Phỏng Vấn NamJun ( PART III )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amy :
* Cô bé ấy thật bướng bỉnh. Mang con mèo đi là một việc chả dễ dàng gì. . . *
* Mình không nên bỏ qua những việc như vậy. Mình cần phải làm sánh tỏ việc đó với NamJun!! *

< Thế là tôi đã quyết định đưa ra một yêu cầu chính thức là một cuộc phỏng vấn với NamJun >

Amy :
* Ổn thôi! Chúng ta rồi sẽ quay về thời điểm như chưa có chuyện gì xảy ra *
* Dù sao, đối diện với cậu ấy là cách duy nhất để mình có thể gở bỏ cái được cái sự hiểu lầm này. . *

< Điện thoại tôi bỗng rung lên >

Amy :
* Là NamJun!? *

( Mô phỏng lại 'Nội Dung' cuộc gọi giữa cả 2 )

< May mắn thay, NamJun đã chấp nhận lời phỏng vấn. Tôi không thể nghĩ rằng cậu ấy nhận ra giọng của tôi >

. . . . . . . . . .

< NamJun đã vào quán cà phê sau một khoảng thời gian ngắn sau đó >

Amy :
- Ở đây này!!!

< Cậu ấy quay lại phía giọng của tôi >

Amy :
- Ngồi đây với tôi nè.

< Cậu ấy nhìn tôi với một sự do dự >

Amy :
* Chẳng lẽ cậu ấy nhận ra mình??? Mình sẽ cần phải giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra rồi??

< Trước khi tôi biết mình cần phải nói gì, NamJun đã ngồi xuống và hỏi tôi một câu rất đáng sợ >

NamJun :
- Không phải cậu là người cho mèo ăn sao. . . ?

Amy :
- Chà, theo cậu thấy đấy. . . Không phải.
- Tôi chỉ ở trong khu phố đó và con mèo đã băng ngang qua đường đi của tôi!

NamJun :
- Vậy tại sao cậu lại cho nó ăn?

Amy :
- Do tiếng kêu của nó nghe trông rất buồn! Nên tôi đã tìm một bữa ăn nhẹ cho nó. . .
- Tuy nhiên, tôi nghĩ có một cô gái nhỏ sống trong khu phố của cậu là người cho nó ăn thường xuyên.

NamJun :
- Cô gái nhỏ??

Amy :
- Đúng vậy. Cô bé ấy gọi con mèo là Toto.
- Nếu cậu thật sự nghĩ về nó. Thì tôi chỉ là một người vô tội ở ngoài cuộc thôi.
* Mình sẽ tìm làm ra mọi điểm mình có thể nghĩ tới để kết thúc việc này với cậu ấy. . . *

< Cậu ấy dường như suy nghĩ được một lúc >

NamJun :
- À.... tôi nghĩ tôi biết người mà cậu đang nói tới là ai. Tôi không nên tức giận như vậy - Cô bé đó chỉ là một đứa con nít. Ugh, điều này thật là phức tạp.

Amy :
* Phù, có vẻ như cậu ấy đã chấp nhận vụ việc này mà không cần phải nói gì nhiều. *

NamJun :
- Vậy ra đó là lý do tại sao con mèo của cô bé thường hay bám dính lấy khu phố.

Amy :
- Có lẽ là vậy? Ý tôi là, cô bé ấy sống ở đó.
- Tôi đã cố gắng khuyên nên mang con mèo đi nơi khác, nhưng cô bé không nghe theo.

NamJun :
- Cậu bảo cô bé mang con mèo đi ư?

Amy :
- Ừm, vì trông cậu có vẻ khá bực mình với nó. . .

< Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt to tròn - sau đó dần thả rơi cái sự tập trung của mình xuống mặt bàn >

NamJun :
- Tôi xin lỗi vì đã làm mọi chuyện đi sai hướng. Đáng lẽ ra tôi không nên mắng cậu như vậy, dù cho tôi có buồn như thế nào.

< Tôi giơ tay lên để trấn an cậu ấy >

Amy :
- Không sao cả, tôi hiểu mà! Rất khó để có thể tập trung khi con mèo đó khóc như vậy.
- Ý tôi là, làm thế nào mà một con vật nhỏ bé đó lại có thể tạo ra một tiếng ồn như thế? Tôi biết rằng cậu cần phải tập trung rất nhiều cho bài viết của mình, nhất là khi cậu lại là một nhà văn sáng tạo và toả sáng. Hoặc cũng có thể là một sinh viên?

NamJun :
- Ừm, gần đây tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết bí ẩn.

< Cuộc trò chuyện dường như tự nhiên hoá thành một cuộc phỏng vấn >

Amy :
- Một cuốn tiểu thuyết bí ẩn? Cậu thường hay viết những thể loại như vậy sao?

NamJun :
- Không phải. Tôi đã từng làm thơ.
- Nhưng. . . Tôi vẫn thích viết và giải quyết các vụ án phức tạp hơn.
- Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng để viết được một cuốn tiểu thuyết bí ẩn.

Amy :
- Có phải đó là lý do cậu lại tham gia cuộc thi Hack? Để sử dụng nó như một nghiên cứu cho cuốn sách của cậu?
- Thậm chí cậu còn thắng được giải thưởng - ấn tượng đấy!

NamJun :
- Ừm, từ khi tôi bắt đầu, nó chỉ để dành cho việc nghiên cứu. . . nhưng sau đó tôi đã thật sự thích nó, cho nên tôi đã cố gắng hơn nữa.

Amy :
* Cậu ấy thật sự đã làm được những việc đó khi vẫn còn là một sinh viên đại học ư. . . Wow! *

< Tôi đã biết được nhiều điều về NamJun trong suốt cuộc phỏng vấn >

< Tôi thật sự cảm thấy rất vui khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt của cậu ấy >

——————————————————————————————————

END
PART   III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#611#horn