Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh đô Urbanus tại biệt thự của gia tộc hiền giả Ifrit.

"Ê thằng em năm nay mày 15 tuổi r nhỉ"

Nhìn vào cái người mang vẻ mặt cao ngạo đó tui nhẹ nhàng trả lời

"Đúng vậy thưa huynh trưởng"

Tôi nhẹ nhàng đáp lại với tâm trạng đâu đớn

"Cuối cùng thứ thất bại như mày cũng bị tống cổ đi"

Mỗi người trên thế giới này đều chứa trong mình 1 thứ năng lượng thần kỳ gọi là Mana thông qua nó mọi người có thể sử dụng dc "ma thuật" tuy nhiên mỗi người có một mức độ tương thích ma pháp nhất định. Gia tộc tôi tự hào vì tương thích hệ hoả và lôi cực kỳ tốt. Anh tôi được đánh giá là 1 thiên tài với mức độ tương thích hoả hệ cao nhất từ trước tới nay. Còn tôi không tương thích bất cứ hệ nào ngoài hệ vô - hệ được cho là yếu nhất hiện tại, ye tôi chỉ là 1 tên thất bại.

Từ ngày tôi được phát hiện ra không tương thích với hệ nào năm 10 tuổi gia đình bắt đầu xa lánh tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ tôi đã làm gì sai cố xin lỗi và thu hút sự chú ý của họ. Nhưng sau nhiều lần thất bại trong việc khiến ba mẹ chú ý tôi đã nhận ra sự thật rằng mình chỉ là một nỗi thất bại, nỗi nhục của gia tộc. Khoản thời gian sau đó tôi chỉ có sách bầu bạn, đôi khi tập kiếm 1 mình khi cả gia đình đang đi ra ngoài.

"Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em nhiều năm, em đi chào tạm biệt phụ thân và mẫu thân đây"

"Chậc, biến đi cho khuất mắt tao."

Năm nay tôi đã 15 tuổi đủ tuổi để vào học viện ma pháp và ba tôi đã quyết định cho tôi học ở 1 trường ở ngoại ô trong khi anh tôi thì học trường top đầu ở thánh đô. Thôi kệ, ít nhất họ còn cho tôi học ma pháp đàng hoàng. Có vẻ sắp tới lúc phải tạm biệt căn phòng gắn bó với mình 15 năm r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro