Tôi Có Quyền Giữ Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ những ngày sương rét đậm, cơn gió phương bắc thổi về như cắt da cắt thịt. Một mùa đông lạnh lẽo lại về. Quãng thời gian như bị cô đọng, chúng kết lại giống như làm nước mưa trên mái nhà và trở thành những mảng băng vọng dễ bóp vụn. Tiết trời, gió lạnh và cả những ánh neon lập lòe đã nhắc cho tôi nhớ, tôi đã ở đây quá lâu rồi.

Chầm chậm kéo vali rời khỏi ngôi trường cũ tôi chẳng hề ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Có chăng bản thân tôi đã bị cái sự lạnh nhạt của thành phố này bào mòn. Đô thị phồn thịnh xa hoa đã từng chút từng chút lọc tẩy một thứ tình cảm luôn âm ỉ cháy trong lòng tôi. Lưu luyến, thương nhớ hoặc cũng có thể là sự khát khao. Mà thôi, dẫu sao thì tôi cũng chẳng cần dùng đến loại tình cảm ấy, chúng nó chẳng thể đem lại cho tôi đồng xu cắc bạc nào cả. Thứ duy nhất tôi cần là tiền và một bộ óc siêu phàm có thể ghi nhớ hết cả đống tư tưởng triết học. Mong sao tôi có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Năm cuối đại học đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng như bao năm học khác thôi. Tôi chẳng có gì để tiếc. Đối với một sinh viên trao đổi như tôi thì việc chuyển trường xoành xoạch như chuyện thường ngày ở huyện. Tôi dám cá là không có đứa con gái nào như mình. Độc lập đến lạ lùng.

Khoan hãy kể đến gia đình tôi, mà hãy nhắc đến chuỗi thời gian mơ mộng triền miên của một con nhóc quãng độ mười lăm. Thế đấy, tôi đã mơ về chàng hoàng tử nơi vườn trường, mơ về một giai thoại tình cảm sướt mướt và còn cả bi kịch tình yêu như Romeo Juliet. Đứa con gái năm đó đã thầm ước sẽ được một chàng lãng tử nào đó tỏ tình với nó vào sinh nhật thứ mười tám. Sau đó hai người sẽ vẽ lên giấc mộng hão huyền kết tóc se tơ. Nhưng lời khẩn cầu của ai kia đã lệch hướng tai của thượng đế. Tất cả viễn cảnh đều tan tành như mây khói.

Đời mà, sao nó nỡ để cho tôi trốn thoát đây?!

Chúng thích thú khi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi.

Những kẻ ấy cợt nhả ngắm nhìn tôi khóc.

Những kẻ tồi lẫn trong cuộc đời chưa bao giờ buông xuôi ý nghĩ ấy. Thao túng và thống trị con người tới mức hoang dại.

"Chào, tôi là Lena."

"Rất vui được gặp."

"Giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"

Đó là một trong hàng trăm câu khiến tôi phát ngấy. Trông những kẻ đeo mặt nạ kia kìa, thật nực cười. Họ cả gan chào mừng thành viên mới là tôi với dăm ba cái mặt nạ gớm ghiếc đó sao?!

"Ừ."

"Có lẽ vậy."

"Ừm."

Tôi ậm ờ đáp trả những nụ cười cứng đờ của họ. Vẫn giữ thái độ bình thản tôi thu dọn hành lý của mình. Lau lại mặt giường đã bám bụi, rũ vội cái chăn đã lấm tấm vết mốc, tôi mệt nhoài ngả người về sau, ngủ một giấc cho quên đời. Ấy thế mà một kẻ nào đó đã kéo tôi về lại quá khứ đen tối kia. Sau cánh rèm sân khấu sáng loáng, sau ngôi trường bậc nhất. Tất cả mọi thứ đều là một đống phế phẩm đổ nát. Bại hoại, khốn nạn, điên rồ và thác loạn.

Mùa xuân, họ vứt cho tôi cái chăn nát đã mốc kín.

Mùa hạ, họ tặng tôi một vài chai nước ngọt, lần nào áo tôi cũng đẫm mùi trái cây.

Mùa thu, cái áo khoác của tôi đã rách nát, từng mảnh từng mảnh áo theo gió bay ra ngoài ban công.

Mùa đông, chăn gối của tôi đều bị họ nhúng nước ướt sũng.

Kí túc xá hình như không tốt đẹp như tôi nghĩ.

*

Một sớm tinh mơ khi sương sớm vẫn còn bám trụ lại nơi cửa kính, hơi ẩm ướt bốc lên lẫn đâu đó còn có mùi thối rữa đến ghê người. Tôi chầm chậm rời giường mà không gây ra bất kì tiếng động nào, hoặc cũng có thể bản thân tôi vốn đã không thể gây ra tiếng động.

Xem nào, từ trái qua phải, người bên trên là Lena một đứa con gái nhút nhát có mái tóc vàng óng ả. Cô ta là người đã chào tôi ngày hôm qua, ấn tượng thật đấy. Cái điệu cười bẽn lẽn, ánh mắt trìu mến kia của Lena khiến tôi nhớ. Nó mới đặc biệt làm sao, ngay cả khi cô ả mang trên mình cái mặt nạ cứng đơ của một thiên sứ sa ngã.

Kế đó lần lượt là Gina, Cindy và... một ả học sinh lạ hoắc mới đến, nằm đối lưng với tôi.

Mặt trời nỗ lực phá tan làn sương lạnh lẽo, ánh sáng ảm đạm xuyên qua khung cửa kính chiếu vào phòng. Tất cả mọi người đều thức giấc. Ấy vậy mà chẳng ai chú ý đến tôi. Tệ thật, tôi không ngờ bọn họ lại có thể dửng dưng như thế.

Cindy uể oải rời giường. Ả liếc lên giường rồi cười khẩy một cái. Hình như ả chẳng nhận ra tôi đang nhìn ả chằm chằm. Cindy ngạo nghễ đá mạnh vào chân giường nhằm khiêu khích người lạ kia. Mãi một lúc sau Cindy mới chậm chạp tiếp vào phòng vệ sinh. Tôi âm thầm theo sau cô ta. Cái phòng vệ sinh o ép, chân tường ẩm ướt phủ đầy rêu. Đâu đó còn thoang thoảng một mùi vị tanh tưởi. Ngột ngạt đến là khó thở. Mảnh gương mờ đục phản chiếu hình hài người thiếu nữ đương độ xuân xanh, nhưng đáng tiếc cái vẻ tràn trề sức sống đáng lẽ nên có lại chẳng thấy đâu. Bờ vai trắng nõn, tấm lưng trần trụi chồng chéo những vết sẹo, xấu xí và gớm ghiếc.

Tôi giơ tay vuốt ve từng vết sẹo lồi lõm trên thân thể ả. Cindy vẫn chẳng hay biết gì. Ả vẫn cứ chải chuốt mái tóc như thường, còn tôi thì cứ lẳng lặng nhìn ả và mỉm cười.

"Cindy này, tớ có thể mượn cậu không?" Tôi ghé môi thầm thì bên tai ả.

Ả ngơ ngẩn xoay người, mắt đối mắt với tôi. Bĩnh tĩnh đến phi thường nhỉ?

Rất nhanh thôi, đôi mắt lúng liếng kia đã trở nên vô hồn và đờ đẫn. Hai tay ả buông thõng, cả thân thể xinh đẹp đều đã về tay tôi.

"Cảm ơn nhé. Giờ thì đuổi con khốn kia đi giúp mình. Nó đã chiếm giường của mình. Xấu tính thật đấy." Đôi bàn tay tôi xiết lấy vai Cindy dịu dàng dỗ dành.

Cô ả thẫn thờ tiến về phía giường ngủ của tôi. Ả trèo lên tầng giường thứ hai, cái đệm cũ ẩm mốc đã được lật lên nhanh chóng. Thấy rồi, kẻ nằm đối lưng với tôi. Cindy yêu dấu hãy quăng ả xuống đi, cái thân thể bốc mùi ấy, trông kìa làm da hồng nhuận những vết hoa đào kinh tởm, nó khiến người ta sợ đến tận cùng.

Khung xương kẻ đối lưng vặn vẹo, nó nằm sõng soài trên sàn nhà bẩn thỉu. Ấy thế mà Cindy đã vội giành lại đồ của mình, ả ngất đi rồi. Tiếc thật, mỗi lần hành sự phải mượn đồ của từng người, thật phiền toái.

"Lena, cậu sẽ cho tớ mượn mà. Vậy nhé?"

Tôi "thấy" Lena rời giường, cô ta chậm chạp kéo lê kẻ đối lưng vào lại phòng vệ sinh, tiếng xả nước dường như vang vọng trong cái khung cảnh im lìm. Dựa người vào cánh cửa, tôi khúc khích cười nhìn kết cục của kẻ đối lưng. Từng dòng nước ấm loang lổ vết đỏ lênh láng khắp sàn. Từng nhát từng nhát dứt khoát chặt xuống, tôi lo rằng những miếng gạch men này sẽ nứt ra mất. Lena nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Trời, kẻ đối lưng giờ đây đã thành một đống thịt vụn. Bầy hầy và nhão nhoét. Gina, cô gái tôi chưa từng mượn xác sẽ ra sao đây? Tôi thích cái vẻ mặt kinh hoảng của nàng. Rồi nàng sẽ run rẩy thu dọn đống tàn dư ấy. Nàng vẫn luôn tốt bụng như vậy, nàng luôn giúp tôi đủ mọi thứ. Gina à, tớ sẽ giữ cậu lại, bảo vệ linh hồn cậu vẹn toàn.

Tôi nghiêng đầu chăm chú nhìn Gina, nàng vẫn như bao lần khác xách những túi nilon đen rời kí túc xá. Rồi nàng sẽ về lại nơi đây thôi. Tôi ở đây chờ nàng, Gina ạ.

*

Vào một ngày kia, kí túc xá lại có thêm một kẻ lạ. Giường của tôi lại bị chiếm. Tức giận, uất hận bao trùm lấy tôi. Thôi được rồi, tôi có quyền giữ im lặng, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải bao dung cho kẻ lạ. Nó sẽ trở thành kẻ đối lưng, sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro