Arc1-Chương 1: gia tộc ifrit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dọn dẹp căn phòng và lấy nhưng quần áo, cùng với nhưng món cần thiết. Tôi rời khỏi phòng mình và khoá cửa lại. Một cái cảm giác lâng lâng nhẹ dân lên trong tôi nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi.

Dạo bước trong hành lang được trang trí rất sa hoa cùng mới nhưng công cụ ma pháp để thắp sáng ở hai bên. Sau một lúc tôi đối mặt với một cánh cửa to làm bằng gổ được điêu khắc 1 cách tinh xảo cùng với đó là 2 người đừng hai bên đang cang gác.

"Gia chủ đang đợi ngài trong phòng thưa thiếu chủ Rive"

"Cảm ơn anh"

Cả 2 cuối đầu nhẹ sau đó để tay lên nắm cửa kéo nó ra, tiếng kin kít vang lên. Một cảm giác căng thẳng ập tới tôi. Kể từ khi tôi bị xa lánh khi đối mặt với ba tôi cảm giác như đang chịu 1 áp lực vô hình đè nặng lên mình. Trực giác tôi như báo lên rằng ông rất đáng sợ.

Cánh cửa được mở ra hoàn toàn. Hơi choáng 1 khắc vì ánh sáng tôi bước vào căn phòng một cách nhẹ nhàng.

Căn phòng làm việc của ba tôi được trải một tấm thảm đỏ miện màng phiên bên dưới. Gốc bên phải là tủ sạch được lắp đầu cùng với vài công cụ ma pháp và vũ khí ba tôi hay sử dụng. Bên trái là bộ ghế sôpha mang cùng với 1 cài bàn để đàm phán hoặc nói chuyện với bạn. Bên trên tường có hình ảnh một người đang đứng thế như đang cầu nguyện điều gì đó. Đó là bức tượng của thần sáng tạo mà quốc gia chúng tôi thờ phụng. Mọi người nói bà ta trao cho mọi người sự bình đẳng, hạnh phúc, cùng với ma thuật cho mọi con người. (Tôi tự hỏi liệu mình có được trao gì với hệ "vô" này không, liệu vị thần mọi người thờ phụng có thật hay không). Bên dưới tượng thần sáng tạo là một cái bàn làm việc đơn giản được chất chồng bởi 1 đống giấy tờ và tại vị tại cái bàn đó là cha tôi Danniel Ifrit.

Ông ta mang một giáng vẻ gầy gò, tay ôm yếu. Nhưng tuy nhiên ánh mắt ông ta như hiện lên một vốn hiểu biết sâu rộng. Cha tôi là gia chủ của gia tộc Ifirt ông thông thạo hệ lôi và hoả cực kỳ tốt. Và ông còn được xếp vào thập thần - 10 con người mạnh nhất của nhân loại. Ông chính là một trong những con ác chủ bài của thánh quốc với cái tên "Hoả lôi đế". Khi nhận ra sự hiện diện của tôi ba tôi từ từ ngẩn mặt lên. Một giọng nói trầm đục vang lên.

"Con đến r à."

"V-Vâng thưa phụ thân"

Cố giữ bình tĩnh trước áp lực của ba tôi phát ra tôi đáp lại lời ông ấy.

"Chắc con biết lý do ta gọi con tới đây rồi nhỉ."

"Vâng"

"Thế ta không vòng vo nữa, năm nay con đã 15 đuổi đủ điều kiện để vô học viện ma pháp Crombell ở ngoại ô. Ta sẽ cho xe ngựa chở thành lý con tới đó trước, còn chỗ ở thì bạn ta có một căn nhà nhỏ cho xài tạm. 3 Năm tiếp theo con sẽ học tập và sống ở đó, tiền học phí ta sẽ lo, còn chi phí ăn uống sẽ được cấp mỗi tháng đến khi con tốt nghiệm."

"Từ nay về sau con cũng không được sử dụng họ Ifrit của gia tộc ta nữa...."

Như đang do dự 1 khắc sau đó ba tôi cất tiếng tiếp

"Sau khi tốt nghiệp xong hãy nói với người bạn của ta cho con mượn nhà tên ấy sẽ giúp con có một công việc làm ổn định...... đó là những việc duy nhất ta có thể làm cho con."

Khúc sau ông lẩm bẩm một điều gì đó mà tôi lắng tay không thể nghe được. (Dù tôi là kẻ thất bại nhưng ông ấy cũng cung cấp nhiều thứ nhỉ. Chắc nên rời đi sớm thôi ở đây chắc không ai chào đón tôi nữa). Trước khi tới học viện đường đi nó bắt qua một nơi dấy nên sự tò mò của tôi.

"Vâng con đã rõ, con xin rời đi ạ"

"Rive"

"Dạ"

Lại một khoảng khắc im lặng

"Không có gì giờ con có thể rời đi rồi"

Quay gót mình hướng về cánh cửa tôi từ từ bức ra khỏi căng phòng ấy. Sau khi ra khỏi ấy cảm giác như áp lực mình chịu mất đi. (Ây da không biết ông ấy kinh khủng thế nào nữa). Sau khi chào 2 người cảnh vệ tôi bước đi thật nhanh tới hành lang và bắt gặp một người không muốn gặp chút nào.

"yo thằng em cảm giác bị đuổi thế nào"

"Em ổn thưa huynh trưởng"

"Chậc tao chã thích cái thái độ đó chút nào, chỉ là một tên rẻ rách thôi nói chuyện với người thật phí lời"

(Thế sao ông không im luôn cho khoẻ). Miệng tôi tính phát ra những lời đó nhưng đã nhanh chóng kiềm lại

"Mày biết xài kiểm nhỉ, bố thí cho mày này, rồi biến khỏi mắt tao đi."

Anh ta quăng 1 thanh đoản kiếm rỉ sét cho tôi. Thực ra là anh ta quăng như muốn nó đâm chúng tôi thì hơn. Nhưng may mắn thay anh tôi không phải người giỏi vận động nên tôi dễ dàng né nó. Mặt anh ta thoáng lên một vẻ khó chịu khi biết tôi có thể né được.

"Em sẽ giữ gìn nó cảm ơn anh rất nhiều."

Sau khi cảm ơn tôi nghe một tiếng tặt lưỡi nhẹ rồi anh ta rời đi. Tôi nhặt thanh kiếm lên và tiếp tục đi về phía cửa ra.

"Không biết thanh này có xài được không nữa."

Nhìn thanh kiếm trong chán nản tôi lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro