Rnis #37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💙💚 Rnis đang đơn phương nhau.

----++----

Isagi là một người rất nhạy cảm. Vì thế việc bị tỉnh giấc giữa chừng vì những tiếng động nhỏ nhặt vào buổi đêm là điều thường xuyên xảy ra. Có điều đêm nay thì hơi đặc biệt, vì thứ làm cậu thức giấc thậm chí còn chẳng phải là tiếng ồn.

"Trời ạ, cậu định hù tôi chết đó à Rin?"

Ngay khi vừa mở mắt ra, tim Isagi đã suýt ngừng đập vì ánh mắt của Rin đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt xanh màu bạc hà dưới ánh đèn ngủ leo lét cứ như phát sáng trong đêm, tựa như con sói nguy hiểm đang chực chờ cắn vào cổ con mồi, dù rằng giường của hai người ngăn cách một khoảng không hề ngắn.

Lại nữa. Lại là cái ánh mắt này. Bảo sao lúc ngủ Isagi cứ cảm thấy rợn người.

Rin chẳng có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của Isagi. Khuôn mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, cái ánh nhìn chỉ liếc qua là đã có thể đọc được những lời nói trong đó.

Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày.

Nhưng Isagi không sợ hãi gì cả, sau giây phút giật mình thì cậu đã lấy lại bình tĩnh mà đối mặt với cặp mắt kia.

"Cậu không ngủ được à? Mai có trận đấu quan trọng lắm đấy!"

Rin vẫn không trả lời. Isagi nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng kết luận vẫn nên xoa dịu "con mèo" này trước thì hơn. Cậu kéo tấm chăn của mình ra rồi nằm lùi vào một đoạn, nhẹ nhàng nói với Rin.

"Nếu lạnh thì qua đây nằm nhé?"

Rin nheo mắt lại, không động đậy thân mình. Mà Isagi cũng chẳng sốt ruột, trên môi cậu vẫn nở nụ cười và kiên nhẫn chờ đợi. Thế là sau khoảng tầm gần một phút, cái con người kia rốt cuộc cũng chịu rời khỏi cái giường của mình.

Đệm bên giường của Isagi bị lún xuống, cậu thấy bản thân bị kéo vào một cái ôm thật chặt, và giọng của người kia vang lên trên đỉnh đầu.

"Tao thật sự rất muốn giết mày"

Cơn buồn ngủ của Isagi lúc này đã dần dần quay trở lại. Cậu cũng không để ý cái tư thế kỳ cục hiện tại của hai người, mà chỉ tiện tay vỗ vỗ mấy cái vào lưng Rin, lầm bầm.

"Ừm ừm, tôi nhớ rồi."

Chỉ là trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, Isagi nghĩ thầm.

Sáng mai cậu có nên bảo với Rin rằng, cách hù dọa này thực sự quá vô dụng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro