Rnis #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin và Isagi Yoichi lại cãi nhau.

Đây là kết luận của những thành viên tại Blue Lock trong thời gian dạo gần đây. Thực ra thì việc hai người họ cãi nhau chẳng phải là điều gì mới mẻ, nếu không muốn nói là thường xuyên.

Bachira còn tinh nghịch bảo rằng nhìn Isagi và Rin cứ như cặp vợ chồng già vậy. Hở tí là cãi nhau, hở tí là đòi giết nhau nhưng lại chẳng bao giờ kéo dài quá lâu. Vậy nên cả cái Blue Lock đều thống nhất là mặc kệ hai người họ, trừ phi điều này ảnh hưởng đến sự ăn ý của cặp đôi trên sân bóng.

Và sự thật đã chứng minh, việc làm hòa của hai người họ đúng là chẳng bao giờ cần người ngoài xen vào!

----

Hiện tại thì hai nhân vật chính của câu chuyện trên đang ngồi ấp nhau trên ghế sofa. Nói ấp nhau thì cũng không đúng lắm, vì chỉ có Isagi ôm chặt lấy eo của Rin, đầu thì dúi lên phần cổ của hắn ta, cả người trở thành một miếng băng dính dán lên người hắn.

"Buông tao ra"

"Không!"

Rin nắm lấy mớ tóc trên chỏm đầu của Isagi, nếu là trước kia thì hắn hẳn sẽ không ngại ngần mà túm thật chặt, sau đó nhấc cái "miếng băng keo" phiền phức này đi chỗ khác.

Thế nhưng bây giờ khi sờ đến mái tóc mềm mượt của cậu ta, chẳng hiểu sao Rin lại có chút không nỡ. Ngược lại còn cảm thấy hơi bực mình.

Sợ như vậy còn cố tình xem phim kinh dị cùng hắn làm gì không biết!

Tiếng thét của cô gái trên TV ngày một thảm thiết hơn, chỉ cần nghe cũng đủ biết mức độ máu me của bộ phim như thế nào. Phần áo trên lưng Rin ngày càng bị kéo chặt lại, còn người trong lòng dường như thiếu điều muốn dính làm một với hắn ta.

Sự phiền phức của một sinh vật dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi quý báu khiến trán của Rin nổi gân xanh. Nhất là cái người này với hắn rõ ràng còn đang chiến tranh lạnh.

Có điều khi nhìn Isagi đang rúc trong lòng mình, Rin lại có chút bất đắc dĩ. Đánh không được, giận không nổi, Isagi Yoichi cả trên sân bóng lẫn ngoài đời đều biết cách nắm thóp hắn một cách dễ dàng.

Cuối cùng Rin chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố rướn người, cầm lấy cái điều khiển TV rồi tắt đi. Căn phòng nhỏ của hai người trong chốc lát quay về tĩnh lặng, Rin dùng tay xoa xoa ấn đường, cộc cằn nói:

"Tao tắt rồi đấy, buông ra ngay"

Isagi lúc này mới hơi nhúc nhích người một tí, nhưng hoàn toàn không có ý định rời ra khỏi người yêu. Thay vào đó cậu ngiêng đầu tựa vào vai của hắn, bật cười.

"Cậu thực sự muốn tôi rời đi à?"

Nghe như vậy, khuôn mặt Rin bắt đầu đanh lại, điều này khiến Isagi hơi hơi chột dạ. Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng thằng nhãi này sẽ hất cả người mình xuống đất thì Rin bỗng dưng vươn tay, sau đó nhéo một cái thật mạnh vào má của Isagi.

"Hay quá nhỉ, tao với mày còn đang chiến tranh lạnh với nhau đấy!"

"Thì sao, tôi thích thế đó!!"

Nhìn gương mặt ngày một ngang bướng của Isagi, Rin nheo mắt lại.

Cái tên này, có phải hắn đang chiều cậu ta quá rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro