Chương 4 : Bình minh và hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra đấy chỉ là một giấc mộng.

Lộc Cẩm Hy không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ về giấc mơ này, chỉ biết mỗi khi thức dậy đầu cậu đều rất đau

Vẫn như mọi khi, Lộc Cẩm Hy thức dậy rồi bắt đầu ra ngoài chạy bộ,đây là một thói quen khó bỏ của cậu.....

" Bình minh ta mới lóe

Đã thấy bóng cây già

Ta khóc rồi thổn thức

Nhớ lại ánh trăng mới vụt qua.."

Bài hát quen thuộc không biết từ đâu trong tâm trí Cẩm Hy Lộc vang lên. Vừa chạy cậu vừa ngân nga giai điệu ca khúc, không biết do cảm xúc của mình mà mỗi khi hát bài này lòng Cẩm Hy như nghẹn lại xúc động

Bình minh đối với người dân thôn Vạn Lộc tượng trưng cho sự sống, sự khởi đầu đầy tốt đẹp về một ngày mới đẹp đẽ còn với Cẩm Hy, bình mình cũng như chiều tà, hoàng hôn buông xuống. Bình minh đến khiến ta nhớ lại kỉ niệm ngày hôm qua hay ý nghĩ về một tương lai và hoàng hôn cũng vậy, hoàng hôn là thời điểm lòng người xúc động suy ngẫm về điều đã tới và đi, mong đợi về ngày mai tràn đầy thắng lợi.

Đây hẳn không nên là suy nghĩ của đứa nhóc 12 tuổi nên có!

Khi Cẩm Hy Lộc về thì những cô bé cậu bé trong trại trẻ tình thương đã lục đục thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Những đứa trẻ nhỏ phụ trách những công việc như gấp chăn chiếu, nấu cơm hay quét dọn sân. Còn lớn hơn thì chuẩn bị những ổ bánh mì còn nóng hổi để ra ngoài đường bán lấy tiền kiếm thêm phí sinh hoạt cho trại trẻ, Cẩm Hy Lộc là anh cả nên là người phụ trách chính, mặc dù An Yên bé tuổi nhưng lại nói chuyện rất khéo léo thể nên đi cùng với các anh chị đi bán bánh mì

An Yên mặc dù 5 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu tư chất vô cùng thông minh và nhanh nhạy, luôn biết nói lời khiến mọi người xung quanh yêu thích cho nên những ngày ra ngoài bán đồ ăn của mọi người cũng không quá mệt nhọc và vất vả

Thời gian thấm thoát đi qua, giờ đây An Yên cũng đã trưởng thành hơn chín chắn hơn, đã là một cô bé 10 tuổi còn Cẩm Hy Lộc cũng đã thành một cậu thiếu niên trưởng thành 17 tuổi

Cho đến bây giờ, trong lòng của An yên đã coi Cẩm Hy Lộc là điểm tựa và là người bảo vệ cô bé. Càng lớn, An Yên lai càng dính chặt người Cẩm Hy Lộc hơn và Cẩm Hy Lộc cũng luôn cưng chiều cô bé như em gái mình, mọi thứ đều san sẻ với An Yên và bảo vệ An Yên.

Chiều tối khi các cô bé cậu bé trong sân viện " Tình thương" đều đã đi ngủ. An Yên không ngủ được liền chạy sang chỗ anh rồi đánh thức anh dậy:

" Anh Cẩm Hy, dậy cùng với em, em không ngủ được nhiều kiến chỗ em nằm quá, anh cùng em ra ngoài sân ngắm sao đi. Một mình em đi thấy sợ lắm , nhỡ đâu đang đi có ma dọa thì sao huhu". Vừa nói vừa lay lay Cẩm Hy Lộc tỉnh

Hôm nay đúng là một hôm khó ngủ, mặc dù Cẩm Hy Lộc cũng trằn trọc không ngủ được nhưng giả vờ để chọc An Yên, Cẩm Hy Lộc nhắm mắt nhịn cười.

Thấy mãi không có động tĩnh gì tưởng Cẩm Hy Lộc có chuyện gì, vừa sợ An Yên vừa giơ bàn tay sờ đầu Cẩm Hy Lộc hy vọng anh không bị sốt.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh của An Yên vừa khẽ chạm vào mặt Cẩm Hy Lộc khiến cậu giật bắn mình tỉnh dậy, nhìn sang An Yên đang hoảng sợ cậu vừa hãi vừa mỉm cười nhìn cô

" Phù, anh còn tưởng ma cơ đấy, anh nghe thấy rồi bây giờ anh em mình ra ngoài kia ngắm sao nhé" Cẩm Hy Lộc xoa xoa tóc An Yên nói rồi đứng dậy bảo cô bé ngồi lên vai mình đi ra ngoài sân viện

Đi đến khoảng sân trống bên ngoài, hai người dải tấm chiếu nhỏ rồi nằm xuống giữa sân.

Ngả mình nằm xuống để thư giãn, Cẩm Hy Lộc phát hiện An Yên đang nhìn chằm chằm mình không nhịn được cười hỏi:

" Làm sao thế, mặt anh có dính gì đâu??"

" Anh lớn lên trông thật là "mã tuấn" quá đi, mai sau mà em không lấy được chồng vậy em liền cưới anh nhé được không" An Yên nói rồi lại nhìn thêm Cẩm Hy Lộc mấy lần nữa mới chịu quay đi

" Là ' tuấn mã', học lại từ ngữ đi nhé. Mấy hôm anh không dạy em là lại bắt đầu chểnh mảng đi rồi đấy. Con nít còn chưa dậy thì đã suy nghĩ về yêu đương rồi. Haiiiiizzzz, xem ra anh phải chỉnh lại em rồi" Nói xong Cẩm Hy không quên cốc vào đầu An Yên để răn dạy

- Đau em, hic.

Nói xong An Yên xoa xoa đầu mình rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia

Ánh sao đẹp đẽ như chiếu rọi vào tâm hồn của hai cô bé cậu bé ở giữa sân viện. Dâng lên nhiều suy nghĩ trong thâm tâm của hai người nhất là Cẩm Hy Lộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro