mẽ, dù cho những Thám Hiểm giả ấy đã chiến đấu ngoan cường nhưng  do địa hình khắc nghiệt cũng như số lượng và sức mạnh thể lực của loài Orc quá lớn nên từng người, từng người một trong đoàn thám hiểm dần gục ngã và số phận của họ đã được định đoạt ngay tại thời khắc ấy - Trở thành thức ăn cho bọn chúng !

Với lũ Orc, đó là lần đầu tiên chúng được nếm thử loại thịt với "hương vị" mềm mại, không như lũ sinh vật mà chúng đã từng ăn trước đó nên chúng tỏ ra vô cùng phấn khích và kích động, thế là sau đó chúng cử vài chiến binh đi do thám và tìm ra được các tiểu quốc của con người gần rìa Lục Địa và gây chiến với họ. 

Kết quả là những cuộc chiến đẫm máu cứ nổ ra liên tục, xương người chất thành đống mỗi khi bọn Orc lướt qua tàn phá. Tiếng oán than, sự bi thương gieo rắc khắp mọi nơi cùng với viễn cảnh kinh hoàng rằng những sinh mạng đang sinh sống tại nơi này đều sẽ trở thành thức ăn cho "chúng". 

Nhưng rất nhanh chóng....

Một đạo quân với hình ảnh những Hiệp Sĩ tay cầm những thanh kiếm được dung luyện bằng loại Thép cứng nhất, khoác lên mình những bộ giáp bạc chói lòa và cưỡi trên những con chiến mã đen tuyền đã được huấn luyện một cách bài bản và thuần thục. Họ - những vị cứu tinh đã xuất hiện ngay thời khắc mà những người dân vô tội kia nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, ánh sáng trong đôi mắt đã tắt, nơi ấy hiện tại chỉ là một màu đen của sự buông xuôi, phó mặc cho số phận "trở thành thức ăn" cho những sinh vật kinh tởm và đáng nguyền rủa kia.

Nhưng những Hiệp sĩ đã xuất hiện, một lần nữa - Họ mang đến hi vọng, niềm tin và ngay lập tức họ xuất phát và tiến thẳng về nơi lũ Orc đang say sưa thưởng thức "món ăn" cùng đồng bọn của chúng. Họ xuất hiện một cách hiên ngang, lướt đến như một cơn bão và lao vào đội hình địch. 

Một trận chiến ác liệt lập tức nổ ra.

Giữa một bên là "Kẻ đi săn" - Một trong những chủng tộc thống trị của Đại Sa Mạc.

Và một bên vốn dĩ là "Thức ăn" cho chúng, loại thức ăn ngon nhất, với hương vị thịt mà không có bất kì chủng tộc nào trong Đại Sa Mạc có thể mang lại cho chúng sự thèm thuồng đến mức ấy !!!

Chúng nghĩ bản thân là những tạo vật đỉnh cao, có quyền chà đạp, ăn thịt và hủy diệt những sinh mệnh cỏn con yếu ớt. Những sinh mệnh không khác gì hòn đá nằm ở dưới chân. Nhưng.... sớm thôi chúng cũng đã nhận ra sự khác biệt.

Những con người này - "không hề yếu" ! Bằng chứng là mỗi khi chúng vung chùy vào một tên "con người" nào đó thì ngay lập tức sẽ có một "con người" khác lao vào và đỡ đòn tấn công của chúng bằng một thứ dụng cụ sáng lấp lánh. Thứ mà "con người" gọi là Khiên ! Dường như mọi đòn tấn công của chúng đều bị vô hiệu hóa bởi thứ "đạo cụ" kì lạ này.

Chúng tức giận !

Một nỗi giận vượt trên cả việc bữa tiệc của chúng bị phá rối ! 

Đó là việc chúng thậm chí còn chẳng thể giết được dù chỉ là một kẻ trong số "Những con người" kia !! Những cơ thể yếu ớt, nhỏ bé đã từng bị chà đạp như một món đồ chơi và kết thúc là trở thành "thức ăn" của bọn chúng. Thế mà giờ đây- Họ lại có thể hiên ngang đứng vững đối mặt với chúng. Đó là một sự sỉ nhục !!!

KUAGGGGHHHHHH !!!!!!!

Một con Orc tức giận lập tức lao về phía trước, nó giơ cây chùy xương to lớn lên và hướng về người kị sĩ trước mặt với ý nghĩ sẽ đè bẹp anh ta bằng vũ lực, nhưng----

[Counter Spears]

Trước khi có cơ hội vung chùy xuống thì ngọn giáo Bạc từ người kị sĩ kia đã ghim sâu ngay lồng ngực của nó. Nhanh như một cơn gió khiến nó còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, con Orc chỉ có thể rên khẽ lên một tiếng và đổ gục xuống.

kuu.... !

Lũ Orc sau khi nhìn thấy đồng loại của mình ngã xuống - Cơn giận ngay lập tức bùng cháy và bọn chúng bắt đầu di chuyển.

...và đó cũng là kết thúc của chúng !

Một vòng ma pháp với bán kính ba mươi mét xuất hiện dưới chân chúng. chỉ trong khoảng 3s sau đó, mọi thứ trong bán kính ấy đều đồng loạt nổ tung tạo ra một khung cảnh đẫm máu. Những phần xác thịt và máu của lũ Orc bắn tung tóe và vương vãi khắp nơi.

[Explosion]

Một phép thuật bậc VI cấp [Tác Chiến] vừa được thi triển, bởi một người phụ nữ cầm gậy lẫn trong số những hiệp sĩ. Với chiếc áo choàng trùm kín đầu cùng với bộ pháp phục màu lam, đôi mắt màu bạc với bờ môi cong vút, gợi cảm.

Hơn 11 con Orc đã bị tiêu diệt chỉ trong một đòn. Một sức mạnh đáng kinh ngạc !

Sau đó, những Hiệp sĩ kia bắt đầu đi tìm kiếm những người còn sống và di tản họ về căn cứ cũng như thu thập thêm tin tức về loài Quái vật này.

*** 

Một cuộc họp khẩn giữa các Quốc gia loài người ở phía Nam rìa Lục Địa Đen - Đứng đầu là các vị vua đã được đưa ra. Trong phiên họp ấy, sự xuất hiện của những bảng báo cáo và lời kể của các nhân chứng sống sót về một chủng tộc hiếu chiến và khát máu trong Đại Sa Mạc. 

Từ xa xưa đến nay, chưa từng có báo cáo nào về việc một chủng tộc Phi Nhân loại rời khỏi nơi ở của mình và tấn công vào các quốc gia loài người tại Rìa Lục Địa. Thế nhưng khi nhìn vào bảng báo cáo cùng con số thương vong thì bất kì ai cũng không thể nào chối bỏ được sự thật mà lặng người thốt lên một cách kinh hoàng và lo lắng cho tương lai của con người tại đây.

Ngay lập tức- [Liên Minh Các Quốc Gia Phía Nam] đã được thành lập ngay sau cuộc họp đó và mỗi quốc gia đã điều động một bộ phận quân đội cũng như kêu gọi những Thám Hiểm giả tình nguyện tham gia vào cuộc chiến này.

Một đạo quân với quy mô lớn chưa từng có với đủ mọi thành phần từ người dân - Những người đã trực tiếp mất đi người thân trong những cuộc đột kích của lũ Orc cho đến những người kẻ Đánh Thuê, Mạo Hiểm giả và cuối cùng là những người lính trong quân đội. Tất cả đều được triệu tập chỉ với một mục tiêu duy nhất - Đánh đuổi loài Orc.

Có 2 điều cần nhớ để di chuyển vào Đại Sa Mạc [Xera] 

1. Thông qua Vách Ngăn vĩ Đại - Một địa hình đứt gãy trải dài dường như vô tận bao bọc toàn bộ xung quanh [Xera]- Khiến Đại Sa Mac này tách rời với phần còn lại của Thế Giới, trừ Lục Địa Đen. Một đường hầm độc đạo hiểm trở với chiều cao khoảng một trăm mét, chiều rộng khoảng sáu trăm mét và chiều dài là 8.721 mét. 

Đây là nơi loài Giun khổng lồ [Big Worms] sinh sống. Chúng phân bố trên khắp Thế giới trong những vùng Sa mạc rộng lớn với chiều dài năm mét và những cái răng lởm chởm hình vòng cung. Khó ai có thể tin rằng loài giun này thực chất lại rất...hiền ! Thức ăn của chúng chính là đất đá và chất thải của chúng lại rất tốt cho cây trồng nên rất nhiều ngôi làng con người xuất hiện gần nơi đây...

Nhưng cũng chính từ đó mà thảm kịch đã xảy ra !

Lũ Orc đã đi vào hang động từ Đại Sa Mạc. Tiêu diệt và ăn thịt hầu hết những sinh vật sống trong hang và cuối cùng khi ra khỏi hang ở phía bên kia. Chúng đã phát hiện ra con người !

2. Sử dụng [Fly]  hay [Teleport] để di chuyển đến gần Đại Sa Mạc mà bỏ qua địa hình che chắn của Vách Ngăn Vĩ Đại là điều hoàn toàn ngu ngốc.

Nhưng đây lại là một việc khá liều lĩnh vì nồng độ ma Thuật từ Lục Địa Đen đã phần nào bao trùm cả Đại Sa Mạc. Chính vì việc đó nên [Anh Hùng] và hơn Mười Hai Đại Thánh Sĩ của Thánh Đoàn La-Johnvatias, Vùng đất của Chúa - Nơi được Thiên Chúa ban phước - Cái nôi của loài người, đã sử dụng sức mạnh của mình tạo nên một rào chắn phép thuật với ma Thuật cao cấp nhất mà nhân loại từng biết đến.

Ma Thuật bậc VII cấp [Lục Địa] - Alsu shal Giggsar !!

Một Đại phép thuật với hàng trăm nghìn hoa văn lớn nhỏ xuất hiện như một chiếc lồng kính trong suốt và bao trùm toàn bộ Đại Sa Mạc và cả lục Địa Đen.

Một Phép thuật mạnh mẽ ngăn chặn tất cả những gì tà ác có thể lọt ra ngoài. Chặn lại tất cả những kĩ năng dịch chuyển và bay lượn xuyên qua màn chắn. Vô hiệu hóa tất cả mọi loại Phép Thuật dưới bậc VI cấp [Quốc gia]. Có thể nói đây chính là những gì mà Đức Thánh Tuế của Thánh Đoàn muốn - Chứng tỏ sức mạnh của Nhân Loại với toàn bộ các chủng tộc khác trên toàn thế giới.

Quay trở lại vấn đề chính

Muốn vào Đại Sa Mạc thì chỉ có duy nhất một con đường.

Và quân đội của [Liên Minh Các Quốc Gia Phía Nam] phải ngay lập tức đánh chiếm nơi đó.

Thế là trận chiến diễn ra cuốn theo sự thay đổi về chính trị, kinh tế của [Liên Minh] đồng thời là sự thay đổi về trí thông minh của lũ Orc. Nếu như ngày xưa chúng chỉ biết có tấn công và tiêu diệt thì nay chúng đã học hỏi được một phần chiến thuật của Nhân Loại sau những thất bại của chúng. 

Một bên với mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như sinh mạng của chính mình

Một bên với sự thèm khát "thức ăn" cùng cực.

Cho đến khi có sự xuất hiện đầy đột ngột và kì lạ của một vật thể không xác định cách đây 5 năm. To lớn và trôi nổi giữa không trung trên bầu trời Đại Sa Mạc - Một hòn đảo !   Cứ như nó được dịch chuyển từ một nơi khác đến đây vậy. 

Như ném một hòn đá vào mặt nước tĩnh lặng - Một hòn đảo kì lạ bỗng xuất hiện chỉ sau một đêm. Điều đó khiến lũ Orc lẫn con người đều rơi vào trạng thái bối rối vì không thể biết được rốt cuộc "Hòn đảo" ấy có phải là viện trợ của phe địch hay không? Nhưng với những Tu Sĩ của Đại Thần Điện Valna thì họ còn hoảng sợ hơn thế - Một hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời ư...??

"Đùa nhau sau ??! Thể loại phép thuật nào có thể làm được điều đáng kinh ngạc ấy sau khi nó đã xuyên qua cả lớp phép thuật của Đại Ma Thuật Alsu shal Giggsar ??!" - Một Tu Sĩ trợn mắt và thở ra hơi trong cuộc họp khẩn ngay tại doanh trại

"Bình tĩnh chút đi !!!"

Một giọng nói trầm phát ra từ một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi ngồi ở một góc và đang nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt với những đường nét hằn vết thời gian cùng ánh nhìn kiên định, ánh nhìn của một kẻ từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sống còn. Một Thám Hiểm Giả cấp A.

"BÌNH TĨNH ?! NGƯƠI BẢO TA PHẢI BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO TRONG KHI CÁI THỨ ĐÓ CÓ THỂ DỄ DÀNG XUYÊN QUA ĐƯỢC MÀN CHẮN PHÉP CỦA MỘT MA THUẬT CẤP [LỤC ĐỊA] CHỨ... ??" Vị Tu Sĩ kia giận giữ đi đến trước mặt người đàn ông nọ với thái độ hoàn toàn mất kiểm soát. Điều đó thật không phù hợp với cái chức vị Tu Sĩ chút nào cả. 

"...CHƯA KỂ CÁI KÍCH THƯỚC BẰNG CẢ MỘT VƯƠNG QUỐC ĐANG LƠ LỬNG TRÊN ĐẦU CHÚNG TA - TRÊN ĐẦU CHÚNG TA ĐẤY THƯA PHÓ ĐOÀN THÂN MẾN !!!!!!"

"...câm mồm đi, lão già ! Đây không phải là nơi để lão trút bực lên bọn ta đâu... ta nhắc lại lần cuối...." - Với Ánh nhìn đe dọa hướng thẳng về vị Tu Sĩ đang đứng trước mặt mình. 

"Nếu ông còn dám nói một câu nào nữa. Ta sẽ lập tức quẳng ông vào cái Sa Mạc chết tiệt đó để làm mồi cho bọn chúng !!!!"

"kyaaa.. ngươ-ngươi dám bất kính với người của Thần Điện sao..."

"Trước khi trở thành Phó Đoàn trưởng của Quân Đoàn thì ta đã là một Thám Hiểm Giả, và.. ta không tin vào vị Thần mà các người thờ phụng !!! Nên cứ việc thách thức ta - nếu ông dám !!!"  

"Ngươ-ngươi...!"

"Giờ thì ngậm miệng lại và hoàn thành tốt vai trò của mình đi, lão già chết tiệt !!!!"

Người đàn ông ấy đứng dậy, bỏ qua vị Tu Sĩ đang tức đến mức khiến khuôn mặt của ông ta trông vô cùng khó coi và bắt đầu nhìn toàn bộ những con người có mặt trong cuộc họp ấy. Với một tông giọng nghiêm trang, trầm ấm nhưng cũng hết sức cẩn trọng.

"Toàn thể mọi người có mặt tại đây nghe rõ ! Ta - Alex Deverus Garnett, Phó Đoàn Trưởng Quân Đoàn của [Thiết Quốc Altar] tuyên bố: ĐẨY MỨC BÁO ĐỘNG LÊN CAO NHẤT VÀ LUÔN LUÔN TRONG VỊ TRÍ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU, DÙ LÀ NGÀY HAY ĐÊM - TẤT CẢ ! RÕ CHƯA !!!!"

"VÂNG. THƯA PHÓ ĐOÀN TRƯỞNG !!!!" - Mọi thành viên có mặt trong cuộc họp khi ấy đều đồng thanh đứng dậy, hô to và ngay lập tức di tản ra và trở về với đơn vị của mình.

Sau khi mọi người đã rời khỏi lều với dáng vẻ vội vã, lúc này cơ mặt của Garnett mới thả lỏng được một chút. Sau đó từ trong túi áo của mình, ông lấy ra một viên đá thủy tinh trong suốt và ném nó vào trong góc phòng.

Kì lạ thay, ngay khi vừa rơi xuống mặt đất thì tại nơi đó, một chiếc bóng đã nuốt chửng viên đá. Để ý kĩ mới nhận thấy "cái bóng" đó hầu như luôn hiện hữu ngay đấy trong cuộc thảo luận nhưng vì một lí do nào đó mà đã bị bỏ qua, có thể vì những ngọn đuốc trong căn phòng không thật sự sáng nên khi có quá nhiều người bước vào thành ra "cái bóng" ấy đã được che giấu một cách hoàn hảo.

Với chất giọng vửa đủ nhỏ để có thể nghe. Phó đoàn trưởng Garnett lầm bầm điều gì đó trong miệng khi hướng về cái bóng kia. Kì lạ thay- "cái bóng" biến mất và lẫn vào trong màn đêm.

Rít một hơi thuốc, Garnett nhìn lên bầu trời đêm vốn dĩ là một bức tranh tuyệt sắc và chân thật được dệt từ hàng trăm triệu ngôi sao - Nhưng nay đã bị che khuất một phần do Hòn Đảo giữa không trung ấy.

Garnett thở ra một hơi, với ánh nhìn xa xăm về hướng bầu trời, tặc lưỡi

"Hahh. Lại một đêm mất ngủ !"

=====================

Hừm..... !!

Bóng dáng của một con người thoắt ẩn thoắt hiện đang tiến sâu vào vùng chiến tranh. Khoác trên mình một chiếc áo choàng cũ kĩ và một thanh kiếm sắt vắt bên hông. Tốc độ di chuyển của người thanh niên này trông vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát. Anh ta lẳng lặng băng qua những sườn núi cao trong Thung Lũng Chết - Nơi gần với căn cứ của kẻ thù - Lũ Orc. 

Thật khó tin khi một con người có thể tiến sâu vào nơi đây mà không hề có bất kì một sự phòng bị nào, nếu chẳng may bị bắt được thì điều đó đồng nghĩa với Cái Chết. Nhưng có vẻ như anh ta rất tự tin vào khả năng di chuyển của mình và bằng chứng là dù ở rất gần doanh trại của kẻ thù nhưng anh ta vẫn sống sót.

Sau khi di chuyển đến đỉnh một ngọn núi cao mà anh ta cho là đủ cao và đã an toàn thì anh ta bắt đầu ngồi xuống và lôi từ trong túi ra một viên đá thủy tinh trong suốt kèm theo một tờ giấy ghi chú đã bị rách một phần nhưng không đáng kể. 

"Để xem nào...Đầu tiên... vẽ một ma pháp trận kích hoạt vật phẩm..."

Anh vẽ một vòng tròn bằng tay trên mặt đất và đặt viên đá ấy vào. Sau đó thì anh ta lầm bầm trong miệng những cổ ngữ kì lạ, sau một lúc thì vòng tròn trên mặt đất dần dần tỏa sáng và viên đá lúc này thì bay lên và đang lơ lửng một khoảng cách nhỏ cách mặt đất chừng khoảng 20cm.

Một lúc sau, viên đá bắt đầu đổi màu từ trong suốt và dần chuyển sang sắc đen huyền ảo. Nhưng liền sau đó---------

Rắc... !

Lập tức viên đã vỡ toang ra từng mảnh, rơi xuống đất và biến mất như chưa từng tồn tại. 

"Lại thất bại nữa sao... ?"

Anh ta ngước nhìn lên hòn đảo khổng lồ trên không trung, đôi mắt thì không ngừng dò xét nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên hòn đảo ấy nhưng vô vọng. Khoảng cách của hòn đảo quá xa nên dù cho được mệnh danh là "Đôi mắt của Valna" thì anh ta vẫn lắc đầu ngao ngán vì không thể nào tìm ra được bất kì thông tin nào nữa.

- Tsk..!! Đã năm năm rồi, vậy mà cái hòn đảo chết tiệt ấy vẫn không có động tĩnh gì cả... !!

Anh rủa lầm bầm trong miệng và sau đó rời đi nhanh chóng - hệt như cách anh xuất hiện trước đó.

===========

Đại Doanh Trại của Quân Đoàn 

Nơi hiện đang có khoảng 12000 người đang đóng quân trước cổng hang của Vách Ngăn Vĩ Đại.

Nơi này hiện đang cực kì khẩn trương khi vừa nhận được tin nhắn rằng "Lũ Orc đang tập hợp một số lượng lớn lên đến khoảng hơn 3000 cá thể và di chuyển về hướng doanh trại!". Ngay khi tiếp nhận được thông tin này thì lệnh ban bố của Đoàn Trưởng Quân Đoàn - Lion Jaler lập tức có hiệu lực: "Tổng triệu tập tất cả các cánh quân hiện đang đóng quân trong Hang Động - Di chuyển ra ngoài và chuẩn bị nghênh chiến!!!"

Orc - Lũ sinh vật nhơ nhớp xem loài người như một loại "thực phẩm" thượng hạng. Hiện đang tập trung và di chuyển với một lực lượng lớn chưa từng thấy trong suốt cuộc chiến giữa chúng và nhân loại từ trước đến nay.

Theo báo cáo nhận được, Trong số chúng có khoảng 10 tên Orc cầm trên tay những cây gậy - nghi ngờ chính là những Shaman có khả năng sử dụng phép thuật mà trong một vài báo cáo trước đây đã ghi nhận.

"Hmhm... Shaman cũng xuất binh sao...?"

Garnett nhăn mặt, nhìn lại báo cáo thêm một lần nữa để chắc chắn rằng ông không bỏ sót bất kì một thông tin nhỏ nào trên tấm da dê cũ chằng chịt những chữ viết tay nghuệch ngoạc. 

Sau khi đã đọc đi đọc lại khoảng 3 lần thì ông mới tin được những gì được viết trên đó. Trán ông nhăn lại, những vết hằn vốn dĩ đã xuất hiện do tuổi tác thì nay lại càng trở nên rõ ràng.

"Mười Shaman xuất hiện.. Tệ rồi đây...!"

Đang mải mê suy nghĩ thì từ ngoài cánh cửa, một người thanh niên bước vào với dáng vẻ oai nghiêm khiến Garnett chú ý. Người đàn ông với dáng vẻ to lớn, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng cùng với dáng vẻ kiêu hùng và ngạo nghễ, không khó để biết được vị trí của người này trong Quân Đoàn. Người duy nhất có thể bước vào phòng của Garnett mà không cần phải xin phép hoặc chờ sự đồng ý. Trường Đoàn của Quân Đoàn - Lion Jaler, người được các vị vua trong Liên Minh nhất trí chọn làm người đứng đầu Bốn Đoàn của Liên Minh khi mới 27 tuổi.

"Garnett, tôi vừa được thông báo về tình hình về sự xuất hiện của Shaman. Điều đó có thật chứ ?? Tin đồn về sức mạnh ma thuật của chúng có thể bằng với một Pháp Sư Hoàng Gia bậc VII cấp [Quân Đoàn] ?!"

Jaler không chờ Garnett trả lời mà ngay lập tức đi đến, đọc tờ báo cáo trên bàn của ông một cách chăm chú.

"...sự thật thì tôi không rõ lắm. Nhưng ở đó có vài bảng báo cáo về những lần Trinh Sát đụng độ với một tên Shaman trong tộc Orcs, cậu có thể xem qua..."

Thái độ lấp lửng của Garnett khiến Jaler cảm thấy thật sự không thoải mái. Anh đến và tìm những tài liệu cần thiết trong mớ giấy tờ hỗn độn đang được đặt một cách lộn xộn ở trên bàn.

" ít ra thì ông cũng nên sắp xếp lại một chút bàn làm việc của mình chứ, Phó Đoàn ! Để lộn xộn như vậy thật không tiện chút nào cả."

"Hahah.. giờ mà cậu còn để tâm đến những tiểu tiết như vậy sao !"

Jaler cười, trong khi tay đã tìm được thứ mình cần tìm. Anh lẳng lặng ngồi xuống và bắt đầu nhìn vào bảng báo cáo về những lần hiếm hoi sau khi đụng độ với lũ Shaman. 

...

Anh dừng lại khi đã đọc đến dòng cuối cùng. Anh nhíu mày, khuôn mặt lúc này của anh cũng hệt như Garnett. Một sự im lặng và suy tư tràn ngập trong căn phòng. Jaler cảm thấy khó chịu khi nhìn vào con số thương vong và lời mô tả về sức mạnh và kĩ năng của chúng.

"uhm.. Trong này ghi là có 8 đội trinh sát với 5 người mỗi đội. Nhưng khi trở về....điều đó... có thể sao...?"

Jaler nhìn Garnett, sắc mặt vẫn bình thường nhưng ẩn trong lời nói của anh. Dường như có một cái gì đó rất khó diễn tả. 

"..... chỉ còn có 4 người sống sót trở về... sau khi gặp một Orc Shaman !!!"

Lời nói của ông khiến Jaler câm lặng, một lần nữa, anh lại chìm vào sự suy tư. Rốt cuộc sức mạnh của lũ Shaman này lớn đến mức nào mà có thể hủy diệt cả 8 đội trinh sát - gồm những thành viên vô cùng ưu tú và nhanh nhẹn, chỉ bởi một tên. 

"Thật không thể chấp nhận được !!"

Garnett lập tức cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Galer, luồng sát khí bao trùm cả căn phòng, như thể muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ vào sự điên cuồng và khát máu của nó. Nếu như là một nào khác ngoài Garnett lúc này mà đứng ở đây thì có lẽ người đó đã ngất xỉu từ lâu rồi, nhưng vì người đang đứng ở đây. Alex Deverus Garnett - Một người đã từng trải qua vô số trận chiến của con người, kể cả những trận chiến với những chủng tộc phi nhân loại khác thì luồng sát khí này chả khác gì cơn gió nhẹ thổi ngang mặt nước.

"...tôi hiểu là anh đang tức giận, nhưng không lâu nữa đâu... bọn chúng đã bắt đầu hành động, và cho đến lúc đó...!"

"Đến lúc đó, chính tay tôi sẽ hủy diệt tộc loài của chúng !!!"

Jaler nhìn Garnett với ánh mắt cương nghị, một sự quyết tâm mãnh liệt ánh lên trong mắt anh khiến Garnett nhớ lại bản thân ngày còn trẻ. Ông mỉm cười, ánh mắt của ông đã bị cuốn theo thái độ và hành động của chàng trai này. 

"Rồi sẽ đến lúc đó, sớm thôi... ! Nhưng trước hết, chúng ta phải chờ nhóm của con gái tôi về báo tình hình trước đã..."

======================

...

Tiếng nổ dữ dội phát ra từ sâu bên trong Đại Sa Mạc, bụi cùng đất đá khuất cả một vùng, tiếng giáp trụ vỡ nát, mùi hôi thối bốc ra sau đó để lộ một khung cảnh kinh hoàng. Hàng chục xác chết con người nằm rải rác khắp mọi nơi, có nhiều xác chết bị bị hủy hoại tới mức còn không nhận ra được đó đã từng là con người. Trên thân thể của họ, vô số lỗ thủng ngay ngực, bụng và rất nhiều thân thể mất đi phần đầu. 

Tại trung tâm cuộc thảm sát, một con quái vật đứng yên lặng. Ngạo nghễ nhìn lại "thành tích" của mình và nở một nụ cười độc ác. Đoạn nó giơ tay lên, và khi đó, điều kì lạ xảy ra.

Những cái xác kia bắt đầu động đậy, như những con rối vô tri vô giác được người chủ sử dụng trong những rạp xiếc. Chúng bắt đầu di chuyển một cách méo mó, nghiêng ngã như thể có bàn tay ai đó đang điều khiển chúng vậy.

Họ, những "thứ" từng được gọi là con người.

Những chiến hữu đã từng kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh nhau...

Nhưng kể từ khi gặp phải "thứ đó", cuộc sống của họ đã bị phán xét, họ không có lựa chọn và cũng không thể lựa chọn. Cuộc sống của họ đã kết thúc bắt đầu từ lúc họ chạm trán với "thứ đó" bên trong Đại Sa Mạc. 

Họ đã bị đem ra làm trò tiêu khiển

Bị đùa giỡn, bị chà đạp.

Và cuối cùng là trở thành những cái xác vô hồn, trở thành "trò chơi" trong cuộc chiến vốn dĩ đã không công bằng ngay từ đầu.

Tên quái vật bắt đầu lầm bầm vài câu chú, khoảng năm giây sau, một làn sương đen dần dần xuất hiện dưới chân hắn và càng lúc càng mở rộng. 

Hơn ba mươi con quái vật với hình dạng những con sói đen xuất hiện từ làn sương ấy. Cơ thể lở loét, dị dạng, với nhiều bộ phận lộ cả xương. Đây là một trong những kĩ năng của Class Shaman,

[Summon: Hell Wolf]

Sau khi xuất hiện, lập tức những cái xác kia di chuyển đến và leo lên người chúng. Sau đó "họ" bắt đầu di chuyển theo lệnh của "Thứ đó" - Một Orc Shaman. Mục tiêu của chúng là tìm và tiêu diệt hai con người còn sót lại và đang chạy trốn.

"... trò...chơi...bắt....đầu..!"

Tên Shaman nở nụ cười man rợ.

  ----

Đại Sa Mạc [Xera], ngày 23 tháng 7, 23:20

"hahh.... nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu ! Julie, sử dụng [Message] khẩn cấp về đại doanh trại ! Chúng ta cần viện trợ - NGAY LẬP TỨC !!!!!"

Người đàn ông trẻ và con chiến mã của mình, vừa chạy vừa thông báo cho người phụ nữ đang đuổi theo sát phía sau anh ta. Chiếc áo choàng cũ kĩ tung bay trong gió với tốc độ kinh người, để lộ thân thể của người đàn ông - Một cánh tay đã bị đứt lìa và máu đã loang lổ khắp cả cơ thể của anh ta, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên áo choàng. Hơi thở gấp, khuôn mặt đau đớn cùng với dáng vẻ vô cùng hớt hải và kinh hoàng in đậm rõ nét trong đôi mắt của người đàn ông ấy.

"C-chỉ huy... tôi không thể sử dụng được [Message]. Nó- Nó đã bị chặn rồi. !"

"CÁI QUÁI------!"

RẦẦẦMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!

Một tia sáng từ phía sau đột nhiên xuất hiện và phóng thẳng vào họ, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Xung lực từ cú nổ khiến cả hai người văng ra xa hàng chục mét. 

Sau vụ nổ, người đàn ông loạng choạng đứng dậy và ngay lập tức chạy đến chỗ cô gái.

"Julie - Julie.... cô không sao chứ ??!"

"Tôi...không..sao... Chỉ huy ! Xin người.. xin người hãy chạy trốn khỏi nơi đây... càng nhanh càng tốt..! hộc.."

Máu từ miệng cô gái chảy ra, đến lúc này người đàn ông mới phát hiện cô ấy đã dính một vết thương trí mạng ngay phần bụng và lưng. Máu bắt đầu rỉ xuống, hơi thở của cô gái càng trở nên gấp gáp và nặng nề. Nhưng dù là trong thời điểm ấy, cô vẫn mong muốn Chỉ huy của mình có thể chạy trốn.

"Tôi-tôi sẽ không bỏ rơi cô, không bao giờ, nên làm ơn... làm ơn đi...Julie...!"

"xin..đừng...lo lắng...cho..tôi..như vậy...xin người...mau...chạy đi....!"

Người đàn ông run rẩy, nắm chặt lấy đôi bàn tay dính đầy máu của cô gái. Anh ôm cô vào lòng, hướng ánh mắt về phía kẻ thù, kẻ đã gây ra vụ nổ. 

Một con quái vật với nước da nâu, xung quanh hắn tỏa ra một làn sương đen tà ác, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một kĩ năng nguyền rủa phạm vi với tên gọi [Curse: Madness] - Một ma thuật bậc V cấp độ [Quân Đoàn].

"..hah... vậy những gì viết trong báo cáo là đúng, nhỉ..hah.... !"

Anh thở dốc, vết thương từ cánh tay cộng với sóng xung kích từ vụ nổ càng khiến cơ thể của anh đến giới hạn. Không thể tin một chỉ huy tài giỏi của một nhóm Thám Hiểm Giả kì cựu, nay lại sắp phải bỏ mạng tại nơi đây. Trước tên quái vật đáng nguyền rủa này.

Trước mặt anh, tên quái vật mỉm cười nhìn hai người như thể nhìn những con côn trùng nhỏ bé. Sinh mạng của chúng thật nhỏ nhoi và yếu ớt, chỉ với vài kĩ năng mà cả một nhóm gần hai mươi tên đã bị tiêu diệt, thật quá mong manh. "Hắn" chậm rãi bước đến gần họ, như chợt nghĩ ra một trò chơi mới. Hắn liền giơ tay chỉ vào một [puppet] và hướng ánh mắt về hai người kia.

Như thể biết được ý định của Chủ Nhân. "thứ" từng được gọi là đồng đội của hai người chầm chậm di chuyển về phía họ, cầm theo một thanh kiếm. "nó" lao đến hòng kết thúc sự sống còn sót lại của hai người trước mặt.

"ĐỪNG ĐÙA VỚI TA - [Moonlight Splitter] !!!"

Người đàn ông dùng thanh kiếm của mình chặn lại đòn tấn công đồng thời kích hoạt kĩ năng của mình. Anh xoay người tạo ra hai vết cắt hình bán nguyệt, nó lập tức cắt cơ thể kia ra làm ba phần. Ngay sau đó anh kích hoạt một kĩ năng với tên gọi [Dash] và lao về hướng của tên Shaman. Nhưng ngay thời khắc mũi kiếm của anh gần đến đích thì----

"Cái gì ???!"

Mũi kiếm ngay lập tức nhận phải một phản lực, như thể nó vừa đâm vào một tảng đá cứng. Anh thu mình lùi về phía sau thủ thế, miệng lầm bầm chửi rủa. 

"Chết tiệt, nó biết dùng cả [Shield] sao? ..Tsk...!!!"

Tên quái vật cười nhạo đòn tấn công vừa rồi, như thể ném quả trứng vào một tảng đá to lớn. "Thật thú vị" - nó nghĩ ! Việc chơi đùa với những sinh mạng mỏng manh quả thật là một cảm giác sung sướng, không có điều gì tuyệt vời hơn việc con mồi vẫy vùng trong sự tuyệt vọng, gương mặt thống khổ của những sinh vật yếu đuối, bị chà đạp một cách không thương tiếc khiến nó rùng mình. 

Nó chỉ tay về phía người đàn ông đang lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh ta, từ đầu ngón tay, một đốm lửa nhỏ xuất hiện và dần tụ lại thành một quả cầu đỏ rực rỡ, hướng thẳng về phía người đàn ông tội nghiệp đang hết sức thủ thế kia...

Quả cầu bay về phía anh ta với tốc độ chóng mặt và tạo ra một vụ nổ lớn khiến khói bụi mịt mù. Không có gì nghi ngờ, một đòn công phá diện rộng hủy diệt hoàn toàn mọi thứ trong một phạm vi nhất định. Không có một sinh vật nào có thể sống sót sau đòn tấn công ấy và đó là tất cả những gì mà tên Shaman nghĩ, ngay lúc đó---

...từ trong đám tro tàn, một bóng đen vụt đến trước mặt "nó" 

"garg..... cái gì ??!" - Nó nghĩ thầm trong lòng.

Là người đàn ông ấy ! Với dáng vẻ không thể nào tàn tạ hơn được nữa. Cả 2 cánh tay đều biến mất, khuôn mặt và cơ thể nhuốm đầy máu, một chân đã gãy cùng cơ thể chịu vô số vết bỏng do vụ nổ gây ra. 

Thì ra anh đã dùng chút [Mana] còn sót lại để cường hóa bản thân nhằm giảm thiểu tối đa sức công phá của quả cầu lửa, vì muốn bảo vệ cho cô gái đang hấp hối phía sau mà anh quyết định dùng chính cơ thể của mình làm vật hi sinh.

"DÙ CHO TAO VÀ CÔ ẤY CÓ CHẾT Ở ĐÂY THÌ TAO NHẤT QUYẾT CŨNG PHẢI KÉO MÀY ĐI CÙNG, ĐỒ QUÁI VẬT !!!!"

Miệng ngậm chặt thanh kiếm, anh lao đến và dồn hết sức đâm mạnh thanh kiếm về hướng tên quái vật. Thanh kiếm chạm vào lớp khiên phòng hộ, một phản lực cực lớn xuất hiện tác động lên thanh kiếm khiến miệng anh bật máu, nhưng với ý chí quyết tâm anh vẫn cố gắng tiếp tục đẩy cơ thể đến cực hạn tiến về phía trước. Anh nhớ lại khuôn mặt của từng người đồng đội đã cùng sát cánh bên anh vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, cùng nhau vượt qua những trở ngại, những nhiệm vụ khó khăn, nụ cười của từng thành viên trong nhóm. Điều đó càng khiến cho ngọn lửa hận thù của anh dâng cao đến mức cơ thể đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của một con người, như ánh nến trước lúc tàn sẽ bùng cháy dữ dội. 

"Rắc---"

Tiếng nứt vỡ xuất hiện. 

Kéo theo sau đó là sự vỡ nát của màn chắn. Ngay lập tức mũi kiếm chĩa thẳng vào đầu của tên Shaman, nó lao đến và cắm thẳng vào đầu của tên quái vật. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc như vậy...

Nhưng không !

Lưỡi kiếm xuyên qua đầu tên quái vật, thân xác của nó tan rã tạo thành một đống dịch nhầy đen đúa kì dị rồi chìm xuống đất, để lại cái xác của người đồng đội anh nằm bất động ở nơi ấy với lưỡi kiếm đã xuyên qua quá nửa đầu.

" M-MÀY.....HỰ....!"

Thì ra ngay từ lúc đầu, khi anh hứng chịu quả [Fire Ball] thì đồng thời tên Shaman ấy cũng đã ếm lên người anh một lời nguyền.

[Curse: Illusions]

Một dạng ảo giác, thứ mà anh đâm trúng chỉ là một cái xác vô tri của đồng đội anh. Quỷ quyệt. Đó là những gì anh nghĩ, ngay đó một tia sáng xuất hiện và xuyên qua vùng bụng của anh khiến anh khụy xuống.

Thế là hết.

Mạng sống của anh đã được định đoạt.

Anh nằm trên cát, đôi mắt lúc này đã gần như không còn nhìn rõ xung quanh. Nhưng ánh mắt ấy vẫn hướng về phía cô gái đang nằm bất động ở phía xa, một sự ân hận xuất hiện từ trong sâu thẳm, biến thành những giọt nước mắt.

Anh khóc !

Anh khóc vì bản thân đã quá yếu kém, không thể lãnh đạo mọi người thoát thân.

Anh khóc vì sự bất lực khi nhìn thấy từng đồng đội của mình ngã xuống.

Anh khóc...vì bản thân không thể bảo vệ được người con gái anh yêu.

"Thật đau đớn....!"

Hình ảnh tên Shaman bước đến gần, bàn tay xuất hiện những văn tự cổ, với một quả cầu lửa trong tay, và mọi thứ dần tối lại.

....

Vào thời khắc ấy, khi mà tên Shaman quyết định sẽ dùng [Fire Ball] để hủy diệt cả anh và cô gái kia, như một hành động tưởng thưởng cho những "tồn tại" nhỏ bé và yếu ớt kia đã anh dũng chiến đấu đến cùng. Họ sẽ có một cái chết xứng đáng, xứng đáng hơn là việc trở thành những "con rối" tiêu khiển hay tệ hơn là sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho bọn chúng.

Nghĩ như thế, Shaman niệm phép kích hoạt kĩ năng. Quả cầu đỏ rực xuất hiện trên tay và lần này sẽ là dấu chấm hết cho hai sinh mạng đã gần như tắt ngóm kia... 

Và cũng ngay lúc đó---- 

[TIME STOP - Kích hoạt]

Lấy người đàn ông làm tâm điểm, một khu vực rộng lớn hình vòm với bán kính hai trăm mét ngay lập tức được bao trùm bởi một vùng không gian đậm đặc. Chỉ trong một phần mười giây, nó biến mất. 

Không - thời gian dường như dừng lại. Mọi cử động, mọi dòng năng lượng dường như đều đứng yên.

Không có nghi ngờ gì cả, đó là một kĩ năng bậc VII cấp [Lục Địa]. Cao hơn Đại Ma Thuật của Alsu shal Giggsar một bậc. 

[Clap clap...] 

Tiếng vỗ tay từ đâu đó chợt vang lên

Tiếng vỗ tay đầy tự hào, xúc động tán thưởng như thể vừa xem xong một bộ phim kịch tính, nó đến từ một chàng trai trẻ, với mái tóc cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Như thể màn đêm tĩnh mịch vừa quét qua nơi đây, mang theo sự im lặng đầy ma mị phủ trùm lên mọi thứ.

"Uhm..qua sự việc vừa rồi thì tôi nghĩ mọi người sẽ không có lí do gì để ngăn cản việc tôi cứu hai người họ chứ, nhỉ ?"

Chất giọng êm đềm vang lên từ chàng trai trẻ. Dù cho xung quanh không hề có tiếng động nhưng dường như cái cách mà cậu nói chuyện lại khiến cho người khác nghĩ rằng cậu đang tranh luận với ai đó khác. 

Mỉm cười, cậu bước đến người đàn ông đang nằm bất động trên cát, với vô số vết thương cả cũ lẫn mới trên cơ thể. 

"Để xem nào, chà chà... 2 cánh tay đứt lìa, một chân đã bị gãy, những bộ phận tại vùng bụng hoàn toàn bị xuyên thủng, bỏng nặng toàn thân, mất quá nhiều máu... Eo ôi ! Kiểu này mà không cứu thì chỉ có chết. Vậy cô gái kia, nào nào...!?"

Với 1 cái phẩy tay, cơ thể cô gái được nâng lên giữa không trung, như thể có ai đó bế cô một cách nhẹ nhàng.

"Dập phổi, mất máu, kiệt sức, tổn thương gan và ruột khá nặng. Chậc...!"

Đặt cô gái nằm cạnh người đàn ông một cách ngay ngắn, chàng trai trẻ nở nụ cười như thể vừa lắp ráp hoàn chỉnh một món đồ chơi ưa thích của mình.

"Quả nhiên là nên đem cả hai người về [Lavalon]. Uhm hm, quyết định vậy đi. Đi nào !"

Cả 3 người lập tức biến mất, và kĩ năng [Time Stop] cùng lúc cũng được hóa giải.

...

Tên Shaman kinh ngạc khi 2 sinh mạng nhỏ bé vừa nãy thôi còn ở trước mặt hắn tuyệt vọng thì nay đã biến đi đâu mất.

"...có khi nào là thuật ẩn thân?" - Shaman nghĩ.

 Ngay lập tức hắn cho những con rối tản ra nhằm kiếm xung quanh.

Không thể ! Vì nếu như là phép thuật ẩn thân hoặc dịch chuyển dưới bậc III cấp [Quân Đoàn] thì hắn sẽ phát hiện ra ngay bởi vì khả năng cảm nhận mana của hắn đã được tăng cường, không thể nào có chuyện bị những phép thuật cấp thấp ấy qua mặt được. Trừ khi đó là một loại phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu quả thật có một kẻ như vậy, tại sao kẻ ấy lại không cứu giúp chúng ngay từ đầu? Nếu chúng cùng là chủng tộc với nhau, tại sao kẻ đó lại đứng yên nhìn tộc loài của mình bị chà đạp?

Tuy hắn là Orc nhưng trí thông minh của hắn lại vượt trội hơn rất nhiều so với lũ Orc cùng bộ tộc. Hắn cùng 9 tên khác - cũng như hắn. Đã tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như trí tuệ trong việc nghiên cứu ma thuật để có thể phát triển hệ thống tư duy riêng. 

Không như lũ Orc đần độn kia, chỉ biết hành động theo bản năng mà không hề có chút kế hoạch nào trong đầu. 

Shaman là những tồn tại có trí thông minh sánh ngang với con người, hay thậm chí là hơn hẳn con người, và cũng rất tàn nhẫn. 

Đối với chúng, việc lũ Orc - chủng loại của chúng bị loài người tiêu diệt thì cũng chả có vấn đề gì cả. Bởi bọn nó quá ngu đần khi không biết lượng sức mình mà chỉ biết đi theo tiếng gọi của cái bao tử mà không có mục đích gì cả.

" Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??" - Shaman tự hỏi.

Không có câu trả lời, vì nếu như thật sự có một kẻ có sức mạnh như vậy, có thể dịch chuyển cả 2 người mà hắn không thể phát hiện ra thì dù cho có gặp được kẻ đó thì chắc chắn hắn sẽ chết. 

Hắn chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về việc có một tên con người có khả năng sử dụng một loại phép thuật cao cấp đi loanh quanh trong khu vực này. Khi nghĩ đến điều đó thì Shaman lập tức thu lại lũ "Rối" của mình và nhanh chóng trở về bộ lạc. Hắn cần phải bàn bạc điều này với những Shaman khác.

[...]

Một giọng nói vô cùng nhỏ, chỉ vừa đủ một người phải ghé tai thật sát để nghe được hướng về tên Shaman đó.

"...Mọi chuyện bắt đầu thú vị đây...!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro