Ngis #38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi, cậu muốn đồ ăn kèm của tớ không? Tớ sẽ cho cậu"

Nagi đẩy đĩa đồ ăn kèm sang bên Isagi, chân thành hỏi. Không hiểu sao sau trận đấu hôm nay, Isagi cứ nhìn chằm chằm vào hắn, kể cả lúc đi ăn cũng không tha.
Ngẫm lại những ngày vừa qua bọn họ chỉ được ăn củ cải muối với natto, nên Nagi nghĩ rằng Isagi sẽ thích món này.

Cậu bạn kia khi nghe Nagi hỏi vậy mới giật mình bừng tỉnh. Isagi xua xua tay, vội giải thích.

"À không, chỉ là tớ đang quan sát cậu thôi"

"Vậy sao? Nhưng mà nhìn tớ ăn rất là chán mà"

Nagi là một tên lười biếng, lười đến độ hắn coi việc ăn uống cũng là một loại phiền phức. Vậy nên Nagi ăn rất chậm, nhai rất lâu, hắn không ngại bị người khác nhìn, nhưng Nagi thấy việc quan sát hắn ăn uống chẳng phải là một điều gì thú vị cả.

Đồ ăn kèm của Nagi hôm nay là một miếng bánh khoai tây thịt bò rất to. Hắn vốn dĩ muốn nhường hết cho Isagi. Nhưng suy đi nghĩ lại, Isagi cũng không có chủ đích xin đồ ăn, tự nhiên cho thì cũng hơi kỳ.

Bạn nhỏ Nagi suy nghĩ một hồi, sau đó cắt cái bánh khoai tây giòn rụm ra làm hai nửa. Nửa to đặt lên đĩa của Isagi, nửa nhỏ thì ở bên đĩa của mình.

"Vậy ăn cùng đi, đừng chỉ nhìn tớ thế chứ!"

Dừng lại vài giây, Nagi tiếp tục bổ sung.

"Phải để tớ quan sát Isagi nữa, thế mới công bằng".

Isagi nhìn đồ ăn đặt trên đĩa của mình, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc của Nagi. Cậu gãi gãi má, cảm thấy hơi ngượng ngùng, dù tiếng nói khá nhỏ, nhưng Nagi vẫn nghe được giọng Isagi lầm bầm.

"Gì mà nhỏ mọn vậy, cậu cũng hay nhìn tớ suốt đấy, tưởng tớ không biết sao!"

Barou ngồi bên cạnh vô tình quan sát toàn bộ câu chuyện, gã ta cắn miếng thịt với khuôn mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì chậc một tiếng. Có nhìn nhau thôi mà cũng tính toán, hai cái đứa này rõ ràng có vấn đề rồi đấy.

----

Lời tác giả:

Cái fic lấy cảm hứng từ đoạn hội thoại trong game đây 😂

Ảnh game của: https://twitter.com/mmurmee/status/1730394389623759079?t=v5slmyknmp1LUffnGE7cHg&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro