Chương 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, những đứa trẻ trong sân viện bắt đầu đứng dậy chuẩn bị cho một buổi tối đầy vui nhộn. Nhất là Thiên Thiên - cậu bé huy động tất cả mọi người vây quanh cùng một chỗ để cùng nhau chơi ú tim, hào hứng không kém còn có Hào Thiên,Kiêm Nguyệt và An Yên

" Đa số đánh bại thiểu số, một, hai, baaaa "
.....

" Đa số đánh bại thiểu số, một, hai, baaaaaa"
....

Hai người lần này phải đi tìm đó là Minh Tuyết và Kiêm Nguyệt, những đứa trẻ hào hứng tìm chỗ trốn cho mình nấp. An Yên tìm cho mình một vị trí ngay gần nhà bếp rồi tắt đèn, bên cạnh còn có thêm 2 3 cậu bé

Nhìn những đứa trẻ vui đùa ở sân, Cẩm Hy Lộc bỗng nhiên dâng lên một cỗ khó chịu.

Chẳng phải do thấy trò chơi này quá nhàm chán mà do Cẩm Hy Lộc không biết nên nói như thể nào để có thể gia nhập cùng mọi người chơi. Nghĩ vậy, Cẩm Hy Lộc liền thở dài lê đôi chân trần vào trong túc viện nơi mọi người ngủ. Tìm cho mình một chỗ nằm rồi chìm vào trong giấc ngủ

Qua hơn tiếng đồng hồ những đứa trẻ ngoài kia cũng đã bắt đầu thấm mệt, lăn vào trong túc viện nằm ngủ say sưa

Nhưng Cẩm Hy Lộc vẫn không tài nào ngủ được

Mọi người hay nói rằng vào ban đêm nếu ta khó ngủ, lí do thứ nhất: Do ánh trăng bên ngoài kia quá đẹp còn lí do thứ hai : bạn đang hoài niệm về điều gì đó hoặc đang tương tư một người.

Cẩm Hy Lộc lúc này đây chắc có lẽ là lí do thứ hai: Hoài niệm

Từ khi mới sinh ra, Cẩm Hy Lộc đã bị đặt trước cổng trại " Tình thương", tên Cẩm Hy Lộc là tên do dì Tiên đặt. Cẩm Hy Lộc theo họ của dì.

Lớn lên một chút vào một buổi trưa nắng oi ả ngày Cẩm Hy lên 7, Dì Tiên ẵm vào bên trong trại trẻ một em bé gái mới chừng 3-4 tháng tuổi. Mắt cô bé long lanh,miệng hơi chút lại há ra rồi lại đóng lại cười khúc khích, lúc đó khi nhìn em bé trên tay dì, Cẩm Hy Lộc cảm thấy em thật dễ thương. Cô bé hôm nào giờ đây đã lên 5 tuổi, vẫn luôn quấn quýt bên anh - An Yên.

Hầu như trong tiềm thức của Cẩm Hy Lộc không hề có bóng dáng của người cha người mẹ đã sinh ra anh , chỉ thấy dì Tiên bảo khi thấy Cẩm Hy bên ngoài viện thì bên cạnh chỉ có một mẩu giấy và một số tiền nhỏ cùng với lời nhắn : "Lời ước hẹn 18 năm, mẹ sẽ trở về đón con".

Chính vì câu nói đó dai dẳng cậu đến bây giờ, mỗi ngày đều không ngừng nghĩ đến mẹ của mình, nhầm tính từng chút một cho đến cái ước hẹn 18 năm.

Mặc dù trong thâm tâm của Cẩm Hy Lộc vẫn luôn ám ảnh mình là trẻ mồ côi bị cha mẹ ruồng bỏ, thậm chí Cẩm Hy Lộc còn không muốn gặp lại người mẹ năm xưa đã bỏ mình nhưng vì tình mẫu tử và lời hứa hẹn của người mẹ mình. Cẩm Hy Lộc vẫn luôn đợi chờ, mặc kệ có bao nhiêu người muốn đến nhận mình về, Cẩm Hy Lộc luôn luôn tỏ thái độ kháng cự quyết liệt và từ chối. Điều đó đã làm dì Tiên chỉ biết thở dài, không biết phải làm gì

Vì chính sự ương ngạnh ngang bướng của Cẩm Hy, anh rất ít giao tiếp với mọi người trong viện, mắt luôn lạnh như băng và luôn chỉ ngồi một mình giở sách rồi học tập.

Cẩm Hy Lộc không muốn mình phải chịu thua bất kì ai, bất kì việc gì bất kể đó là học tập hay là định mệnh

Dần suy nghĩ, Cẩm Hy Lộc cũng không biết mình thiếp đi vào lúc nào.

Trong giấc mơ, Cẩm Hy Lộc nghe thấy một tiếng gọi văng vẳng trong đầu rồi giật mình tỉnh dậy. Chút kí ức còn sót lại của giấc mơ là tiếng nói:

" Mẫn Liên , tỉnh dậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro