Ngis #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi, đến giờ ăn sáng rồi đấy"

Khi Nagi vẫn còn đang mơ màng thì bàn tay quen thuộc của Isagi đã chạm vào tóc của hắn. Bàn tay ấy tinh nghịch vò đầu của Nagi mấy cái, khiến mớ tóc vốn rối tung càng thêm bù xù.

Thế nhưng Nagi chẳng có ý gì là muốn thức dậy cả, từ góc độ của Isagi, cậu có thể thấy cái trán của Nagi hơi nhăn lại, còn có xu hướng chôn mặt mình vào gối nom như một con đà điểu.

Dù đã nhìn cảnh này khá nhiều lần, nhưng lần nào Isagi cũng cảm thấy buồn cười. Lười ăn lại còn tham ngủ, thế quái nào mà con người như này vẫn sống được đến bây giờ vậy?

"Dậy nào, hai đứa mình đi ăn cơm. Tớ đói rồi"

Chỉ nghe như thế, đôi mắt của Nagi mới chịu mở ra một tẹo. Đôi đồng tử màu xám ấy mơ màng nhìn Isagi một cái, sau đó cất lời chào kèm theo cái ngáp rõ to.

"Isagi, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Thấy Nagi đã tỉnh, Isagi định quay về giường mình gấp nốt đống chăn mền. Barou là một người rất kỹ tính, vậy nên trước khi cậu ta ăn sáng xong và về phòng, Isagi quyết định sẽ gọn gàng một chút để tránh bị càm ràm.

Nhưng ngay lúc Isagi định quay đầu đi thì lại thấy góc áo của mình bị người kia giật nhẹ một cái. Nagi một tay kéo áo cậu, một tay thì dụi dụi mắt, trong giọng nói mang đầy vẻ ngái ngủ.

"Isagi à, cậu có thể kéo tớ dậy được không?"

"Cậu thật là..."

Nhìn gương mặt ngái ngủ đó của Nagi, Isagi chỉ có thể thở dài. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của người kia, tính dùng sức kéo con gấu mét chín này ngồi dậy.

Rõ ràng Isagi có lòng tốt như thế, vậy mà cái tên này lại dám lừa cậu.

Vì thế Isagi chỉ kịp cảm thấy bàn tay của mình được Nagi nắm lại thật chặt, sau đó thì bị kéo mạnh một cái.

Sự bất ngờ này khiến Isagi thảng thốt kêu lên một tiếng, trong chớp mắt cả người đã ngã vào lòng của Nagi. Cậu chàng kia còn nhanh tay khoá cứng Isagi lại vào lòng, khiến cậu tạm thời không thể động đậy được.

Má!

Isagi nhăn mặt, cậu đang định nói gì đó thì bỗng cảm thấy trán mình bị người ta hôn một cái, thế nhưng cái hôn này lại rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu còn cảm thấy đây chỉ là một ảo giác.

Tuy nhiên chẳng để cho Isagi có thể hoàn hồn, bàn tay to của Nagi đã áp lên tóc của cậu rồi xoa mấy cái thật mạnh, khiến mái tóc vốn gọn gàng của Isagi trở nên rối tung.

Giọng của Nagi vẫn đều đều như vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao Isagi lại cảm thấy hắn đang rất vui vẻ.

"Cái này là trả đũa, cậu vò đầu tớ hơi nhiều rồi đấy"

Lúc mà Isagi ngước mắt lên trên, cậu có thể nhìn đôi mắt có phần hơi cong lại của Nagi.

Cái tên thiên tài này thật là!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro