Arc 1-Chương 3: Ngọn núi hiền nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi khu chợ tấp nập tôi tiến lại nơi cổ xe đang đậu. Nói một câu chào nhẹ với bác đánh xe rồi bước lên xe. Chiến xe từ từ di chuyển đi về hướng cổng chính của thành phố.

(Thánh đô... sau 15 năm mình cũng được rời khỏi nó và khám phá nơi khác rồi)

Sau khi tiến qua cánh cổng lớn, bầu không khí tấp nập của thánh đô giảm nhẹ lại. Con đường đi lúc này đang được lát đã đi khá êm. Dòng người tiến vào thành phố bắt đầu thưa thớt lại. Càng đi việc lát đá của con đường càng ít lại, thứ còn lại để đánh dấu con đường lúc này là phần đất đã nhẵn do nhiều người qua lại.

(Có vẻ nó sẽ tốn nhiều thời gian đây.)

Cổ xe từ từ tiến về phía đông, bình thường để di chuyển từ thánh đô ra vùng ngoài ô tốn tầm hai ngày nên bọn tôi quyết định sẽ chọn một điểm để nghĩ ngơi. Nhưng tôi chọn ngọn núi hiền nhân để làm điểm nghỉ chân vì sự tò mò.

(Mình cũng muốn gặp thử bước tượng của vị vĩ nhân ấy.)

Những đồng cỏ, cây cối cứ di chuyển về sau bọn tôi, cảnh tưởng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và một thứ nổi lên giữ cảnh thảo nguyên rộng lớn là một ngọn núi đồ sồ hơi mờ do sương như che đi nó đi. Dưới chân núi là nhưng mảng rừng xanh, lên cao từ từ thì cây cối bắt đầu ít dần, và trên đỉnh của ngọn núi được bảo phủ bởi một mảng trắng xoá. Trông từ xa nó có vẻ nhỏ, nhưng xét theo độ cao chắc tầm 3000m. Đền thờ của hiền giả được đặt ở giữa chân núi, còn đỉnh núi được đồn đại là chứa bảo khí của ông nhưng nó được ngăn chặn bởi một lớp kết giới dày đặt và nó phức tạp tới mức các chuyên gia ngày nay cũng khó giải được. Một phần là vì nó ở một địa điểm khá khó khăn không có chuyên gia nào đủ lâu để ở lại chép lại vòng ma pháp. Mặt còn lại chỉ là tin đồn nhưng có vẻ kết giới sẽ thay đổi mỗi ngày nên không cách nào giải được với tình hình hiện tại. Kết giới được duy trì bởi lớp Mana tự nhiên dày đặt ở trên đỉnh núi.

(Ma thuật tự sửa đổi mỗi ngày, sử dụng Mana tự nhiên làm năng lượng để duy trì, trình độ của hiền nhân tầm mức nào thế trời.)

Nếu hiền nhân sống ở thời của tôi không khi ngờ gì ông ấy sẽ đứng ở vị trị đầu của thập thần. Thời gian từ từ trôi qua, ngọn núi ngày càng to lên. Địa điểm bọn tôi đang hướng tới đang trở nên gần hơn.

Tới tầm giờ chiều cổ xe của tôi đã chạm tới chân của đỉnh núi. Tôi từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái và bước xuống khỏi xe. Một không khí mát mẻ khi được bao quanh với cỏ cây ập vào tôi.

(Ở khu vực này cảm giác thật sự thoải mái và yên bình.)

Đất ở đây hơi cứng cùng với những mảng đá lâu lâu nhô ra khiến việc kiếm chỗ đừng ổn khá khó khăn cho tôi.

"Tôi sẽ đi lên núi bác muốn thì quay về thánh đô cũng được."

"Tôi sẽ ở đây đợi ngài."

"Cảm ơn bác"

Hướng mắt về phía khu rừng ở dưới chân núi tôi thấy một con đừng mòn. Do ngọn núi đựng trưng dụng thành đại điểm du lịch nên con đường đi chuyển an toàn cho khách tham quan đi được dễ dàng. Nhưng kì lạ thay là hôm này không có bất kỳ vị khách nào.

(Mình đọc được trong sách nơi này khá nổi tiếng mà, nó vắng hơn mình nghĩ.)

Tiến lại mảng đường đó tôi từ từ đi sâu vào những hàng cây trãi dài như tạo nên một mê cung được bảo phụ bởi thiên nhiên với một lối đi duy nhất. Kết thúc của lối đi đó là nhưng bậc thang trải dài theo thân núi và nó cao gần như khuất tầm mắt tôi.

(Ugh hình như có đường đi bằng lên bằng ma pháp nhưng có vẻ hôm nay không mở... phải đi bộ thôi cao quá)

Thở dài một cái rồi tôi từ từ bước lên những bật thang ấy. Bật thang không hẳn là được trải dài từ chân núi lên đính nó đang bao lấy sườn núi như một con rắn quấn lấy con mồi. Nếu tôi không luyện tập thể chất một tý chắc leo cái này mệt chết đó.

Một hồi lâu sau

(Chưa tới nữa à.)

Tôi cảm giác mình đã đi hơn hai tiếng nhưng chã tới đâu, những nấc thang cứ kéo dài không khí thì trở nên lạnh dần đi, sau khi đi qua khúc quẹo đập vào mặt tôi là một khu khá rộng. Có khu vực thung lủng được dùng để làm nơi đặt đền thờ. Bước nhanh qua những bực thang đập vào mắt tôi là một khu vực trang nghiêm. Với một đền thợ to ở giữ thung lũng cùng với một bức tượng một người đàng ông ốm yếu đang đội mũ trùm cùng với một thanh kiếm bên tay phải và một người như đang gục xuống trước người đàng ông ốm yếu đấy.

(Đại hiền nhân biết xài kiếm à???)

Đèn thờ được thiết kế theo hình chữ nhật với cánh cửa rộng mở được bao xung quanh là những cột trụ chống đỡ cả kiến trúc. Vật liệu của đền được xây dựng bằng một vật liệu phủ Mana đặt biệt giúp nó trường tồn cũng thời gian. Bên trong đền là một khu vực rộng lớn với những bước tựng của đại hiền nhân xuất hiện nhiều hơn. Nào là hình ảnh ông đang viết lại nghiên cứu của mình, hình ảnh ông đang dạy học cho lũ trẻ, và hình ảnh ông cầm một khối vuông.

(Tại sao lại là khối vuông giữa những bức tượng cảnh sinh hoạt đời thường.)

Tiến vào trung tâm là nơi bức tượng vàng của ông tại vị. Một bức tượng của một người có vẻ mặt nghiêm nghị đang nhìn vào một điểm cùng với trên tay là một thứ trông như khối cùng nhưng kỳ lạ thay là nó lơ lửng giữa không chung.

(Ma thuật cơ à hay là nó lơ lửng tự nhiên)

Tôi hiện tại không thể nhìn thấy hay cảm nhận tý gì từ vật thể đang lở lẩn đó. Bước tới trước tựng tôi chấp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện.

(Con mong muốn mình có một tương lai ổn định giữ những người tài năng xung quanh mình)

(..... không mình muốn mạnh hơn)

Một điều ước được cất lên nhưng nó gần như không bảo giờ thành hiện thật vì không ai có thể trở mạnh mạnh hơn mà không trả bất kỳ cái giá nào.

"Ye nhóc nói đúng đó"

Giọng nói trẻ trung vang lên

"Ai đó"

"Ây da cảnh giác ghê nhỉ dù sao lâu rồi mới có một kẻ mang hệ vô nhưng lại sở hữu lượng Mana lớn như ta, ta khá hứng thú với cậu từ thì cậu bước vô chân núi đấy"

"Làm sao ông biết."

"Mặc kệ tiểu tiết đi giờ thì liệu cậu có muốn tham gia thử thách của ta để nhận được một món quà như phần thưởng."

"Liệu cậu có thật sự muốn trở nên mạnh hơn."

Giọng nói bí ẩn đấy vang vọng nhưng tôi không thể xác nhận được nó xuất phát từ đâu, nó như ngôi đền này tự phát ra vậy.

(Mình nên chọn thế nào đây...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro