De Amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em từng yêu tôi bao giờ chưa?


Một đêm nồng bên đèn vàng cùng điệu O Fortuna dịu nhẹ, gã nâng tay em và ân cần ép người vào vòng eo mảnh khảnh vẽ lên vài điệu Slow Waltz trầm lắng. Có vạn vật yêu cầu một cá nhân, một ông trùm như gã cũng điêu đứng lắm khi lỡ đặt trọn hết cả cho em. Xé tan vẻ ngoài xa lạnh như gió bấc, chỉ tồn tại lại mãi một mảnh tim cô độc đỏ gắt gao vẫy vùng. Gã biết em nhận ra điều đó, bằng những nét khinh miệt lén lút còn vương mãi dưới chuôi mắt ấm cúng như ngọn lửa soi đường cho các nhà hành khất vì cái lạnh mà cứng đờ.

Tội nghiệt duy nhất cho đôi bàn tay lấm lem quá nhiều thức quà quý, chính là không thể không làm bẩn tác phẩm ngọc ngà của bản thân.

- Chợt nhận ra là bất đắc dĩ, em mới chọn cách nắm tay tôi vừa thề nguyện cùng nhau ở một đời.

- Mến thương, em nào dám. Em khát tình anh trọn đời.

Em vội vàng bật ra trả đáp cho hàng loạt câu hỏi tình yêu mà hiếm ai nghĩ một kẻ máu mặt có thể bật thốt và tự tạo cho mình cảm giác thành tựu. Nhưng gã lại chẳng vừa lòng, vì đôi điều gì đó, nên gã cười và vội vã buông tay em ra.

Như bỏng rát, như kim đâm.

Gã ngồi xuống ghế, lấy ra điếu thuốc và được em hơ bật lửa để đốt đầu lọc lên thổi những luồng khói xám bạc. Lạ kỳ là gã không rít một hơi nào, chỉ để nó tự động đốt cháy bản thân. Khi điếu tàn rơi xuống cuống họng, gã liền bật ra vài cơn ho cộc lốc. Tròng trành vài ba bận buốt giá, gã lặng người chiêm nghiệm có vẻ mình không thể cùng em tới cuối con đường.

Lời nguyền lạnh căm tại nơi muôn vàn vô tận, rõ trời khuya đã đổ mà gã vẫn bận nhớ về bóng hình dấu yêu.

Hòa tan đôi ba mảnh vụn tình si với cái cay nồng nghiến đầu ngọn thuốc, gã cuối cùng cũng chậm chạp hít vào rồi để làn khói độc hại tác quái trong buồng phổi, ươm mầm biết bao loại bệnh mà gã thành kính ví von như cái giá cho một lần đón đưa. Đưa tay ra mài miết luồng khí mang vóc dáng làm gã ngây dại, gã cảm thấy nên tiếc gì dăm ba ánh nhìn thương hại để đổi được một lần vọng cuồng tìm nhau? Cùng nhau đi đến vĩnh viễn, nơi cõi hư vô chờ đợi tưởng như vĩnh hằng, lại là một lời hứa đậm sâu mang đời khát cầu cho sự thành khẩn mãi mãi về cái gì chắc chắn hơn gió thoảng đầu môi.

Đều hướng đến nhau như vậy, hà cớ gì lại bỏ đi?

À, sao lại bỏ đi nhỉ?

Gã vứt trọn điếu thuốc vào ly rượu vang bên cạnh, ba mặt không nói một lời đưa mắt nhìn em.

Em hơi sững người, đôi mắt lặng lẽ hồi lại chút tiêu cự nhờ bóng tối mà giấu thật khéo léo tới gã cũng chẳng nhận ra, hoặc nhận ra rồi mà lười biếng lên tiếng. Hớp lại một chút không khí lạnh, em nâng cánh tay ngọc ngà lên chạm tới ly rượu và đưa ra quyết định nhanh gọn hơn bất kì những gì em đã từng làm.

Em nuốt trọn ngụm rượu pha lẫn điếu tàn thuốc lá, ánh mắt lột tả trọn vẻ đẹp London khi mưa về ướt át nhìn gã. Cái lợn cợn ô uế dần ăn mòn cổ họng em, còn kẻ phạm tội còn hẵng chễm chệ ngồi nhìn em từ chiếc ghế bành mà gã lấy làm trắng trợn để coi nó như ngai vàng.

Ơ kìa, em lại bảo, trọn đời cùng lắm chỉ là một thước đo?

Em đưa tay, thả ly rượu xuống rồi trườn bò tới bên gã không khác gì con rắn độc với lớp vảy cứng cáp nhưng xinh đẹp thay che phủ. Nguyện liếm láp đế giày bẩn gã vừa dùng để đạp lên mặt sàn, em ân cần nâng nó với dáng vẻ mẹ hiền bồng con rồi âu yếm quan sát. Em sống đủ lâu để hiểu gã điên này thèm muốn điều gì, và em nguyện làm mọi điều đó chỉ để gã vừa lòng. Ngu muội, nhiều kẻ thầm nói. Thâm độc, nhiều kẻ khắc ghi.

Mặc kệ bọn họ, vì gã đã hài lòng rồi.

- Mến thương.

Gã cúi người, rót vào tai em những lời lẽ ngọt ngào lại không khác gì với những mật độc đầu môi nhớp nháp nhưng tuyệt mỹ tới mê người. Em biết gã nào có tốt lành như bao lời gã nói, nhưng cấu nát lung lay những mưu toan buốt lạnh, em vẫn say gã như say những giọt Tequila. Tay gã đặt hờ lên vòng eo em, còn miệng gã thì dán chặt vào thùy tai mẫn cảm lấp lánh viên ngọc trai trắng ngà quý giá mà em vừa tậu được về từ ai kia.

Và, gã bật cười giữa tiếng nhạc trầm thấp, hòa quyện thành một bản tình ca bi ái mà chính em chưa hết bàng hoàng để kịp nhận ra.

- Mến.

Gã thì thầm, đèn trần phụt tắt, rồi tất cả những gì còn lại chỉ là ánh sáng lập lòe cùng tiếng những lời kịch được soạn sẵn vang lên.

- Thương.

Kịch hạ màn, sân khấu lại mở. Với cái nhìn tiêu biểu của những kẻ rồ dại nhưng tự khắc nhận ra mình tỉnh táo treo trên khóe mắt sâu hoắm, gã đứng lên, cúi người tạo một dáng vẻ quý tộc cho một buổi nhảy vừa kết thúc rồi xoay người bỏ đi.

Kịch hạ màn, sân khấu lại mở.

Kịch hạ màn, khán giả phải đi.

Nhưng em biết, gã sẽ chẳng biến mất lâu.

Em quệt môi, bước ra bên ngoài, từng bước một nện mạnh lên hành lang đá hoa cương đắt tiền.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã là ai ấy nhỉ?

Là một gã trai người Pháp dịu dàng như mọi quý ông trên trái đất. Là tinh túy của đất trời, là sự ủ mầm hai mươi sáu năm chẵn, là nhành hoa thơm mọc trên đất của những nhà lữ hành. Gã dường như nhã nhặn với mọi đối tượng mà gã có cơ hội gặp mặt, đương thời chẳng hối tiếc nếu phải dẫm đạp người chỉ vì phút giây phật lòng không đáng có. Gã là một kẻ vãng lai thuần tục chẳng cao sang gì so với bao tầng lớp con người tồn tại trong căn phòng này, nhưng so ra sẽ không tồn tại khả năng thấp kém, bởi lẽ hắn cao hơn họ ở cái mác "chủ điên" cùng đôi mắt họa lại cành hoa rung rinh trước gió không vì ai mà nở rộ đượm thẫm trên nền trời héo tàn. Điếu xì gà cũ mèm dùng cho những gã trai lần đầu trải nghiệm để tìm tới vui thú mới hữu ý mà vô tình thế nào trải dọc chữ mafia đầy mơn trớn tới lạ lùng.

Lạ lùng đến nỗi, ai cũng khát cầu.

Lạ lùng đến nỗi, ai cũng rét run.

Lại quên nhắc tới, khi tiếng chuông Thánh vang đủ bốn lần, lúc đó, chuông Tang sẽ điểm khắc đầu tiên.

Gã còn sợ gì đâu.

Còn em, em là ai?

Nàng thơ - đó là cách những đóa hồng gọi em dưới sự mơn trớn dịu dàng của mật ngọt nơi gò má và rượu nồng nơi bờ môi. Dẫu rằng những quy định chật hẹp về một nàng thơ là thùy mị, em lại mạnh mẽ như đóa quỳnh túc bên ngọn gió trên đồi. Còn có thể là kẻ nào để đủ gan dạ mà lại gần và ve vãn một gã trùm tội phạm như một cánh bướm dịu êm đầy mê hoặc như vậy? Như mọi bộ phim lãng mạn hay lột trần, em ngoài danh phận xinh đẹp nọ còn chính là cảnh sát ngầm được gửi tới để ngự trị trái tim gã trùm đáng ghét kia. Thuần thúy như những lời răn dạy trẻ nhỏ, em nói được làm được, và em kệ được là em kệ luôn.

Nhiệm vụ của em nói ra thì đơn giản, nhưng để miêu tả nó thì thật khó khăn.

Tiến hóa để đương đầu những thử thách, em chẳng lắng lo tí nào đâu.

Vì thực tế chứng minh, em sắp hoàn thành công việc rồi.

Một bước nữa thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

" Đảm bảo?"

" Đảm bảo, hy vọng các anh sẽ tới nhanh."

"Dường như chưa từng là vấn đề."

Em nghe xong, mỉm cười với đôi mắt sáng rực rồi xoay người quay lại phòng nhảy kia.

Gì mà buổi quyên góp từ thiện? Dối trá không thèm che giấu, tạo hóa có khi sẽ tư lự mà nhường bước cho bàn tọa tội hình này. Những tiếng thét gào im lặng hay sự quở trách thương hại hết mực ồn ào của quần chúng nhân dân lại chẳng lay chuyển được sự tồn tại của họ. Dường như là bất khả chiến bại, chưa có một điều lệ nào khiến họ lung lay.

Nhưng với bên em, điều đó rồi sẽ chẳng còn xa vời. .

Như mọi điều em đã tiên liệu, gã đã có mặt tại đó, vô cùng vui vẻ mà hướng tay về phía em, nhún nhường hỏi thêm một điệu nhảy cuồng quay. Em, với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, nắm tay gã rồi cuốn vào bài nhạc thật nhanh.

Xoay vòng.

Em thấy gã mấp máy môi vài điều gì đó, nhưng chao ôi, với sự sung sướng ngập tràn, em nào để tâm.

Sớm thôi, những lẫy lừng danh tiếng về một gã tội phạm khát máu sẽ thành dĩ vãng mộng xưa.

- Khi ôm lấy tảng băng, mặt trời đã chờ đợi điều gì?


Chợt, em nghe gã hỏi.

- Ắt là không có gì, vì mặt trời quá vĩ đại, nó có tận cả dải ngân hà để bận tâm. Nó thích rọi tới ai thì chưa bao giờ thất bại.


Chợt, em nghe gã trả lời.

Nhưng những kẻ chờ mong hơi ấm lại tôn sùng cái ôm tới hóa dại, chỉ khác là không phải tín đồ nào cũng thành công.

Gã nâng cao tay em rồi dìu em xoay trọn một vòng cuối, ngay khi vừa áp sát lại, gã cảm nhận được một vật cứng để hờ vào mình ngay phía trái tim.

- Một im lặng và hợp tác, hai mất mạng lẫn đế chế thanh danh.

- Em chẳng hợp tác gì cả.

Gã bĩu môi như một đứa trẻ vòi quà nhưng bị khước từ một cách vô lí nhất, dẫu vậy đôi chân vẫn thoan thoắt nhảy, vẫn tiếp tục đưa em trên điệu piano dịu dàng như thể kẻ bị người khác nắm thóp đường sinh mạng là ai đó xa lạ chứ chẳng phải gã đâu. Vẫn mỉm cười mê hoặc như thế, vẫn nồng nhiệt nhìn em hơn đóm lửa hồng, và tất nhiên, em ghét điều đó.

Em nghiến răng:

- Ngậm mồm lại và đứng im.

Gã nhún vai tỏ vẻ hứng thú khiến em tự nghi ngờ lại câu nói của mình nhưng chỉ biểu lộ điều đó qua hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại như đóa lưu ly thẫm bị gió cuốn rối đi. Dường như bị gã dìu dắt tới đắng cay, em thấy trong tình huống lí ra mình nên chán ghét thái độ giả tạo của tên trùm này, thì em lại thấy đầu mình ong ong và vẻ mặt của gã trông thật xinh đẹp. Hẳn là thần trí bị loạn, em thầm nhủ, và tự ép mình tỉnh táo để chống lại sự ong bướm của gã trai kia. Rốt cuộc trong rượu đã có gì thế nhỉ? À, thuốc lá, nhưng điều đó làm sao có thể khiến em say?

Xoay vòng.

Điếu thuốc đó dường như đang chậm rãi cắn nuốt phần hồn thanh tỉnh của em, và tâm trí em một mực bảo vệ cho cái lí trí vời xa khó có thể níu kéo, lại dửng dưng như một thói quen trở thành lẽ thường tình. Tay nắm súng của em chợt buông lỏng, và em tin chắc chỉ cần một cái gạt nhẹ nhàng là gã có thể quăng nó đi xa. Ấy vậy mà gã lại ngó lơ điều đó, dường như những gì còn sót lại trong mắt gã là một em với thần trí chưa tỉnh cùng với điệu Waltz đợi mãi vẫn chưa xong.

Đoạn dừng lại trước khi dứt tràn dò hỏi, ánh mắt tự bao giờ đã đặt lên dáng người cao lớn còn vương vấn chút cảm tình về những ngày lạm dụng để khát cầu vương cướp một số trái cấm ngọt lịm mà lo sợ cả đời em cũng sẽ chẳng có được lần hai. Em sầu bi cho một kẻ sắp ra đi ư? Khó có thể bảo, bởi lẽ những cái thứ dụ hoặc này ngày ngày thấm vào huyết mạch ngỡ như một thói quen khó bỏ nhưng lại bị dòng tư tưởng chặn đứng bởi kế hoạch và mục tiêu cao cả cho một chiến dịch. Dập dềnh như sóng vỗ, em cảm thấy mông lung những ý niệm thề thốt mà em đã trao.

Xoay. Vòng.

Thời gian thoi đưa, ấy vậy mà em cảm thấy thật chậm rãi bên điệu nhạc và gã. Tựa một đoạn tình thư dang dở trót gửi tới địa đàng, nơi Cupid nghiêng mình nhìn chằm chằm vào cặp đôi chẳng màng gì tới duyên phận mà cuốn vào guồng quay tranh chấp, những lời gã nói em làm sao quên được, những lời đẹp đẽ vô cùng ấy. Và những lời em nói, gã có hay chăng canh cánh đâu đó ở nỗi lòng?

Và gã, với những lời nói dối chẳng ngượng mồm làm vẻ ngoài của gã, khơi gợi lòng mến thương từ biết bao người khác lạ. Em tin chắc rằng cùng lắm thì mình chỉ là nạn nhân thứ mười mấy đó mà gã không bao giờ để tâm.

Em đã nói đến đâu rồi?

Em nắm chặt đôi tay xương xẩu của gã, bao phủ lên một mảng ấm mềm rồi gã chợt thấy hàng mi em khép lại, lẩy bẩy đung đưa như cách hồ điệp khẽ khàng hạ xuống đậu vào mắt.

Em hạ môi lên má gã, nóng hổi nhưng nhanh chóng như gió đầu hạ còn nhẹ nhàng lắm ý xuân.

Xoay.

Vòng.

Và,

"đoàng".

Sắc hồng nở rộ, trội trưởng ngay ngực trái. Rồi như một bức họa diễm lệ có bầy cherubin từ ngưỡng thiên đàng chăm chú quan sát, gã gục xuống, nhẹ nhàng tiến vào một giấc mộng đẹp kéo rộng ngàn thu. Em ngỡ ngàng nhìn dòng máu tươi ứa ra thấm đẫm bộ cánh trắng thuần khiết điểm tô, tận gót giày đều mang đậm dáng kiêu sa của mình mà gã rất vừa ý. Không khác gì một thiên thần khẽ khàng ngỏ lời yêu với giống loài hạ đẳng, để rồi cái giá nhận lại chỉ còn là sót xa.

Em tiếc thương gã sao, nàng thơ chính trực xinh đẹp? Cho gã trùm vấy máu quá nhiều sinh mạng ấy?

Đầy chua chát, em bảo không, như cái minh chứng cho lòng thành một mực hướng về tổ quốc và công lý muôn đời.

Nhưng chuyện chính là, em không phải là người nổ súng.

Nhưng chuyện chính là, em cũng đang gục xuống cạnh gã tội phạm kia.

Sao lại thế nhỉ?

" Yêu cầu cấp cứu, mau!"

" Xác định nghi phạm đã chết."

"Nhịp thở yếu dần."

"Cố lên! Nghe tôi nói không? Cố cầm cự lên!"

Họ nói ai ấy?

Em chẳng còn quan tâm nữa, vì điệu nhảy cuối đời em đã thành công rồi.

Gạch khỏi danh sách mong ước đi thôi.

Nhắm mắt.

Đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đượm nhàm chán, một bóng hình ngồi bắt chéo chân chăm chăm nhìn màn hình vô tuyến còn mãi ngợi ca phía chính quyền lẫn cảnh sát về việc triệt tiêu được một ông trùm trẻ nguy hiểm cùng với điếu văn tiếc thương cho một nữ cảnh sát trẻ tuổi vì nhiệm vụ mà hy sinh. Cố ý chọn noi ngồi ngược sáng, chẳng ai rõ vẻ mặt người coi là gì, chỉ biết người đó dè bỉu một tiếng thật rõ rồi lắc đầu như những gì vừa rồi thật sự khó nghe.

Mà rõ thì, chẳng ai có hứng thú đi nghe người ta cười nhạo trên cái chết của mình đâu.

[ END ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro