Ngis #39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thua nữa rồi, thật sự đã thua"

Nagi cụng đầu vào nền gạch lạnh lẽo trong nhà tắm, thở dài một hơi, mặc kệ cho dòng nước lạnh từ vòi hoa sen đổ ào vào người.

Trận đấu với PXG đã kết thúc, việc thua dường như là kết quả đã được dự đoán từ trước. Dù sao thì No 1 của Blue Lock không phải là cái danh hão, chỉ là Nagi không ngờ rằng bản thân hắn và Reo chẳng thể ghi nổi một bàn thắng nào.

"Rõ ràng là mình đã thắng Isagi vào lần đó, tại sao vẫn cảm thấy bế tắc thế nhỉ?"

Nagi lầm bầm. Hắn tắt vòi hoa sen, lau khô người rồi mặc quần áo, trực tiếp bỏ qua việc ngâm mình vào bồn tắm theo sở thích. Có điều thay vì trở về phòng, Nagi lại một mình đi đến phòng quan sát của tòa nhà.

Vì hiện tại đang là giờ ăn và nghỉ ngơi nên phòng quan sát của tòa Manshine City không một bóng người. Nagi chọn đại một chỗ, cầm lấy chiếc điều khiển màn hình lên, im lặng ngồi xem trận đấu giữa Ubers và Bastard Muchen.

Vì Isagi là một trong những tâm điểm của Blue Lock nên được ưu ái để quay cận mặt rất nhiều. Do đó Nagi có thể dễ dàng nhìn thấy trên màn hình một Isagi vừa quen vừa lạ xuất hiện trong tầm mắt, hắn có thể thấy cậu nở nụ cười, ngạo nghễ nhìn đối thủ, rồi khiến cả sân bóng chao đảo với lối tư duy chơi bóng của mình.

Chung quy lại, một bàn thắng với Isagi vào lúc đó, căn bản chẳng là gì to tát với cậu ấy cả.

Nagi nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Có điều hắn chẳng tịnh tâm được lâu lắm, bởi ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến Nagi giật nảy mình.

"Barou là một đối thủ rất mạnh đấy Nagi. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Isagi chẳng biết tự lúc nào đã tựa người ở cửa phòng. Trong cái ánh nhìn chăm chú của Nagi, Isagi vẫn tự nhiên bước vào rồi kéo đệm ngồi xuống, chẳng cần đợi Nagi hỏi đã tự mình nói ra.

"Chigiri gọi tớ qua muốn hỏi vài thứ ấy, nên tớ xin phép Ego qua chơi".

Đôi mắt xanh của Isagi cong lại, vô cùng vui vẻ.

"Dĩ nhiên là đến gặp cả cậu và Reo nữa"

"Ừm"

Dù trong lồng ngực quả tim đập thình thịch từng hồi, thế nhưng trên khuôn mặt của Nagi cũng không có vẻ gì đặc biệt. Isagi cũng đã quen với thái độ này của Nagi, vậy nên cậu rất tự nhiên cầm lấy chiếc điều khiển di chuyển góc cam, sau đó luyên thuyên đủ thứ về trận đấu với Barou vừa gặp.

Hoàn toàn chẳng biết gì về cái tâm tình rối bời của Nagi.

Nagi nheo mắt, nhìn cái người đang chăm chú xem video và phân tích đường bóng trên màn hình, đột ngột gọi.

"Isagi"

"Hử?"

Nghe Nagi gọi như thế, Isagi dù đang tập trung xem cũng vô thức quay đầu sang. Để rồi cậu bất ngờ bị bàn tay to của ai đó chạm vào khuôn mặt của mình.

Chạm vào thì thôi đi, cái bàn tay này thậm chí còn sờ lên sờ xuống. Lúc thì vuốt ve khóe mắt, sau thì nhéo nhéo cái má, tiếp nữa thì chạm đến cái miệng, vần vò khuôn mặt của Isagi như nặn bánh bao.

Isagi nhịn một hồi, cuối cùng bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Nagi, khó hiểu hỏi.

"Cậu làm cái gì đấy?"

Nagi ôm hai bên má của Isagi, kéo vào sát khuôn mặt của mình. Ánh mắt tỏa ra sự ấm ức không hề giấu giếm.

"Isagi là người rất kỳ lạ đấy, cậu biết không?"

"Tớ kỳ lạ chỗ nào cơ?"

Tất cả.

Dù lời này Nagi không nói ra, nhưng trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một đáp án như vậy. Vì bởi Isagi là thứ sinh vật kỳ lạ, vậy nên ánh mắt, trái tim và cả ý chí của Nagi mới dễ dàng bị cậu ta thao túng đến thế.

Thế nhưng cảm giác này Nagi lại không hề cảm thấy chán ghét.

Chỉ là hắn không thể lập hat-trick giống như Rin. Cũng chẳng thể là một đối thủ xứng đáng với cậu ấy như Kaiser. Đến cả trận đấu đối đầu nhau khi đó, Nagi cũng chẳng thể chiến thắng được Isagi.

Thế mà hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn với bàn thắng nhỏ bé khi đó, tự mãn rằng bản thân đã đạt được cái nguyện vọng mà mình ấp ủ bấy lâu.

Thứ hắn muốn là chiến thắng Isagi, hay là Isagi?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Nagi ôm lấy Isagi vào lòng, gục đầu của mình trên vai của cậu.

Isagi cũng chỉ đoán rằng Nagi buồn vì không thể ghi được bàn thắng nào với PXG, vậy nên cũng chịu khó ngồi yên, còn tiện tay xoa xoa mái tóc lòa xòa của ai kia mà an ủi. 

Không hiểu sao lúc này Nagi chợt nhớ đến câu nói của Rin vào thời điểm cuối trận đấu.

"Tại chiến trường này, bất cứ thằng hời hợt nào cũng đều rơi xuống địa ngục cả thôi!"

Nhưng mà cái địa ngục này, có lẽ hắn đã nhảy vào từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro