Chương 1: Dấu Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới gốc cây bàng nhỏ đặt tại ngôi làng Vạn Lộc, hai đứa trẻ một lớn một bé đang nằm ngắm nhìn ánh mặt trời đang khuất dần ở phía sau đám mây

- Anh Cẩm Hy, anh có thấy đám mây khi nãy không. Rõ ràng nó còn đang trước mắt em mà giờ lại biến mất rồi

An Yên ỉu xìu lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- Anh Cẩm Hy, không biết bây giờ mọi người trong viện đang làm gì nhỉ, anh em mình cũng phải về rồi

- Anh Cẩm Hy,.....

- Anh Cẩm Hy,....

An Yên nói một lúc lâu như một chú chim non hót líu lo liên hồi

Một lúc lâu sau.....

" Này này, anh nói gì đi chứ !!!"

Không thấy lời hồi đáp, An Yên lại gọi tiếp lần nữa rồi lại mải mê ngắm nhìn bầu trời trên cao kia

-......

Không có động tĩnh.

Mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây bàng xào xạc trong gió

Vẫn không có lời hồi đáp, An Yên bây giờ mới rũ mặt xuống nhìn sang người bên cạnh của mình.

Cậu bé có cái tên Cẩm Hy Lộc kia dường như đang ngủ

" Cẩm Hy Lộc, anh ngủ rồi đấy à?" Nói rồi, An Yên liền chồm người dậy nhìn sang phía bên trái của mình, nhìn thấy Cẩm Hy Lộc không quan tâm đến mình mà nằm nhoài người bên cạnh gốc cây

Khi thấy người anh hứa ra ngoài cùng mình có vẻ như đang ngủ, An Yên cảm giác mình như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi

" Anh.... anh...ngủ đấy à?" Nói rồi, khuôn mặt An Yên rưng rưng nước mắt như sắp khóc

Nước mắt của người con gái luôn luôn là một thứ đáng sợ nhất cũng như hữu hiệu nhất!

Mặc dù âm thanh nghẹn ngào của An Yên rất nhỏ nhưng cũng đủ thành công để khiến Cẩm Hy Lộc đang ngủ chợt bừng tỉnh

Chợt bị đánh thức, Cẩm Hy Lộc lầm bầm khó chịu, một lúc lâu sau mới chịu mở mắt thức dậy

Nếu đôi mắt của An Yên sáng như những vì sao xuất hiện trên nền trời vào đêm khuya, soi toả một vùng trời

...Thì đôi mắt của Cẩm Hy Lộc mang màu sắc u mê tăm tối như màn đêm

Giới thiệu đôi chút về hai nhân vật chính sắp tới đây:

Cẩm Hy Lộc - 12 tuổi, lớn lên trong một nhà trẻ tình thương toạ lạc tại vùng quê Vạn Lộc

An Yên - 5 tuổi, cũng lớn lên từ trong nhà trẻ tình thương, là một cô bé vô cùng thông minh và ngoan ngoãn

Ngoài An Yên và Cẩm Hy Lộc, nhà trẻ tình thương còn có hơn mười trẻ nhỏ dưới 7 tuổi như An Yên

Và vì thế , Cẩm Hy Lộc được coi là người anh lớn nhất trong đại gia đình " Tình thương" đặt tại Vạn Lộc

Mở mắt quay sang nhìn thấy An Yên, Cẩm Hy Lộc không nói gì, lườm nguýt cô bé khiến An Yên đang rưng rưng liền oà khóc

" Oa oa , anh ..... anh ...huhu, em không chơi với anh nữa lúc nào cũng chỉ hứa xuông cả lườm em . Biết thế em rủ Thiên Thiên đi cùng còn vui hơn huhu huhu"

Cẩm Hy Lộc vì tiếng khóc quá lớn của An Yên mà lỗ tai đau nhức, đành dỗ ngọt cô bé đang khóc ngay cạnh mình kia

" Anh sai anh sai, không khóc nữa bé con, chút anh xin dì Tiên một cây kẹo cho em nhé, đừng khóc nữa anh tỉnh rồi đây" vừa nói Cẩm Hy Lộc vừa ẵm An Yên vào trong lòng mình dỗ dành

" Thật chứ?" Nghe Cẩm Hy Lộc nói, nước mắt An Yên tự nhiên chảy ngược vào trong, ngưng khóc!!!!!

" Thật mà, khóc nhè xấu lắm"

" Thế em không khóc nữa" Lấy tay lau nước mắt nước mũi, An Yên nở một nụ cười tươi rói cùng ánh mắt mong đợi tới Cẩm Hy Lộc

Phì... hahahaaa

Nhìn cô bé ở trong lòng, Cẩm Hy Lộc cảm thấy tự nhiên thật ấm áp, đó có lẽ là mong muốn của anh về một mái ấm gia đình, một ước mong về tổ ấm nho nhỏ có cha, có mẹ có anh chị em...

Một mái ấm gia đình.....

Nhìn thấy Cẩm Hy Lộc ngẩn ngơ, An Yên bỏ quên đi ước muốn lúc nãy, chọc chọc ngón tay nhỏ của mình lên người Cẩm Hy Lộc

" Anh Cẩm Hy, anh sao vậy ??"

"Hả......?!"

"Anh làm gì có chuyện gì mà sao với chẳng không, đi thôi, anh dẫn em về, bọn mình ở đây lâu quá rồi. Không về nhanh kẻo bị mắng mất"

Nghe thấy An Yên gọi kéo mình về thực tại, Cẩm Hy Lộc giật mình rồi nói. Trên đường quay trở về nhà trẻ " Tình thương", hai người vừa đi vừa ngân nga hát, ánh nắng cũng đã dần tắt ngấm, hoàn trả lại cho màn đêm tăm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro