Chương 14: Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu sẽ đến khi cả hai người cùng biết trân trọng và vụt đi khi một trong hai người không đủ tự tin để bước tiếp
-
----------

Sắp tới sẽ là lần diễn ra cuộc khảo nghiệm tiếp theo theo thông lệ hằng năm nhưng đột nhiên lại bị trì hoãn không có lý do khiến nhiều người ở gia tộc Minh Gia không khỏi băn khoăn tò mò muốn tìm hiểu

Trong gian phòng của Minh Giai Tông dưới ngọn nến mờ ảo

- Cuối cùng ngươi cũng quay trở lại rồi à?

Người đang nói không ai khác chính là lão tổ Minh Gia, người đã sống ở đây hơn trăm năm và vẫn tiếp tục trông coi gia tộc này

Người được nhắc đến cũng không biểu lộ sắc mặt gì, nhướng đôi lông này mỉm cười tiến đến gần Minh Giai Tông

- Đi có 5 năm mà nghe có vẻ người mong đợi ta quay trở về lắm nhỉ? Không sợ ta về sẽ gây phiền toái tới cho ngươi à

Cẩm Hy Lộc lên tiếng

- Có hề gì? Không có ngươi cứu sống thì ta cũng không thể sống đến tận bây giờ. Chỉ là có chút tò mò tại sao ngươi lại muốn ở lại cái gia tộc thấp kém này?

Nghe Minh Giai Tông nói, Cẩm Hy Lộc thoáng nhíu mày rồi khuôn mặt trở lại như cũ

- Ta đang để ý đến một người, người đó đang sống trong gia tộc ngươi. Tạm thời ngươi cứ coi như ta là một người mới được nhận nuôi về Minh Gia đi, như thế sẽ không khiến nhiều người nghi ngờ

Vừa nói bàn tay của Cẩm Hy Lộc khẽ chạm vào những đồ gốm sứ được đặt ở trong phòng, không nhanh không chậm chạm vào những đường hoa văn trên đó

- À ta cũng chưa kịp báo ngươi, hai người cháu của ngươi đang ở không gian mà ta sống vậy nên ngươi cũng không cần quá lo lắng về họ đâu, một tay ta sẽ tự mình bồi dưỡng họ

Mặc dù đã đoán trước được hai người trong gia tộc bị biến mất có liên quan đến Cẩm Hy Lộc nhưng ông không ngờ người này lại thẳng thắn quá mức đến vậy

Tuy vậy nhưng biết hai người cháu của mình không bị làm sao nên chân này ông cũng thoáng giãn ra, khuôn mặt mỉm cười phúc hậu nói

- Vậy được, ta đợi nghe tin tốt từ cậu. Giờ ngươi cứ ra ngoài đi xong ta sẽ bảo với người ở dưới ngươi được ta nhận nuôi.Mà ngươi định dùng khuôn mặt này sao?

Đánh mắt sang nhìn Minh Gia Tông, Cẩm Hy Lộc hào sảng mỉm cười

- Tất nhiên ta sẽ dùng khuôn mặt trước kia ta gặp ngươi rồi. Tên vẫn như ngày đó, ngươi đi lo liệu chút cho ta đi

- Được, ta biết rồi
Minh Giai Tông mỉm cười, trong đôi mắt chân thành ấy thoáng hiện lên vệt sáng nhỏ bé rồi vụt mất

********

Trừ gia chủ Minh Gia là Minh Hoàng Tông, tất cả người đang sống ở gia tộc đều chưa có ai được gặp mặt Minh Giai Tông. Khi nghe tin lão tổ Minh Gia hôm nay sẽ có buổi gặp mặt mọi người ở đại đường khiến cho toàn bộ một phen kinh ngạc, bất ngờ và cũng không nén nổi tò mò

Khuôn mặt của lão tổ Minh Gia đây sẽ trông như thế nào?

Trên đường đến đại đường, An Yên và Lạc Nham vừa đi vừa vui cười nói chuyện, hầu hết câu chuyện đều xoay quay một chủ đề, tất nhiên là chủ đề nóng hổi mà hôm nay mọi người đang bàn luận về lão tổ

- Không biết lão tổ sẽ có khuôn mặt như thế nào nhỉ?
Lạc Nham nhìn sang An Yên nói, cánh tay khoác lên vai An Yên khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ

- Thì nghe nói lão tổ sống rất lâu rồi nên mình nghĩ chắc là một ông cụ tóc bạc có râu ria lúm phúm thôi, chắc mặt rất hiền hậu đó
An Yên vừa nói, đôi tay vừa xoa xoa cằm tỏ sự băn khoăn

- Làm gì có ai miêu tả như cậu đâu, lão tổ nghe xong có khi cho cậu ra ngoài đại đường phạt mấy ngày không được ăn luôn đấy chứ. Nhỏ giọng thôi, hahaa
Lạc Nham nói

- Thì đấy là suy nghĩ của mình mà, trách sao được
Bỏ cánh tay của Lạc Nham ra khỏi vai mình, An Yên lắc đầu, hai tay nhún lên xuống tỏ vẻ lẽ dĩ nhiên

- Ai dà vâng chị tôi, thôi chạy nhanh nhanh nào kẻo muộn mất

Nói rồi hai cô gái nắm tay nhau mỉm cười chạy về phía trước

Nhìn theo hình bóng của An Yên đang nói chuyện cười đùa, đôi mắt Cẩm Hy Lộc đượm buồn rồi cũng bước nhanh chân vào đại đường

- Cũng đã sắp đến ngày đó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro