Nơi chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến tàu đến XX sắp khởi hành, quý khách hãy kiểm tra hành lý, đồ đạc trước khi lên tàu, xin cảm ơn"

- Baby, take my hand~ 

-I want you to be my husband

'Cause you're my Iron Man

-And I love you 3000

- Yêu em 3000 có đến mãi mãi không ?

- Em nghĩ anh sẽ bỏ em à ?

-Không....em chỉ lo lắng về điều đó thôi

Anh không nói gì mà cứ thế dắt tay tôi đi lên tàu, giữa tiết trời lạnh giá được anh ấy ôm trọn vào trong lòng thật ấm làm sao.

-Nào chỗ này đông người đấy 

-Thì có sao đâu,hôm đó không có anh là lúc đó không biết em làm sao luôn á. Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy có chút chạnh lòng

Tôi sững người 1 lúc.Oh.....Phải.....Nếu không có anh ấy ở đấy thì có khi hôm đó tôi cũng không được hạnh phúc như bây giờ, 

- Oh......Phải rồi.......À tàu đến nơi rồi em đi làm đây

Tôi rời khỏi tàu và chúng tôi nói lời tạm biệt cho nhau và tôi rời khỏi đó, anh cũng chỉ đi làm xa cách tôi không xa nhưng chúng tôi đều cùng 1 đường về nhà nên cũng không có chuyện xa nhau được. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ đến chuyện hôm đó, cũng tại chuyến tàu hôm đó mà tôi và anh ấy gặp được nhau.Hôm đó tôi cũng chỉ đi về trên chuyến tàu đấy, nhưng hôm đó nếu không có anh thì tôi có khi bây giờ tôi cũng sẽ chết dần chết mòn trước việc phải chịu đựng bóng ma tâm lý rồi

Lúc đó tôi như thể bị sụp đổ toàn bộ vậy, trên tàu cũng có thể coi như toàn là chỉ có 1 mình tôi vì lúc đó cũng muộn rồi.Tôi mệt mỏi bước vào tàu, lúc đó trên tàu chỉ có 5 người, tôi, Joon, và 3 tên cặn bã nữa. Ngày nào cũng vậy, do chúng tôi còn có cơ duyên là đều đi cùng nhau 1 chuyến tàu nên cũng có để ý nhau 1 chút, lúc đó vì quá mệt mỏi mà tôi cứ thế mà đi vào ngồi đối diện đám người kia, trên tàu lúc đó chỉ 1 mình tôi là nữ nên.......Chúng nghĩ rằng lúc đó anh ngồi khá xa nên cũng không để ý chuyện chúng làm anh sẽ không để ý, 3 người từ từ tiến ra phía tôi mà hỏi những câu mà tôi không hề muốn nghe

-Này em, xinh như thế này mà đi một mình à ?

-.........

- Ơ kìa xinh thế mà không trả lời là sao vậy em gái ?

- Chúng mày muốn tao nói gì ?

- Ơ hơ hơ nào cô em bọn anh đang hỏi em thôi chứ bọn anh không làm gì đâu 

- Cút 

- Xinh mà nóng thế ?

- Anh với hai đứa bạn anh đang cần người để đi bar cùng mà tiện đường gặp em vừa xinh lại còn.... vừa ngon thế này 

Nó vừa nói vừa sờ tay vào đùi tôi, tôi không suy nghĩ gì mà tôi cứ thế tát cho nó 1 cái

- Tao nói lại, 1 là chúng mày tự vào nhà vệ sinh nghĩ gì thì nghĩ mà tự giải quyết với nhau tao không phải đĩ hay mấy cái con mà dễ bị dụ lên giường nên là cút nhanh cho khuất mắt tao

Tôi cứ thế mà xách ba lô đi ra hàng ghế Joon ngồi, chưa được bước nào thì chúng nó nắm áo tôi mà cản tôi lại

- Thôi nào bọn anh chỉ muốn cô em vui vẻ thôi, đi với bọn anh 1 đêm tiền được nhân 3 anh đoán có khi số tiền đấy còn nhiều hơn số lương của em bây giờ

- THẰNG CHÓ NÀY!!

Tôi không suy nghĩ gì thêm mà tặng nó 1 cái tát, nhìn 3 tên đấy tôi cũng thể nào mà chịu nổi mà cứ thế tát cho 2 tên kia nữa. Chúng cũng đâu phải là dạng tử tế gì, 2 tên bắt lấy tôi mà bắt đầu làm trò đồi bại. Tôi cũng như lên đến giới hạn của sự chịu đựng vậy, không nhịn nữa mà cứ thế vùng vẫy 

- HAI THẰNG CHÓ THẢ BỐ MÀY RAAAA

- Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à ? Nói nhẹ không nghe để phạt cho mày biết thế nào là không nghe lời

Phải....3 tên....lột áo tôi....Tôi gần như tuyệt vọng mà chỉ biết tát, đá và đấm chúng nó được phát nào thì hay phát đấy nhưng......1 đứa con gái như tôi sao chịu được sức ép của 3 thằng con trai chứ.La hét,tuyệt vọng, không còn 1 chút hi vọng nào dành cho tôi lúc đó....

- Cứ tiếp tục đi các chàng trai, Hành vi của mấy ông được tôi quay rồi

Chúng nó liền quay ra, trên tay anh đang ghi lại hành động của chúng nó làm với tôi

- Nào các anh bạn cứ tiếp tục đi, trong này ghi hết những gì chúng mày làm rồi

-Thằng này mày muốn chết à !?

-Hmmmmm.....Nếu bây giờ tao nói là tao đã gọi nhân viên tàu đứng quan sát hết ở kia rồi thì sao nhỉ ? Nhiều nhân chứng với cả đoạn video này cũng đủ để tống chúng mày vào tù rồi đấy!

Các nhân viên bảo vệ đến khống chế chúng đi xuống tàu, tôi cố gắng đi xuống hàng ghế chờ ngồi gục, tất cả nhân viên đều ra hỏi thăm tôi, tôi chỉ trả lời tôi không sao, còn anh tôi chỉ lỡ va vào ánh mắt của anh đang đứng quan sát tôi từ xa.

- Cô ổn chứ ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi mà tầm này muộn rồi nhân viên họ cũng chỉ lác đác vài người.......Mà tầm này muộn rồi anh cũng không về sao

- Tôi nghĩ là giờ quan trọng hơn là xem cô có về nổi nhà không ? Bởi vì giờ cũng muộn rồi cô về 1 mình cũng không an toàn đâu 

Tôi không nói gì mà nhìn vào đồng hồ

- 10:55.....oh....Hình như tôi có gặp anh trước đó rồi thì phải ?

-Cô không nhớ thật ?

- Hình như tôi nhớ không nhầm anh và tôi thường xuyên chung chuyến với nhau thì phải ? À....Anh là NamJoon phải không ? Hình như hôm nay anh có đến quán cafe tôi uống tôi cũng có nghe qua về anh, nhiều nhân viên ở trong quán đó nói rằng anh là quản lý tốt 

- Uhmmmm....Tôi cũng vừa chuyển chỗ làm nên cũng muốn qua lại chỗ làm cũ để uống thôi ? Cô nhân viên mới phải không ?

- Tôi mới làm được hơn 2 tháng thôi 

Chúng tôi cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện với nhau, mặc dù lúc đó tôi khá ngại ngùng vì hai người mới biết nhau 1 chút nhưng nó cũng  khiến tôi thoải mái với cách nói chuyện của anh...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro