Chương 15: Lần lượt gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy tất cả mọi người trong gia tộc đều tụ tập đầy đủ trong đại đường, Minh Hoàng Tông lúc này mới bắt đầu lên tiếng:

- Mọi người đã đến đông đủ rồi. Không để mọi người đợi lâu, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, lần khảo nghiệm tới đây đã bị hủy bỏ bởi một vài lí do đặc biệt.

-.............


- Tuy nhiên, ta và các bô lão trong tộc tới đây sẽ thảo luận lại để chọn một ngày phù hợp để tiến hành cuộc khảo nghiệm.

Khi nghe tin gia chủ nói, mọi người trong gia tộc đều vô cùng vui mừng, bàn tán qua lại phía dưới, có người tò mò nguyên do cũng có người vui mừng vì cuộc khảo nghiệm sắp được tổ chức trở lại

Đợi đến khi tiếng nói dừng hẳn, Minh Hoàng Tông mới bắt đầu nói tiếp

- Bên cạnh việc sẽ tổ chức lại cuộc khảo nghiệm, nhân ngày tụ họp đông đủ mọi người ở đây lão tổ Minh Gia sẽ xuất hiện và có vài lời muốn nói với mọi người

Mặc dù đã đã thông báo về tin lão tổ hôm nay sẽ đến tuy nhiên mọi người vẫn rất hồi hộp và lo sợ

Lão tổ là ai chứ?

Chính là người một mình gây dựng nên gia tộc Minh Gia bước đến đài vinh quang như ngày nay, là người mà vạn người kính phục tại thành Kiều Hoa

Ai lại không biết điều đó?

Bước lên trên sảnh đường, giờ đây Minh Gia Tông mới có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự phát triển của gia tộc Minh Gia những năm tháng này . Lòng ông không nhịn được mà trào dâng niềm xúc động mãnh liệt

- Những năm nay vất vả cho ngươi rồi Hoàng Tông, chứng kiến được sự phát triển của Minh Gia như bây giờ ta cũng không còn nuối tiếc gì nữa, haha

- Xem ra những ngày ta vắng mặt tại đây, tất cả các ngươi đều đã tiến bộ không ít, cuộc khảo nghiệm tới đây ta mong các ngươi sẽ thể hiện bản thân một cách tốt nhất

Dừng một lúc, Minh Gia Tông tiếp tục nói vào vấn đề chính:

- Hôm nay ta đến đây một phần vì đã lâu không ra ngoài, muốn xem trình độ hiện tại của các ngươi ở Minh Gia và quan trọng hơn........ Ta cũng muốn giới thiệu một người. Người đã giúp đỡ ta khi ta gặp nạn ở Điếu Môn Trúc - Cẩm Hy Lộc. Cẩm Hy Lộc tới đây sẽ cùng các ngươi tập luyện!

Không khí ở đại đường bỗng chốc trở nên vô cùng náo loạn bởi lẽ có trời mới biết được người được lão tổ giới thiệu và tin tưởng may mắn như thế nào. Xen lẫn những khuôn mặt đang tò một hứng thú và nói chuyện say mê, chỉ có một bóng người đứng yên ngây ngốc khi nghe thấy cái tên quen thuộc này

Dường như rất lâu rồi cô mới có thể nghe lại được cái tên này lần nữa, bóng lưng của An Yên cứng đờ miệng thầm lẩm bẩm

- Không thể nào?.....

Người tính không bằng trời tính, làm sao mọi thứ lại có thể tuân theo sự an bài của một người được? Cuộc sống thay đổi không lường. Kể cả cuộc sống của An Yên

Khi bóng dáng người con trai đấy đi lên trên lễ đài, cô đã không nhịn được mà hai mí mắt giật giật, đôi mắt mở to như muốn tìm kiếm thứ gì đó để chứng minh điều này không phải sự thật. Để rồi khi bắt gặp đôi mắt hơi thoáng chốc lại nhếch lên, khi mỉm cười lộ ra đôi má núm đồng tiền, xen lẫn sự ngạc nhiên hoang mang tột độ đó là sự vui mừng khôn xiết

- Anh Cẩm Hy!

Cô không nhịn được cất giọng lên khiến cả đại đường thoáng chốc im lặng nhìn về phía cô khiến cô hơi mất tự nhiên. Tuy nhiên điều đó không thể thay đổi đôi mắt chờ mong của cô với người ở phía trên đài kia

Minh Giai Tông nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên ở phía dưới không nén được đôi mắt tò mò nhìn xuống rồi lại nhìn sang người bên cạnh mình

Khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của An Yên, Cẩm Hy Lộc liền ngẩng mặt lên nhìn xuống dưới. Chỉ đến khi tìm kiếm được bóng dáng cô anh mới ổn định lại tâm tình nhìn về phía Minh Giai Tông, đợi khi Minh Giai Tông gật đầu cho phép Cẩm Hy Lộc mới lên tiếng

- Cẩm Hy Lộc ta xin kính chào các vị huynh đệ, những ngày tháng sau sẽ phiền mọi người rồi!

Tất cả ánh mắt đều dồn lên trên người Cẩm Hy Lộc suốt từ khi anh bước lên trên lễ đài. Mọi người đều không nhịn được mà trầm trồ ngắm nhìn vóc dáng và khuôn mặt của người được gọi bằng cái tên Cẩm Hy Lộc kia

Quả thật soái!

Bất kể là nam nhi hay nữ nhi đều không nhịn được có cùng chung một suy nghĩ

Sau khi thông báo kết thúc, mọi người trong đại đường cũng lần lượt quay trở về sảnh viện của mình tiếp tục luyện tập chỉ còn bốn bóng hình vẫn đang đứng đấy. Minh Hoàng Tông, Minh Giai Tông, Cẩm Hy Lộc và ở phía dưới một dáng hình nhỏ bé vẫn đang đứng sững: An Yên

Không nhịn được thích thú khí chứng kiến một màn vừa nãy của cô bé với Cẩm Hy Lộc, Minh Giai Tông mỉm cười vô cùng nhân hậu khẽ nói xuống phía dưới

- Nữ nhi, sao ngươi vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ ngươi còn điều gì muốn hỏi sao?

Thấy lão tổ Minh Gia lên tiếng, An Yên khoé môi giật giật định nói rồi lại thôi cuối cùng vẫn buột miệng nói:

- Th...thật...r...ra con có một chút chuyện muốn nói với anh Cẩm Hy Lộc, không biết gia gia có thể cho con mượn anh một lát được không?

Nói rồi cô gãi gãi đầu nhìn xuống phía dưới chân mình mà không dám ngẩng lên. Bộ dạng đó khiến cho Cẩm Hy Lộc không nhịn được mà phì cười khiến Minh Gia Tông càng thích thú liền tỏ ý Minh Hoàng Tông hãy lui xuống trước rồi cũng theo đó lui về sau đại đường tạo không gian riêng cho hai người kia. Trước khi đi không quên nói lời cho phép tới An Yên khiến An Yên vui mừng không thôi

Khi chỉ còn hai người, An Yên giờ đây mới dám ngẩng hẳn đầu lên, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Cẩm Hy Lộc rồi không nhịn được chạy ra ôm anh tủi thân khóc

Cuối cùng cô cũng đã được gặp lại anh. Có trời mới biết anh đi cô đã buồn như thế nào.

Là người luôn chia sẻ cùng cô mọi buồn vui lúc nhỏ mà nghĩ lại..... anh đột ngột rời đi rồi đột ngột quay về, điều này... khiến cô bất giác không nhịn được mà hờn dỗi.

Nước mắt cũng tự nhiên ngưng, khuôn mặt đang rơi lệ bỗng xám xịt, không thèm nói câu nào liền huých vào bụng Cẩm Hy Lộc khiến người kia chợt bất ngờ rên lên một tiếng, tay ôm bụng quằn quại

Rõ ràng đang rất cảm động mà??!

Nhìn cô bé mới hồi nào còn đang lẽo đẽo theo anh giờ đã trưởng thành như thế này khiến Cẩm Hy Lộc bật cười thành tiếng tiến lại gần ôm cô

- Cuối cùng thì anh đã được gặp lại em, An Yên à! Có nhớ anh trai không??

Nghe Cẩm Hy Lộc nói, An Yên liền ngẩng đầu lên nhìn người anh mình luôn yêu quý bấy lâu. Vẫn khuôn mặt luôn ôn nhu nhìn cô mà mỉm cười dịu dàng này. Vẫn là anh...anh Cẩm Hy.... rốt cuộc cũng trở về với An Yên rồi.

Ánh nắng đang dần ngả xuống trả lại sự thanh mát cho nền trời.

Ở đâu đó trong Minh Gia đang thấp thoáng ẩn hiện một đôi nam thanh nữ tú cùng nhìn nhau mà mỉm cười vô cùng hạnh phúc

Chắc có lẽ họ sẽ không xa rời nữa mà sẽ đồng hành với nhau cho đến mãi về sau.
An Yên nghĩ

Có lẽ là vậy........

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro