Ngis #6 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi từng nghĩ Nagi là một người không có dục vọng.

Cũng không thể trách Isagi có suy nghĩ như thế. Bởi vì Nagi rất lười, đến mức những việc cơ bản của con người như nhai nuốt đồ ăn hay đi lại cậu ta còn làm biếng, thì nói gì đến mấy việc người lớn thế kia.

Isagi còn biết khi mới vào Blue Lock, những người trong đội cậu ta còn gọi Nagi là "cái Balo mét chín". Âu cũng là do "mama" Reo chiều quá đáng mà ra.

Vì thế khi Nagi và Isagi chính thức hẹn hò, Isagi từng nghĩ có khi bản thân sẽ là người chủ động không chừng.

Nhưng mà thực tế đã chứng minh những suy nghĩ của Isagi thật quá ngây thơ.

...

"Thì ra đấy là suy nghĩ của Isagi à?"

Giọng của Nagi vẫn từ tốn và đều đều như thế, thế nhưng hơi thở nóng ấm lại phả vào tai của Isagi, khiến cậu bất giác rùng mình.

Cả người Isagi lúc này chẳng có lấy một mảnh vải che thân, phần lưng thì đang tựa lên mặt tường lạnh lẽo của nhà tắm. Cả người cậu bị Nagi đè ép đến mức tưởng như khó thở. Hai tay Isagi bấu chặt lên lưng của người đối diện, đầu ngón tay thì ghim vào trong da thịt của Nagi, thỉnh thoảng không thể khống chế mà niết nó thành một đường, khiến phần lưng lành lặn của Nagi có thêm vài vệt đỏ.

Vòi hoa sen chảy róc rách từ phía trên đỉnh đầu của cả hai người. Dù rằng đã chỉnh mức nước xuống nhỏ nhất, thế nhưng những tia nước kia hình như vẫn làm Isagi cảm thấy khó chịu, khiến cậu phải tựa đầu lên bờ vai của người đối diện để thở.

Rõ ràng cả hai đều là cầu thủ bóng đá, thể lực cũng đủ để chạy 90 phút trên sân, thế mà Isagi lại bị Nagi "đánh" cho đại bại. Đôi chân bủn rủn vô lực của cậu đặt trên cẳng tay cơ bắp của Nagi, để mặc cho cái thứ khổng lồ kia của hắn ta chôn sâu vào trong cơ thể của mình, mạnh mẽ giã từng cái một.

Tiếng "bạch bạch" đặc biệt vang trong phòng tắm nghe thấy rõ mồn một. Sự xấu hổ của Isagi đôi lúc khiến bản thân cậu co rúm lại, đổi lại là tiếng hít thở ngày một nặng nề của Nagi.

Bàn tay của Nagi không rảnh rỗi, cặp mông tròn mẩy của Isagi cũng được hắn chăm sóc đặc biệt không kém. Việc luyện tập chẳng khiến cặp mông kia teo tóp hay cứng lại, ngược lại càng ngày càng tròn mẩy, càng ngày càng dẻo dai khiến cho Nagi bóp vô cùng thích tay.

Thậm chí điều này còn khiến Nagi có đôi chút hoài nghi. Người yêu của mình trên sân bóng với cái cơ thể quyến rũ như này liệu có thực sự ổn hay không?

"Thế nào, Yocchan? Thoải mái không?"

"Sư.. sướng lắm, haa haa... "

Gương mặt của Isagi lúc này đã ướt nhèm nhẹp, chẳng rõ là nước mắt hay là nước tắm nữa. Cậu chẳng thể điều chỉnh được biểu cảm trên khuôn mặt, thậm chí là cả giọng nói của mình.

Những tiếng "ư" "a" cứ vô thức phát ra chẳng thể ngừng. Nhưng khi nghe Nagi gọi mình như vậy, sự xấu hổ dường như vượt lên trên tất cả, dù vẫn đang lắc lư trên người của Nagi, nhưng Isagi vẫn cắn răng nói.

"Đừng... đừng có gọi tớ như thế"

Nagi thích Isagi như thế này chết đi được. Không phải là một kẻ vị kỷ chết tiệt ở trên sân, cũng chẳng phải là một Isagi trầm tĩnh dịu dàng, mà chỉ là một Yocchan, Yocchan hay khóc của một mình hắn.

"Yocchan, Yocchan, đồ mít ướt"

Giọng của Nagi vô cùng dịu dàng, hắn cắn vào chóp mũi của Isagi, liếm láp bờ môi đỏ bừng của người trong lòng.

Chỉ có phần thân dưới là chẳng hề nể nang gì. Vật cứng rắn dường như còn phình to ra một chút, cứ như con quái vật đâm sâu vào bên trong, khiến Isagi còn ảo giác bản thân cảm nhận được cả đường gân phía trên của nó.

Khoái cảm tuôn trào một cách mãnh liệt còn hơn cả lần trước đó. Isagi cảm thấy tâm trí như có đống pháo hoa nổ bùm bụp trong đầu, khiến cậu không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa

"Nagi...Nagi, hức...làm ơn...chậm thôi"

Những câu rên rỉ và hơi thở của hai người nặng nề vang khắp căn nhà tắm nhỏ hẹp. Dòng nước lạnh chạy tràn trên cơ thể hai người như bị bốc cháy rồi hóa thành hơi. Sự dồn dập ấy cuối cùng cũng khiến cho cơ thể của Isagi không thể chịu nổi mà phun ra dòng tinh dịch, bắn cả lên bụng của người đối diện.

Cậu hơi ngả người ra sau, vừa hay cái cần cổ xinh đẹp lại ngang tầm mắt của người nào đó. Và dĩ nhiên con "gấu trắng" mét chín cũng chẳng khách khí mà cắn một nhát vào phần cổ của Isagi.

Không hiểu sao lúc này Isagi lại thấm thía được một điều rằng. Quả nhiên là dục vọng của con người sẽ chẳng bao giờ có chuyện mất đi cả.

Thế này thì liệu có khi nào cậu sẽ chết vì sướng bởi người đàn ông này không đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro