Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc đó tôi không nghĩ là tôi nổi điên lên như vậy"

" Vậy sao ?"

"Phải, lúc đó như kiểu nó đạt đến giới hạn của bản thân tôi vậy"

"Tôi lại thấy lúc đó cô nổi điên như vậy cũng tốt mà, coi như phòng vệ luôn nhỉ ?"

"Haizzzz....Tôi vừa đi làm về mệt nên cũng không muốn điên lên như vậy, nay anh cũng có công việc gì bận hay sao mà về tầm này vậy ?"

" À...Tôi chỉ muốn ở lại chỗ làm để hoàn thành 1 số việc thôi.....Cô ổn chứ ?"

"Tôi vẫn ổn mà anh nhìn tôi giống không ổn lắm sao ?"

"Mặt cô đỏ hết rồi kìa.Thôi nào, 11h rồi đấy đi nào"

Lúc đó, anh nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu, ánh mắt mà hiếm khi nào tôi được nhìn thấy như vậy, mọi người nói không sai "Mượn rượu tỏ tình" giúp họ thành thật vơi nhau hơn, tôi và anh đi cùng nhau về bên bờ sông Hàn, tiết trời se lạnh thêm chút ấm nóng và cay nồng của soju, chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trí tôi thoải mái đến như vậy, đôi chút tiếng lẹt xẹt của sỏi đá của cung đường cùng lúc đó  tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn con đường đèn có chút huyền ảo

"Xem kìa cô bắt đầu say mà còn định uống thêm ư?"

" Tại sao lại không nào ?"

" Cô uống vậy rồi xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Thì có sao đâu, tôi có thể tôi sẽ thoát ra khỏi giấc mơ này, hoặc tôi sẽ chết trong giấc mơ của tôi"

"Cô coi cuộc sống này như 1 giấc mơ à?"

"Phải...."

Chúng tôi cũng có thể phần nào hiểu cho nhau vì cả hai người đều đang gặp áp lực về cuộc sống,anh ấy là 1 người hiểu chuyện và tôi cũng vậy, chúng tôi đều có điểm chung từ tính cách cho đến cách sống nhưng đôi khi dù có hiểu nhau đến đâu cũng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã, tôi cứ nghĩ mãi những điều đó trên đường đi 

"Cô không định đi vào nhà luôn sao mà còn đi đâu vậy ?"

"Ể"

"Cô định đi đâu nữa vậy?"

"À tôi quên mất, ừm........tôi không biết làm gì để cảm ơn anh bây giờ?...ha..ha"

Bầu không khí ngại ngùng bao chùm cả hai chúng tôi 

"Uhmm......Ngày mai cô đi ăn cùng đi ăn cùng tôi đi coi như lời cảm ơn"

"Ý hay đấy.....Vậy tôi đi trước nha...Byee~"

Đêm hôm đó tôi như biết yêu vậy, vừa nắm xuống giường tôi như con người khác vậy. Đúng như mọi người nghĩ, MỘT CON NGƯỜI BỊ THẤT LẠC LIÊM SỈ

Từng tiếng la hét, hát hò,bla bla...của tôi đều được nói 1 cách vô thức, tôi không thể ngờ được đôi khi tôi có thể trở nên khùng điên như vậy, vừa buồn vừa sốc vì tôi vừa bị quấy rối ở trên tàu, nhưng lại cảm thấy ấm áp vì nhờ có anh mà tôi mới có thể vui lên được.Cảm xúc tôi lẫn lộn trong men rượu

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...CÁI GÌ DIỄN RA VẬY TRỜI!!!!!!"

"Ể suy ra mình đáng lẽ ra phải đang sợ hãi chứ?"

"NHƯNG MÀ TRỜI ƠI NHÌN XEM ANH ẤY NHÌN MÌNH VỚI ÁNH MẮT ẤY THÌ SAO MÀ ĐỠ ĐƯỢC AAAA"

*Ting*

- Cô ngủ chưa vậy ? Muộn rồi đó

- Anh về đến nhà chưa vậy? Tầm này ở ngoài đường lạnh mà lại còn muộn nữa

- Tôi về rồi mà. Mà sao tầm này cô vẫn chưa ngủ ?

- À tôi chỉ đang pha 1 chút nước thôi nên không có gì đâu xíu nữa tôi đi ngủ liền à 

- Cô ngủ luôn đi tầm này cũng muộn lắm rồi đó. Mai cô chờ tôi ở ga được không ?

" Từ từ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

" CÁI GÌ VẬY Y/N ĐÂY LÀ MƠ KHÔNG VẬY TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

- Được chứ ! Ngày mai lúc 7h tôi sẽ đến có gì cũng tiện đường đi làm của chúng ta luôn phải không ?

- Đúng vậy, ngày mai 7h tôi sẽ chờ cô nhé, bây giờ đến lúc phải đi ngủ rồi đó 

- Vậy anh ngủ ngon

- Ngủ ngon nhé đừng thức thêm 1 tý nào nữa đấy 

- Tôi biết rồi 

- Hẹn cô ngày mai ở nhà ga  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro