Rnis #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ con gà, mấy từ này viết sai rồi"

Rin chống cằm, một tay không khách khí gạch chéo vài đường vào cuốn vở của Isagi. Tuy rằng mặt mày cậu chàng không có chút tình nguyện, thế nhưng cặp mắt và đôi tay thì vẫn cứ kiên nhẫn sửa bài.

Sở dĩ mọi chuyện lại như thế này, là bởi vì Rin đang là gia sư bất đắc dĩ cho Isagi.

Có được khả năng giao tiếp với các cầu thủ nước ngoài là điều vô cùng cần thiết. Vì thế dù đã có thiết bị phiên dịch, Ego vẫn bảo rằng không được quá phụ thuộc vào nó. Nên vào những lúc nghỉ ngơi, Isagi đã nhờ Rin dạy kèm cho mình. Dù sao thì cậu ta quả thực học tiếng Anh rất giỏi.

"A, tôi kém thế ư?"

Isagi khi nhận lại cuốn vở thì tỏ vẻ mặt không thể tin nổi, cậu chán nản nằm ngửa ra sàn, úp cuốn tập đã chi chít chữ đỏ lên che mặt.

Rin không tỏ vẻ gì, cũng mặc kệ Isagi nằm vật ra sàn, chỉ tiếp tục bình thản lôi cuốn vở của mình ra để làm bài. Isagi nằm thừ ra một lúc, sau đó chuyển sang tư thế nằm nghiêng chống cằm, đôi mắt rảnh rỗi quay sang nhìn Rin đang tập trung cao độ cho bài học.

Isagi chợt nhớ ra các bạn nữ trong lớp từng nói một câu rằng.

Đàn ông đang tập trung làm việc quả thật rất đẹp trai.

Dù rằng Itoshi Rin còn chưa đến tuổi trưởng thành. Thế nhưng gương mặt có chút non nớt này vẫn vô cùng hút mắt.

Người như thế này, thế mà lại thành người yêu của cậu.

Có thể do cái ánh nhìn chẳng chút kiêng dè của Isagi, cây bút trên tay Rin bỗng dừng lại.

Sau đó, chỉ nghe thấy "bụp" một tiếng, một cái gối đã bay thẳng vào mặt của Isagi, kèm theo đó là lời cằn nhằn quen thuộc của cậu chàng khó ở kia.

"Không học thì cút ra chỗ khác"

Thằng nhãi này!!

Isagi buồn bực lấy cái gối trên mặt xuống và ngồi dậy. Cậu hơi nheo mắt, chẳng thèm để tâm đến mấy lời nói của Rin, mà còn nghịch ngợm sử dụng ngón trỏ và ngón giữa làm đôi chân tí hon, chậm rãi bước từng bước một đến bàn tay đang cầm bút của Rin.

Sau đó, Isagi vươn tay, gỡ ngón tay đang nắm bút của cậu ta ra, đan bàn tay của mình với Rin vào nhau thật chặt. Isagi chớp chớp mắt, quay sang nhìn Rin cười.

"Cậu muốn đuổi tôi thật đấy à?"

Nhìn khuôn mặt không dám tin và nín nhịn của Rin, mắt Isagi sáng lên.

Được lắm Itoshi Rin, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách trị được cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro