Cảm Ơn Con Mèo Vì Tất Cả ( PART IV )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Chúng tôi kết thúc một cuộc phỏng vấn suôn sẻ và đi ra cùng một hướng >

NamJun :
- Trạm xe buýt ở hướng này nè.

Amy :
- Cám ơn! Tôi thật sự không biết rõ về khu vực này, đó là một trợ giúp lớn đấy.

NamJun :
- Chà, tôi sẽ gặp lại cậu sau. Quả là một cuộc phỏng vấn vui vẻ đấy.

Amy :
- Tôi cũng thấy rất vui! Liệu tôi có thể gọi cho cậu nếu tôi có bất kỳ một câu hỏi khác được không?

NamJun :
- Tất nhiên!

< Tôi dám chắc tôi sẽ cần thêm nhiều thông tin. . . vì tôi muốn biết thêm nhiều thứ về NamJun! >

< Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy con mèo đang kêu đằng sau chúng tôi >

Mèo :
- Mreeeeowww!

< Cả hai chúng tôi cùng quay đầu về phía âm thanh >

< Đúng như dự đoán, nó là con mèo. . .nhưng nó không đơn độc >

??? :
- Toto, đến giờ ăn tối rồi!! Chị đã mang cho em một ít cá ngừ nè!!
- Ơ!?!

< Cô gái trẻ nhận ra chúng tôi đang quan sát cô bé >

??? :
- Hả! Tên trộm mèo! Tại sao chị lại ở đây?

Amy :
- Ch..Chị không phải là tên trộm mèo!

??? :
- Đừng nói dối! Có phải chị quay về đây để cố bắt Toto một lần nữa đúng không?

Amy :
- Chị đã nói rồi, chị không phải!

< Cô bé dường như không tin tưởng tôi. NamJun, người đang theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện đột nhiên lên tiếng >

< Cậu ấy chỉ vào hộp cá ngừ trong tay cô bé >

NamJun :
- Em đã đưa thứ đó cho con mèo ăn ư?

??? :
- Vâng ạ. Tại sao vậy?

NamJun :
- Nó có quá nhiều lượng Natri cho một con mèo.

??? :
- Natri. . .?

NamJun :
- Muối. Ý của anh là muối. Nó khá mặn nếu như em có thể ăn hộp cá đó ngay bây giờ phải không?

??? :
- Vâng. Nó thật sự rất ngon!

NamJun :
- Đúng vậy, nhưng vị mặn đó lại không tốt đối với loài mèo.

??? :
- Ý của anh là. . .nó làm hại đến Toto?

NamJun :
- Đúng vậy. Đó là lý do tại sao Toto trông rất mập nhưng em ấy vẫn đói.

< Đúng là NamJun. . . đó là một điều mà tôi thậm chí còn không biết đến >

< Cô bé dường như đã mất đi cảnh giác trước những chuyện vặt vãnh về con mèo >

??? :
- Wow! Thật đáng kinh ngạc! Anh là giáo sư mèo ư?

NamJun :
- Anh không phải. Anh chỉ sống bên cạnh thôi.

??? :
- Thật ư?

NamJun :
- Đúng vậy. Đó là lý do chị này muốn mang Toto đi. . .

??? :
- Dạ??!

NamJun :
- Anh gặp phải khó khăn khi muốn tập trung vì Toto cứ khóc suốt do em ấy đói. Anh cần phải viết vào ban đêm, em thấy đấy. . .

< Cô bé lén nhìn tôi khi cô bé trả lời >

??? :
- Vậy ra. . . chị không phải là tên trộm mèo ư?

Amy :
- Đó là những gì chị muốn nói với em đó!

??? :
- Chị HỨA không?

Amy :
- Chị hứa! Chị thực sự là một miêu nữ! Phải không Toto? Cưng nhớ chị chứ?

< Tôi đưa tay về phía Toto, em ấy chạy đến tôi một cách vội vàng >


< Cô bé vỗ tay trong sự vui mừng >

??? :
- Wow! Thật là tuyệt! Vậy chúng ta cùng nhau chăm sóc Toto nhé!

Amy :
* Gì cơ? Đó không phải là điều mà mình- *

< Tôi bắt gặp được ánh mắt của NamJun, cậu ấy trông có vẻ khá lúng túng >

Amy :
* Chúng ta nên làm gì bây giờ. . .? *

< Khi tôi bắt đầu suy nghĩ về điều này, dạ dày của cô bé bắt đầu gầm lên >

Amy :
- Em đã ăn gì trong ngày hôm nay chưa? Ít nhất là một hộp cá ngừ.

??? :
- Nhưng nếu em ăn nó thì Toto sẽ không còn gì để ăn nữa. . .

< Cô bé ấy thật sự rất tốt bụng. . .khiến tôi cảm thấy một nỗi buồn >

< Có vẻ NamJun cũng cảm thấy như vậy >

NamJun :
- Anh chỉ mới nghĩ về bữa ăn tối. Em có muốn ăn cùng anh không?

??? :
- Thật chứ ạ?

NamJun :
- Tất nhiên! Cậu nữa, phóng viên, có muốn ăn cùng bọn tôi không?

< Lời đề nghị đó khiến tôi mất cảnh giác, đó quả là một cơ hội tốt để tôi có thể đến gần hơn với NamJun >

< Tuyệt quá >

Amy :
- Tuyệt quá! Tôi cũng đang đói bụng đây.

NamJun :
- Tôi cũng nghĩ như vậy .Hãy nhanh chóng quay về nhà của tôi để tôi có thể bắt đầu nấu ăn nào.

< Tôi nhanh chóng gật đầu trước lời đề nghị của NamJun >

——————————————————————————————————

END
PART IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#611#horn