Chương 2: Lũ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An Yên và Cẩm Hy Lộc về đến sân viện thì trời cũng đã chập tối. Những đứa trẻ trong trại cũng không còn ồn ào như lúc sáng khi hai người đi. Các cô bé cậu bé tầm tuổi An Yên đang tụ tập một góc sân viện ăn cơm.

Nghe thấy tiếng động trong sân, Thiên Thiên liền chạy đến chỗ An Yên hỏi nhỏ:

" Sao cậu đi mãi đến bây giờ mới về thế? Mọi người đang đợi cậu vào trong ăn cơm rồi chơi trốn tìm đấy , nhanh nhanh ăn cơm bọn mình còn chơi" Nói với An Yên xong, Thiên Thiên mới rụt rè ngước đôi mắt nhìn sang Cẩm Hy Lộc, chạy nhanh về chỗ

Kéo tay Cẩm Hy Lộc cùng mình ra chỗ ăn cơm, vừa đi An Yên vừa trêu Cẩm Hy Lộc
" Anh thấy chưa, lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt như diêm vương địa ngục hỏi làm sao Thiên Thiên cả các bạn còn không dám nói chuyện với anh. Cái mặt này lúc cười với bọn Thiên Thiên chẳng biết chúng nó sẽ thấy như thế nào nhỉ?? hahahaa" Nói xong An Yên lấy hai tay véo vào hai bên má của Cẩm Hy Lộc

Trong trại trẻ mồ côi này, An Yên được mọi người vô cùng yêu quý. An Yên luôn biết cách làm cho mọi người vui vẻ, biết cách động viên an ủi người khác. Ngay cả Cẩm Hy Lộc - người hiếm khi nói chuyện với mọi người trong viện cũng phải bật cười khii đứng trước mặt An Yên

Mặt nhăn mày nhó nhìn sang An Yên, Cẩm Hy Lộc định dùng ánh mắt để doạ cho cô bé sợ nhưng nghĩ đến chiều nay, chi bằng thôi đi để hôm khác. Nhìn sang An Yên rồi cậu nở một nụ cười gượng, xoa xoa hai bên má vừa bị An Yên nhéo

" Nói nữa mai anh sẽ không cùng em ra ngoài nữa đâu đấy, hại anh suốt từ sáng không được ăn gì rồi đây này" Cẩm Hy Lộc doạ

Hai người vừa đi vừa cười đùa chạy đến bàn ăn cùng mọi người, đúng lúc dì Tiên đang ở đấy. Đứng dậy nghiêm mặt nhìn sang An Yên và Cẩm Hy Lộc mắng:

" Dì bảo hai đứa là không được đi về quá muộn rồi đúng không, hai đứa như thế này dạy hư cho các bé kia mất thôi . Này Cẩm Hy, con là đứa lớn nhất phải biết làm gương cho các em chứ, nhỡ đâu các em học theo anh thì về sau có chuyện gì thì làm sao hả. Cả An Yên , con còn nhỏ dì rất lo, lần sau đừng đi về quá muộn, nghe chưa?"

Đã quá quen với bộ dáng dì Tiên mắng, An Yên và Cẩm Hy Lộc đồng thanh " Vâng ạ , thưa dì " rồi cúi xuống nhìn nhau lè lưỡi cười

Mặc dù trời đã chuyển đông nhưng hình như không ai trong khu viện cảm thấy lạnh lẽo mà chỉ thấy ấm áp. Có thể là do ngồi trong nhà ăn cơm nóng hoặc cũng có thể do không khí bên trong sân viện quá ấm áp hoà tan với tiếng cười đùa vui vẻ vẻ của mọi người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro