Kế Hoạch Ăn Tối Bất Ngờ ( PART V )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



< . . . Và đây là cách chúng tôi kết thúc tại căn hộ của NamJun >

Amy :
* Mình không thể tin được mình đang ở trong căn hộ của NamJun. Nó gọn gàng hơn những gì mà mình đã tưởng tượng rất nhiều. *

< NamJun đã mang đến một ý tưởng lớn cho buổi tối >
< Đó là món Cà ri !! >


< Bỏ qua cách trình bày món ăn. . . nếu xét về vị của nó thì. . . >


< Một giọng nói nhỏ và tràn đầy năng lượng như làm mờ đi câu trả lời trước lúc tôi nghĩ ra được một cái cớ >

??? :
- Vâng. Nó rất là ngon!

< NamJun nở một nụ cười nhẹ khi nghe được lời khen ngợi của cô gái nhỏ >

Amy :
* Mình mừng vì có người nghĩ món đó ngon. . . Nhưng LÀM SAO con bé lại nghĩ món này ngon được hay vậy?????? *

< Cô bé đột nhiên đứng dậy và đi ra cửa sổ với một khuôn mặt đầy sự lo lắng >

??? :
- Anh có nghĩ Toto cũng có được một bữa ăn tối ngon miệng không?

< NamJun đáp lại trong khi đang rửa chén. Cùng lúc, tôi có nói với cậu ấy tôi sẽ rửa số chén đó, nhưng cậu ấy khăng khăng rằng làm khách thì không nên dọn dẹp >

NamJun :
- Có lẽ em ấy sẽ được ăn ngon. Anh đã rửa hết số muối trên con cá trước khi cho Toto ăn rồi. Vì vậy, dạ dày của em ấy sẽ không bị sao đâu.

??? :
- Anh là nhất, Oppa!! Vậy nên anh sẽ giúp em chăm sóc cho Toto nhé?

NamJun :
- Gi..Giúp ư??

< Cô bé để lộ trên mặt một biểu cảm tràn đầy sự hy vọng khiến cho NamJun không thể không gật đầu >

NamJun :
- ......Được. Cùng chăm sóc Toto nào.

Amy :
* Đây có thể là một cơ hội tốt để mình có thể tiến gần với cậu ấy hơn. Mình cần phải nắm bắt lấy nó *

< Tôi dơ tay lên và la to >

Amy :
" Tôi đang định chuyển đến sống ở khu phố này. Liệu tôi có thể cùng chăm sóc Toto được chứ?? "

< NamJun bất ngờ >

NamJun :
- Cậu chuyển. . .đến đây sống ư??

Amy :
- Ừ! Ừhm. Hợp đồng cho thuê của tôi sẽ bắt đầu vào tuần sau, cho nên. . .

??? :
- Wow! Thật tuyệt! Như vậy thì cả ba chúng ta đều có thể chăm sóc cho Toto rồi!

NamJun :
- Hay đấy.

< Thật ra tôi chưa lên kế hoạch chuyển nhà này, nhưng. . . Cám ơn ông trời, NamJun dường như không nhận ra điều đó >

< NamJun một lần nữa tập trung vào bồn rửa chén. Căn phòng lại ngập tràn trong âm thanh từ những bát đĩa >

Amy :
* Phew *
* Mình không cần phải làm gì cả. Có lẽ mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể rửa đống chén đó. . . *

< Cô bé tìm thấy một thứ gì đó, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi >

??? :
- Này. . . Cái gì đây nhỉ?? :)


< Em ấy đang cầm một bản thảo >

Amy :
* Có phải đó là cuốn tiểu thuyết mà cậu ấy đang viết?? *

< NamJun chốc lát dừng rửa cái bát trên tay, biểu cảm bối rối >

NamJun :
- Ồ!! Đó là cuốn tiểu thuyết mà anh đã nói lúc đó.

< Mặt của cậu ấy trông có hơi đỏ một chút >

Amy :
* Cậu ấy đang ngại ư?? Dễ thương quá đi *
- Tôi có thể đọc một chút được không? Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi viết được bài báo. . .

??? :
- Em!! Em cũng muốn đọc nữa!!

NamJun :
- Ahhhh, thật chứ? Ý tôi là, nó chỉ là một bản chưa hoàn thiện. . .

< NamJun do dự một chốc, nhưng một vài lời khuyết phục đã khiến cậu ấy đồng ý cho chúng tôi đọc >

< Chúng tôi đọc tờ bản thảo >

Amy :
- Hm. . .

??? :
- Mmmm. . .

Amy :
- Hmm. .

??? :
- Hmmm. . .

< NamJun chờ đợi trong sự hồi hộp khi cả hai chúng tôi đang đọc tác phẩm của cậu ấy >

Amy :
* Diến biến tốt đấy chứ, và nó thật sự cũng rất vui khi đọc nó *
* Tài năng của cậu ấy vẫn còn ở đây. Cậu thật sự đã viết được một cuốn tiểu thuyết rất hay. Mình cảm thấy thật sự tự hào về cậu đấy *

< Cô bé lên tiếng trước >

??? :
-    EM THÍCH NÓ!!

Amy :
- Ừ! Nó thật sự rất thú vị. Nó tốt hơn so với nhiều quyển sách được xuất bản mà tôi đã đọc gần đây!

NamJun :
- Ồ! Ca..cảm ơn!

< NamJun vẫn còn ngại, nhưng biểu cảm lần này lại toả sáng hơn trước đó >

Amy :
* Mình có một số gợi ý cần phải nói cho bản thảo tiếp theo của cậu ấy. Mình có nên nói cho cậu ấy biết không? *

< Tôi cho cậu ấy lời nhận xét thực sự của mình >

Amy :
- Vậy chuyện gì sẽ xảy ra ở phần kết? Tôi không dám chắc là tôi thật sự "hiểu" về nó. . .

< Tôi nhìn khuôn mặt của NamJun, có vẻ như chờ đợi lời nhận xét của tôi khiến cho cậu ấy thất vọng, lúc đó. . . >

??? :
- Em cũng muốn biết nữa! Chuyện gì sẽ xảy ra vậy?!

< Cô bé trông rất hào hứng >

NamJun :
- Chuyện là. . .

< NamJun giải thích những gì mà phần kết câu truyện sẽ diễn ra >

< Tôi có đưa ra một số gợi ý để cậu ấy có thể viết phần kết truyện rõ ràng hơn và làm thoả mãn các độc giả hơn >

< Điều này chắc sẽ phát triển thành một cuộc bàn luận thú vị về cuốn tiểu thuyết này >

< Cậu ấy gật đầu rồi viết ra hầu hết tất cả các gợi ý của tôi >

??? :
- WOW! Nó sẽ rất hay đấy!

NamJun :
- Hửm? Anh cũng nghĩ như vậy. Đó là một sự trợ giúp đấy.

< Cô bé có vẻ rất phấn khích, còn câu trả lời của NamJun với cô bé cũng có sự hăng hái ở trong đó >

Amy :
* Cô bé này đã giúp mình phá tan tường băng và nói chuyện với cậu về cuốn tiểu thuyết của cậu. Liệu điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang tiến gần thêm một bước không?? *

< Bữa tối đã được kết thúc tốt đẹp >

——————————————————————————————————

END
PART V


————————————————————
LƯU Ý
Tập tiếp theo tớ sẽ đổi cách xưng hô của một số nhân vật từ "Tôi" thành "Tớ" nhé!
Bởi vì mối quan hệ của các nhân vật cũng đã trở nên thân thiết hơn rồi
🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#611#horn