Rnis #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi hóa mèo rồi.

Suy nghĩ đầu tiên của Rin đó chính là điều này là thật hả. Hắn nhắm mắt rồi mở mắt một vài lần, thế nhưng một Yoichi với đôi tai mèo vểnh cao và cái đuôi đang quẫy vẫn cứ hiện lên trong tầm mắt.

Trán của Rin nhăn tít lại, sự mệt mỏi về thể xác do chuyến đi công tác dài ngày dường như biến mất. Đổi lại vào đó là câu tự hỏi khiến hắn nghĩ thôi đã phải nhức đầu.

Cái sinh vật nửa người nửa mèo này thực sự là Isagi Yoichi?

"Meow.... Rin?"

Cái thứ sinh vật kia thì chẳng kịp để cho Rin suy nghĩ quá lâu, có vẻ vì thấy người đàn ông này không có ý định chạm vào mình. Chú mèo lớn xác này quyết định nhảy bổ vào người của Rin, với cái lực lớn đến mức khiến người đàn ông kia suýt ngã ra sàn.

"Yên nào"

Rin cáu kỉnh túm lấy một bên tai mèo của Isagi, nhưng khi thấy khuôn mặt có chút nhăn nhó của cậu thì chậc lưỡi giảm lực độ xuống. Tai người của Isagi vẫn còn, những bộ phận khác thì vẫn giống y như người bình thường, điểm khác biệt duy nhất chỉ có tai, đuôi cùng hai chiếc răng nanh lấp ló trong khuôn miệng nhỏ.

"Không phải là mày cố tình mặc đồ này đấy chứ?" Rin lầm bẩm, dù rằng khi hắn sờ vào thì chẳng có vẻ gì là giả cả. Nhất là phần tai mèo mọc ra từ trên đầu, kết hợp với bộ tóc mềm mượt sờ đến là thích tay.

Mặc kệ lời Rin nói, chú mèo Isagi tiếp tục bám riết lấy hắn, cậu dúi mặt cọ cọ vào người đàn ông kia, sau đó ngước mắt lên nhìn Rin tựa như mong chờ thêm cái vuốt ve từ hắn vậy. Cái hình ảnh này, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng cám dỗ.

Vì Isagi thực sự bám rất chặt, do đó Rin chỉ đành mặc kệ cái va li ở huyền quan. Hắn nâng mông Isagi, bế con mèo lớn xác kia đi vào trong phòng khách. Isagi cũng rất ngoan ngoãn mà câu chặt vào cổ Rin, đôi chân thì quắp vào eo của hắn, kể cả khi Rin đã ngồi xuống thì con mèo này vẫn không có ý định buông ra.

"Đi xuống"

Vừa nói Rin vừa túm cổ áo đằng sau Isagi để kéo ra, thế nhưng càng kéo thì đôi tay câu cổ Rin của Isagi lại càng chặt, suýt tí nữa thì làm hắn nghẹt thở.

"Tại sao mày hóa mèo rồi mà còn dính người hơn trước thế?"

Rin lẩm bẩm. Rõ ràng đây là một câu nói mang đầy sự ghét bỏ, thế nhưng ngay cả hắn cũng không hề biết ánh mắt của mình đã dịu dàng đến độ nào. Rin chỉ đành buông cổ áo của Isagi ra, tiếp tục xoa đầu con mèo lớn xác trong lòng.

Con mèo kia có vẻ vì được thỏa lòng mong ước nên ngày càng lấn tới, cậu vươn người hôn lên cằm của Rin, sau đó tiến dần lên mà thè lưỡi liếm vào môi của hắn.

"Rin à, moew... hôn tôi đi"

Isagi của bình thường sẽ rất ít khi chủ động như thế này. Càng không thể nói đến việc ngoan ngoãn ngồi lên đùi của hắn, sau đó ngọt ngào xin lấy một nụ hôn.

Thật kỳ lạ.

Thứ mà Rin quen thuộc nhất có lẽ chính là ánh mắt của Isagi lúc này, thời điểm mà sắc xanh kia chỉ phản chiếu duy nhất cái bóng hình của hắn.

Không thể không nói, cảm giác vừa mới mẻ lại quen thuộc khiến hắn vô cùng kích thích.

Rin nheo mắt. Hắn cảm thấy máu ở người dường như đang tụ xuống phía dưới, khiến cho cái thứ gì đó trong quần bắt đầu trương phồng lên, kêu gào sự giải thoát trong không gian nhỏ hẹp.

"Cái này là mày tự làm tự chịu đấy!"

Khi Rin ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh bạc hà đã nhuốm thêm màu dục vọng. Nhưng dường như con mèo ngây thơ kia chẳng thèm quan tâm, cậu ta cứ vươn cái lưỡi đỏ au liếm lên môi Rin, rồi cứ thế đột ngột cắn mạnh vào mũi hắn một cái.

"Mày... "

Vô lý một chỗ là, cái cắn này lại khiến cho Rin cảm thấy khó thở, và rồi đôi mắt thì tối sầm lại.

....

Sau đó thì, hắn tỉnh giấc rồi.

Tầm mắt mơ hồ của Rin nhìn lên chiếc trần nhà quen thuộc, sau đó mới hướng đến người đang ngồi xổm bên cạnh chiếc sofa. Isagi đưa tay vén mái tóc trán lòa xòa của Rin, bất đắc dĩ nói.

"Dậy rồi à, nếu muốn ngủ thì phải vào phòng chứ?"

Rin chằm chằm nhìn vào mặt của Isagi, không có tai mèo, không có ranh nanh mà cũng chẳng có đuôi. Một Isagi Yoichi hoàn toàn là con người.

Hóa ra là mơ à?

Những ký ức trước đó cũng đã từ từ được quay lại, có vẻ như lúc hắn về đến nhà thì Isagi đang đi ra ngoài. Rin vốn dĩ chỉ nghĩ ra sofa nằm nghỉ tạm, thế rồi chẳng hiểu sao mà lại cứ thế ngủ quên mất.

Chết tiệt.

Thế nhưng chẳng kịp cho Rin lấy lại tinh thần, tiếng phì cười của Isagi đã kéo hắn quay về thực tại.

"Coi bộ chuyến công tác này của cậu có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?"

Nhìn theo ánh mắt của Isagi, Rin cũng có thể thấy được cái "túp lều" nhỏ ở ngay đũng quần của mình. Cái thứ chẳng biết từ bao giờ đã dựng đứng lên chỉ vì một giấc mơ chẳng ra làm sao.

Điều này khiến Itoshi Rin cảm thấy bực mình.

Thế là trong khi Isagi còn chưa kịp cười thêm thì Rin đã đột ngột ngồi dậy, ôm lấy mặt của Isagi và cắn vào mũi cậu ta một cái. Tiếp đến chẳng nói chẳng rằng mà bế bổng cậu lên vai, sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ của hai người họ.

"Cậu vác tôi vào phòng ngủ làm gì thế?"

Trời còn đang sáng cơ mà?

"Giết mày"

Câu trả lời thẳng thắn mang đúng phong cách của Itoshi Rin.

Chỉ là bóp mũi hắn một cái, có cần thiết phải "thủ tiêu" nhau thế không? Isagi hơi cựa quậy người, bất lực hỏi tiếp.

"Cậu không mệt à?"

Không hiểu sao dù không thể thấy mặt của Rin, Isagi vẫn có thể cảm nhận được hắn ta cười lạnh một cái.

"Mày sẽ biết ngay thôi"

Isagi: "....."

Rốt cuộc ai nói cho cậu biết cái tên khó ở này lại gặp vấn đề gì được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro