Jong Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện này giống như reader x Namjoon, nhưng lại không phải là reader. Cứ xem như oc x Namjoon. Chỉ là tự nhiên muốn viết Namjoon với ai đó không phải là Bangtan, mà chỉ là một người thường (vẫn là đực tho) :v.
Câu chuyện là về một chàng trai là fan của RM, gặp được idol của mình.
_________________________
Bắt gặp một người nổi tiếng trên đường phố Mỹ là một điều rất khó, nhưng bắt gặp một idol Hàn Quốc thì còn khó hơn. Có điều người ngồi trước mặt tôi hiện giờ lại là...RM của BTS.
[Nửa tiếng trước đó]
"Hừm....mình mua nhiều đồ quá rồi, không biết cô ấy có ăn hết nổi không? Mà mình nên nấu món gì nhỉ..mì cay? Cơm chiên? Hay là.."
"Kyaaaaa~~~"
Trong lúc tôi đang đâm chiêu suy nghĩ thì bị một tiếng hét lảnh lót từ bên kia đường cắt ngang. Một đống đứa con gái đang vây quanh ai đó gào thét không ngừng....
"Anh ơi cho em xin chữ ký!!"
"Oppa em thích anh lắm!!!
[Chắc là người nổi tiếng nào đó]-tôi thầm nghĩ, trước giờ tôi rất ít khi nào quan tâm để ý đến idol hay diễn viên nổi tiếng, trừ khi là...
"Anh là RM của BTS phải ko!!Làm ơn cho em xin chữ ký!!!"
[Từ từ đã...ai cơ?]
"Namjoon-ah cho chị chụp hình đi Namjoon"
[KIM NAMJOON]
Nghe thấy cái tên ấy tôi liền nhìn kĩ vào chàng trai đang lọt giữa những cô gái. Anh ta đội chiếc mũ xanh và đeo một cặp kính để che mặt, nhưng...đôi môi dày, chóp mũi tròn đáng yêu, bàn tay xinh đẹp...Đúng là Kim Namjoon rồi!! Nhưng sao cậu ta lại ở đây chứ?
Không suy nghĩ nhiều tôi liền chạy qua bên đường, len vào giữa đám người và nắm lấy tay Namjoon bỏ chạy.
Chúng tôi cùng nhau chạy được một đoạn khá xa, đến khi nhìn thấy một quán cà phê tôi liền kéo Namjoon vào đó trốn, nhìn đám con gái chạy ngang qua mới thở dám phào nhẹ nhõm.
"Ha..may quá cắt đuôi được đám đó rồi"
Tôi vừa nói vừa thở hồng hộc..đúng là lâu ngày không tập luyện sức khỏe yếu hẳn.
"Cảm ơn, nhưng cậu có thể bỏ tay tôi ra được không? Mọi người đang nhìn." Giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra, khiến tôi giờ mới để ý là mình vẫn đang nắm chặt tay của Namjoon
Tôi ngay lập tức giựt tay mình ra khỏi bàn tay Namjoon, mong rằng anh sẽ không để ý đến khuôn mặt đang dần dần đỏ lên không ngừng của tôi.
"Xin lỗi, tôi chỉ là muốn nắm à nhầm cứu anh khỏi đám lúc nãy thôi, chứ tôi không cố ý nắm tay anh..." Nhưng mà tay anh ấy mềm thật, còn mềm hơn cả tay bạn gái mình.
"Không sao, dù sao thì cậu cũng giúp tôi rồi, hay tôi mời cậu một ly nước nhé?" Namjoon nhìn tôi nở nụ cười tươi, hai má lúm bất chót xuất hiện trên má anh khiến tim tôi tan chảy.
.....
Và đó là lý do vì sao tôi đang ngồi đối diện với leader của BTS lúc này...
"Tôi là Kim Namjoon. Tên cậu là gì?" Namjoon bưng ly cappuccio của anh lên uống một ngụm rồi đặt nó xuống mà không biết rằng có một chút bọt dính lại ngay bên má trái, gần má lúm đồng tiền đáng yêu của mình...Nhìn nó mà tôi cứ phải kiềm chế bàn tay mong muốn được chạm vào của mình.
"J..Jong..Gun.. và em biết anh là Kim Namjoon, leader của BTS"
"Wow cậu biết Bangtan à?"
"Vâ..vâng em là fan hâm mộ của anh!!"
"Thiệt sao, cảm ơn cậu, tôi không ngờ mình lại có fanboy ở Mỹ đấy hì hì" Namjoon vừa nói vừa lấy tay che miệng cười trông rất đáng yêu khác biệt với thân hình cao 1m8 của anh.
"Thật ra thì bạn gái em mới là ARMY thực sự, em mới chỉ bị kéo vào thôi, không tự nhận mình là ARMY được" tôi gãi đầu.
Bạn gái tôi là một ARMY chính hiệu, cô ấy bias Taehyung lúc nào cũng rủ tôi càu views BTS cùng cổ. Ban đầu tôi hơi khó chịu nhưng rồi cũng chịu thua cổ nên bắt đầu coi và thành fan của RM lúc nào không hay. Chỉ không ngờ là một đứa fan mới như tôi lại gặp được idol của mình nhanh như vậy, còn cô ấy làm ARMY 3 năm rồi vẫn chưa một lần được gặp, có lẽ kiếp trước tôi từng cứu cả thế giới cũng nên...
"Không quan trọng trước sau, miễn có người thích âm nhạc của chúng tôi là tôi vui rồi" Namjoon mỉm cười nhẹ.
"Vậy làm sao anh lại ở đây? Các thành viên còn lại đâu?"
"À thì...tôi bị lạc đường..." Namjoon đỏ mặt trả lời.
"Còn điện thoại? Anh có thể gọi ai đó mà?"
"Tôi quên đem cục sạc khi qua Mỹ, đến khi điện thoại sắp hết pin thì lại quên mượn người khác để sạc"
....[Woah đúng là Kim Namjoon] tôi thầm nghĩ...

___________________________

Thật sự t không biết mình đang viết gì nữa, nhưng cứ để trong đầu không viết ra thì thật khó chịu :v
Cảm giác như đang viết ra sự ảo tưởng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro