Dimple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chúng tôi bắt một chiếc taxi để về căn hộ của tôi. Mở cửa bước vào thấy Dayeon vẫn chưa về tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu cô ấy mà về lúc này nhìn thấy Namjoon thì không biết sẽ lên cơn như thế nào.
"Anh cứ ngồi ở ghế đây, đợi tôi đi lấy cục sạc"
Nhìn Namjoon đã chịu ngồi xuống tôi mới bắt đầu đi tới phòng mình, lấy cục sạc trên tủ gần giường rồi quay lại phòng khách đưa cho anh.
"Cảm ơn cậu nha! Thật may quá" Namjoon vừa cắm sạc vừa cảm ơn tôi rối rít. Anh đứng đợi cho pin vào được 1% thì ngay lập tức mở nguồn gọi điện thoại cho quản lý đến địa chỉ căn hộ của tôi..."Vâng..em xin lỗi, làm phiền anh rồi."
"Anh gọi được rồi à..."
"Ừ khoảng 15p nữa quản lý sẽ tới đây đoán tôi, tôi ở đây chút được chứ?"
"Thoải mái đi chính em mời anh vào nhà mà" Tôi phất tay bảo anh tới sofa ngồi xem tivi cùng mình, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy tin thời sự nhàm chán.
"Cảm ơn cậu" Namjoon nở nụ cười, lúm đồng tiền đáng yêu lại xuất hiện. Lúc trước tôi thường hay chọt tay vào màn hình làm như đang chọt vào cái lúm sâu ấy, bây giờ nó lại ở ngay trước mặt không bị chắn bởi bất kì màn hình nào khiến tôi muốn....
"Tôi có thể chạm vào má lúm của anh không?" Ah mặt anh ấy đỏ lên rồi, rõ ràng cùng là đàn ông sao mình lại cảm thấy thật đáng yêu cơ chứ?
"Cái..cái này..công ty tôi không cho phép nhưng vì cậu đã giúp đỡ tôi nên chắc được thôi"
"Thật sao!!?"
"Uhm" Namjoon ngồi trước mặt tôi, nhắm mắt nở nụ cười làm lộ lúm, nhìn anh lúc này trông không khác gì một chú mèo con đáng yêu đang cần được vuốt ve.

Tôi từ từ đưa ngón tay lại gần cái lỗ sâu nhỏ xinh ấy, run rẩy chạm vào nó, cảm nhận làn da mềm mại của Namjoon. Ngón tay tôi như bị hút vào nó, cứ chọt sâu vào rồi sờ lên xung quanh làn da, cho dù bạn gái tôi có dưỡng da như thế nào thì xúc cảm khi sờ vào cũng không thể tuyệt vời như làn da của Namjoon được. Bỗng mắt tôi chuyển tầm nhìn về phía đôi môi căng mọng của anh, không biết khi chạm vào nó sẽ mềm mại ấm áp như thế nào...
"Cậu sờ lâu quá" Câu nói của Namjoon làm tôi bừng tỉnh, suýt nữa có lẽ tôi đã chạm vào môi anh rồi.
"Xin lỗi...da anh mềm quá nên tôi có hơi..." Tôi lưu luyến rời tay khỏikhuôn mặt của anh.
" Thôi không sao, Taehyung cũng hay làm vầy, thằng nhóc lúc nào cũng nhéo má tôi liên tục."
Khi nhắc đến Taehyung, tôi bỗng thấy ánh mắt Namjoon trở nên kì lạ, nó ấm áp hơn, dịu dàng hơn, cứ như...đang nghĩ tới người yêu?
"Anh có vẻ rất quý Taehyung nhỉ?"
"Hả?" Mặt Namjoon bất chợt đỏ lên.
"Như anh em ruột thịt" Dù nói vậy nhưng tôi lại không hề nghĩ vậy.
"À đúng, anh em. Nhưng thật ra tôi quý các thành viên như nhau thôi, vì chúng tôi là gia đình mình mà" Namjoon bật cười, nụ cười trông thật không tự nhiên chút nào.
Tiếng chuông vang lên, tôi ra mở cửa thì thấy quản lí của anh đã đến. Tạm biệt hai người, nhìn cả hai lên xe rồi biến mất, tôi quay vào nhà, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã chạm má Namjoon của mình...
"Thật chẳng muốn rửa tay chút nào"


_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro