Ngis #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro là một sinh vật đơn bào, Isagi thấy bất cứ ai trong Blue Lock cũng nói như vậy. Bởi ngoài việc chơi game và đá bóng, cậu ta hầu như chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Và dĩ nhiên, Isagi cũng cảm thấy như thế. 

Chẳng qua trong thời gian ở chung phòng ký túc xá với nhau, Nagi của cậu hình như lại có thêm một thói quen mới, chính là thích bám dính lấy người Isagi như keo.

"Có nhất thiết tớ phải ngồi vào lòng cậu như thế không?"

Isagi hiện tại đang đứng trước chiếc giường đơn của Nagi, có chút bối rối khi thấy cậu bạn tóc bạc đã ngồi sẵn lên giường trùm chăn, khi thấy Isagi ra là vỗ vỗ vào khoảng đệm bên dưới, ý bảo cậu mau ngồi vào.

"Tớ lạnh mà, Isagi không lạnh hả?"

Khuôn mặt của Nagi chẳng biểu cảm gì mấy và câu từ vẫn ngắn gọn như thế. Trời hiện tại đã vào đông, nhiệt độ hạ xuống thấp, cái phòng ký túc xá này còn chẳng có điều hòa hai chiều hay lò sưởi. Isagi còn đang định cùng Nagi xem mấy video quay các trận bóng của những đối thủ mà họ gặp sắp tới, thế nhưng có vẻ nếu cậu không chịu ngồi vào thì con gấu trắng mét chín này sẽ lăn ra ngủ luôn mất.

Isagi gãi gãi cổ, cái tai hơi đỏ lên, cuối cùng chỉ đành bất lực ngồi lên chỗ mà Nagi đã chỉ. Ngay lập tức, tấm chăn dày bao trùm lấy hai người, Nagi tựa đầu mình vào vai của Isagi, lười biếng bảo cậu.

"Nhét tai nghe hộ tớ với"

"Được rồi"

Chiếc tai nghe sau đó đã được chia làm hai. Rõ ràng trời khá là lạnh, nhưng có lẽ do nhiệt độ của chăn và người phía sau, Isagi cảm thấy cả người nóng bừng bừng, khiến quả tim trong lồng ngực cậu cũng đập với tần suất bất định. Cậu chỉ có thể vội vàng mở điện thoại, cố gắng dành sự tập trung của mình vào nội dung video. 

Cả Nagi và Isagi không phải là kiểu người ồn ào, do đó chẳng mấy chốc căn phòng ký túc xá chỉ còn âm thanh của trận giao đấu cùng tiếng hít thở của cả hai người.

Isagi luôn có sự tập trung rất tốt, vậy nên chỉ đến khi cậu xem hết đoạn video thì mới bất giác phát hiện ra mình đã vô thức tựa vào lòng Nagi tự lúc nào. Và cậu bạn kia cũng chẳng khách sáo mà ôm cứng lấy eo của cậu.

Thứ mà Isagi nhìn thấy khi quay đầu lại chỉ còn là mái tóc trắng loà xoà của Nagi, và hơi thở đều đều của người đằng sau phả vào cổ. Rõ ràng từ nãy đến giờ, người tập trung xem video chỉ có cậu mà thôi.

"Cái tên tùy tiện này"

Isagi lẩm bẩm. Thế mà chẳng hiểu vì sao, cậu lại chẳng lỡ đánh thức Nagi vào lúc này, ngược lại còn nhìn nhìn mái tóc lù xù kia một lúc, sau đó thả lỏng người tựa lại vào lòng Nagi. 

Trong một khắc đó, Isagi chợt hiểu lý do mà Nagi ngày càng bám dính lấy cậu.

Như thế này, liệu có phải do cậu chiều chuộng cậu ta quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro