Arc 1-Chương 2: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng với thanh kiếm trên lưng tôi đã bước tới cánh cổng. Tôi tiến lại gần vã gõ nhẹ hai phát. Cánh cửa từ từ được mở ra bởi người canh gác bên ngoài.

"Cảm ơn hai anh"

Tôi đáp lại hai người canh gác đã giúp tôi mở cửa bằng một lời cảm ơn đơn giản.

(Dù mình bị đuổi họ vẫn tốt với mình nhỉ...)

Vừa bước ra bên ngoài thì đập vào mắt tôi chính là khu vườn của biệt thự. Một bên có những mảng hoa, cây được người làm vườn chăm sóc kỹ lưỡng, cùng với những cành cây dọc hàng rào và dưới nó là vài chiếc ghế để nghỉ chân khi đi dạo. Tạo vị ở chính giữ chính là một cái đài phun nước lớn. Vào buổi đêm thông qua ma thạch trong nó nước được tạo ra có thể mang nhiều màu sắc kết hợp tạo nên 1 cảnh tuyệt đẹp.

Bước qua đài phun nước tôi bắt gặp một canh cổng lớn làm bằng kim loại được thiết kế như hàng rào. Cảnh cổng chứa một vòng ma pháp có khả năng hấp thụ và đánh giá mana của người gửi vào vòng tròn. Nếu nó là của người chông dinh thự này nó sẽ tự động mở ra. (Nếu không có ma thuật tôi tự hỏi làm sao 1 người có thể mở cánh cổng lớn thế này).

Bước cổng tôi đặt tay lên hàng rào sắt. Một vòng tròn đang phát sáng nhạt nhào có thiết kế phức tạp nổi lên trong không trung. Rồi một cảm giác như rằng tôi bị hút đi sức lực. Tuy nhiên nó chã thấm thí gì mấy so với khi tôi cố xài ma pháp lôi. Sau khi đã lấy đủ mana cần thiết vòng tròn sáng lên mãnh liệt rồi từ từ chìm vào cảnh cổng như lúc đầu. Ngay lập tức tiếng két vang lên cảnh cửa từ từ mở ra khi không có bất cứ sự can thiệt nào từ con người, như nó tự có ý thức mở cửa ra cho chủ nhân nó đi qua.

Phía trước dinh thự là một khu vực bằng phẳng khá rộng rãi cùng mảnh đồng cỏ xanh tươi mát hơi pha một chút vết cháy xém của cỏ cây. Ở trước căn nhà chính là con đường mòn dẫn vào thành phố chính. Đang đứng đợi ở đó là một chiếc xe ngựa đơn giản. Với một cổ xe có mái che, ghế được bọc bởi một lắp nệm mềm mại, nó được kéo bởi một con ngựa nâu trông khá khoẻ mạnh. (Ồ xe ngựa riêng khi xưa của mình à)

"Chào bác"

"Xin chào thiếu chủ Rive"

"Làm ơn đừng gọi tôi là thiếu chủ nữa, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

"Tôi đã phục vụ cho ngài từ khi ngài còn nhỏ rồi nên ngài sẽ luôn là người tôi phục vụ... tuy nhiên có vẻ tôi không thể phụ vụ ngài thêm được rồi."

"Cảm ơn bác rất nhiều."

Sau khi đối thoại ngắn gọn với người đánh xe cho tôi. Tôi tiến lại gần ghế sau và mở cửa ra. Ngồi lên ghế đàng hoàng rồi tôi cất tiếng.

"Ta có thể đi được rồi."

"Vâng xin ngài hãy giao cho tôi."

"Hãy cho ta xuống ở ngọn núi hiền nhân."

"Hử... không có gì, được rồi ta đi thôi."

Tiếng vung cương, vó ngựa vang lên, cổ xe từ từ chuyển động. Con đường không sốc lắm. Cùng với cổ xe tôi từ từ tiến lại trung tâm của thánh đô Urbanus.

Thánh quốc Syphonia là một quốc gia ở phía tây bắc của lục địa. Quốc gia này lấy tôn giáo làm nền tảng gốc, quốc gia có rất nhiều người theo đạo. Thánh quốc chưa rất nhiều địa danh nổi tiếng như chi nhanh chính của giáo hội - tổ chức tôn giáo lớn nhất hiện tại , thủ đô Urbanus nơi được cho là có thiên sứ từng xuất hiện, và ngọn núi hiền nhân nơi an nghỉ cuối cùng của đại hiền dân. Vị vĩ nhân đã đặt nền móm cho ma thuật. Nhiều người nói rằng ngài ấy người mà thấn sáng tạo gửi xuống để hướng dẫn con dân. Nhiều người tin rằng hiền nhân chính là thần sáng tạo hạ thế. Nhưng dù nói thế nào thì không chỉ thánh quốc mà gần như cả nhân loại đều công nhận ngài ấy là một người vĩ đại. Tượng bằng vàng của hiền nhân được đúc và đặt trên đỉnh núi để tưởng nhớ con người ấy. Có lời đồn cho rằng nếu cầu nguyện thành khẩn ở trước bức tượng sẽ được hiền nhân ban phát sức mạnh. Dù chưa từng ai được trao tặng cả.

(Tuy chỉ là lời đồn nhưng mình muốn thử tới đó một lần... dù gì mình cũng chã còn gì để mất.)

Chiếc xe ngựa từ từ tiến qua trung tâm. Tại vị ngay giữa thành phố là một toà kiến trúc khổng lồ mang phong cách cổ kín, xoa hoa. Nó nhưng phát nên một vẻ hùng vĩ, vĩ đại. (Đúng như mong đợi từ chi nhanh chính đồ sộ thật). Cổ xe từ từ dừng lại

"Chúng ta đứng lại và mua vài món đồ cần thiết nào."

"Ừ bác cứ đợi ở đây đi để tôi đi mua cho."

"Vâng"

Mở cửa và bước xuống cổ xe đập vào mắt tôi là một cảnh tượng đông đút, sống độc. (Thánh đô vẫn đông như ngày nào). Con đường ngập bởi những người mang trên mình thánh giá.

Tôi tiến bức về khu chợ, những tiến kêu mua gọi hàng vang lên khắp lên. Ở đây bán đủ thứ như nước thánh, ma cục, trang sức,... Tôi dạo quanh một vòng và mua nhưng vẫn dụng cần thiết như chỗi quét, bản đồ, bàn trãi, xà phòng,... Và một thứ đập vào mắt tôi khi đang dạo hàng. Một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen phát ra một ánh sáng nhạt.

"Cậu hứng thú với hộp chứa ma pháp à đây là một thành công của hội đồng ma pháp trong việc sử dụng sức mạnh của đại bảo khí vào việc cải thiện cuộc sống. Về giá thì có vẻ cậu là người ở đây nên tôi lấy giá hủ nghị 10.000.000 vàng. Thế nào rẻ không."

(Đắt khiếp thế.) Tiền đang lưu thông chính trên lục địa này là vàng một đồng vàng trung bình có thể mua một ổ bánh mì, ở nhà trọ tầm 10 vàng là có thể ở một đêm. Tầm một triệu có thể mua một căn nhà nhỏ để sống rồi. Với 10 triệu có khi biệt thự cở nhà tôi có thể mua. (Công cụ ma pháp sao mà đắt kinh thế mình tưởng 1 triệu là cao lắm rồi).

"Xin lỗi nhưng cháu không có tiền."

"Chậc, đồ nghèo rách."

Lờ đi lời lăng mạ của ông ta tôi tiếp tục bước đi và vô tình va vào một chàng trai. Anh ta mang một độ đồ sang trong như việc anh ta là một tu sĩ cấp cao hoặc tư tế. (hoặc có khi là cả giáo hoàng, nhưng giáo hoàng làm gì xuất hiện ở đây). Anh ta có vẻ ngoài tuy nhìn mảnh khảnh nhưng săn chắc lạ thường, cùng với vẻ ngoài mảnh khảnh ấy là một mái tóc màu bạc dù rất trẻ và một ánh mắt như đang suy xét tôi.

"Xin lỗi vì va phải."

"Tôi cũng xin lỗi vì không để ý."

Giọng nói anh ta khá trẻ trung nếu nói về tuổi chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Tôi không rõ anh ta là ai nhưng tôi cứ có cảm giác tiếp xúc với anh ta không lành tý nào. Gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy tôi trở lại chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro