part 1: Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi lúc Isagi cảm thấy bạn trai mình hơi là lạ.

Rin cứ như một người khác vậy. Tính nết người yêu cậu thay đổi 180° sau mỗi giấc ngủ sâu, thi thoảng lại xảy ra khi Rin rơi vào tĩnh lặng hoặc trầm ngâm suy nghĩ gì đó, một lúc sau sẽ trở lại bình thường. Cũng có lần tình trạng này kéo dài tới hai ba ngày nhưng rồi đâu lại vào đó.

Đặc biệt, y không hề có chút ký ức nào trong khoảng thời gian "ngáo đá" đó, thậm chí ngay cả những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai y cũng không nhớ, giống như...

"Rõ ràng là triệu chứng của người bị rối loạn đa nhân cách." Chigiri nói "Chắc chắn luôn."

Isagi nhún vai.

"Có lẽ thế."

"Mang cậu ta đi khám đi, để lâu không tốt đâu."

Reo nói. Bọn họ tụ tập ở quán cà phê hôm nay là để bàn về vấn đề của Rin mà, ít nhất cũng phải tìm ra được giải pháp nào đó chứ.

Isagi thờ ơ chọc chọc món parfait matcha của mình. Cậu cho rằng tình trạng của Rin không đến nỗi nghiêm trọng như Reo nói, ngược lại còn có chút kích thích nữa.

"Có sao đâu, để vậy cũng được mà. Hai người một xác thì coi như mua một tặng một, Isagi hời chán."

Chigiri và Reo trừng mắt nhìn Nagi. Cả hai cùng mắng cậu ăn nói vớ vẩn, đây là bệnh lý tâm thần chứ không phải trò đùa. Reo còn tiện tay vỗ một phát vào đầu Nagi, cảnh cáo cậu ta không được nói bừa nữa.

Nhưng cũng có lý, Isagi nghĩ nghĩ.

"Ước gì Rin phân thân được. Từ lâu tớ đã muốn thử cảm giác bắt cá hai tay nhưng vẫn giữ lòng chung thủy sắt son rồi, 3P nghe cũng không tồi nha."

Kể mà được đụ "Rin" kia thì tốt biết bao.

___________________________________

Rin và Isagi hẹn hò với nhau đã được ba tháng. Tình cảm gữa hai người rất tốt, ngoại trừ cái mỏ hỗn xinh xinh ra thì Rin lúc nào cũng hoàn hảo. Y có khuôn mặt vô cùng điển trai, sở hữu chiều cao 1m86 cùng đôi chân của một cầu thủ xuất sắc, không những vậy còn học rất giỏi và nấu ăn ngon. Tính y hay cáu giận nhưng rất kiên nhẫn với Isagi, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm đến người yêu, song lúc nào hành động cũng thể hiện điều ngược lại. Rin chính là kiểu bạn trai vừa càu nhàu vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vừa dịu dàng ôm bạn vào lòng, dùng bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng đau nhức của bạn sau một ngày dài mệt mỏi.

Con người Rin tràn đầy mâu thuẫn nhưng cảm xúc của y đối với cậu không bao giờ thay đổi. Isagi biết Rin yêu mình, điều đó khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Rin của cậu quá đỗi tuyệt vời, cậu yêu mọi thứ thuộc về người con trai ấy.

Bao gồm cả phần sâu nhất bên trong tâm hồn y.

Isagi yêu "Rin".

Cậu thích sự hiện diện của anh vì "Rin" rất thú vị. Ngoại trừ thân xác thì anh ta chẳng có điểm nào giống Rin hết, tính cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn. 

Isagi vừa yêu vừa ghét cái thói độc mồm độc miệng của Rin. Sau mỗi trận cãi vã y đều cau có bỏ ra chỗ khác, chờ Isagi bình tĩnh lại thì "Rin" mới bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt cậu, cuối cùng khi cậu xiêu lòng theo cái miệng ngọt ngào kia thì người nhận được lời xin lỗi lại là anh chàng cau có, còn anh người yêu dẻo mỏ thì "offline" mất tiêu.

Rin không bao giờ nghe theo Isagi quá mức, y nuông chiều cậu (trong âm thầm) nhưng luôn có chừng mực. Còn việc xin xỏ "Rin" điều gì đó là chuyện dễ dàng nhất trên đời, anh ta cũng không ngại công khai cho cả thế giới thấy anh yêu cậu đến mức nào.

Isagi thích kiểu ghen tuông kinh khủng của Rin, cậu cũng thích cái cách "Rin" để lại dấu hôn trên cổ cậu như đang đánh dấu chủ quyền. Cậu thích được hôn lên trán, cậu cũng thích được thơm nhẹ lên môi. Cậu vừa muốn mình được ôm ấp mỗi ngày, vừa muốn nghe tiếng hát ru dỗ vào giấc ngủ.

Sự đối lập giữa hai nhân cách của Rin luôn mang lại một niềm thích thú kỳ lạ cho Isagi. Mỗi sáng thức giấc việc đầu tiên cậu làm luôn là xác nhận xem hôm nay ai sẽ là người ở bên cạnh mình, là Rin hay là "Rin". Đối với cậu chuyện này giống như một trò chơi trúng thưởng mà giải nào cũng là giải độc đắc. Tưởng tượng mà xem, bạn chỉ cần lên giường đi ngủ và sau một đêm người nằm bên gối bạn bỗng biến thành người khác, vừa là người yêu bạn mà vừa không phải người yêu bạn. Và rồi sau khi thích nghi được thì bạn có hai người yêu dùng chung một cơ thể, mỗi ngày bạn được yêu một người. Cả hai đều đẹp trai, khéo léo, tinh tế, quan trọng nhất là họ yêu bạn muốn điên.

Thử hỏi làm sao một kẻ ích kỷ đến tột cùng như Isagi có thể nhịn được thứ cảm xúc chiếm hữu đầy tham lam và biến thái này chứ?

Isagi yêu sự nóng nảy và những lời độc mồm độc miệng của Rin, cậu cũng yêu nụ cười hiền lành và cái hôn dịu dàng từ một "Rin" khác. Nghĩ đến chuyện mình là người duy nhất trên đời này "sở hữu" được toàn bộ trái tim của Itoshi Rin, thậm chí là trái tim của một "Itoshi Rin" khác làm Isagi thỏa mãn đến phát điên lên được.

Tất cả mọi thứ của Itoshi Rin đều thuộc về Isagi Yoichi. Tất cả mọi thứ, bao gồm "Itoshi Rin".

___________________________________

"Này, anh có tên không?"

Isagi nằm gối đầu lên đùi "Rin", ngước mắt nhìn anh ta. Ánh nhìn dịu dàng đáp xuống đôi đồng tử màu xanh lam, anh cười hỏi

"Yêu nhau bao lâu rồi mà bây giờ mới bắt đầu điều tra lý lịch à?"

Chết tiệt, tên này ăn gian quá. Anh ta biết thừa Isagi không bao giờ đủ nghị lực để chống lại gương mặt siêu cấp đẹp trai đó nên định dùng nó để đánh trống lảng đây mà. Cậu cau mày, quyết định quay mặt ra chỗ khác, tránh cho trái tim mềm yếu rung rinh trước đôi mắt biết cười nọ.

"Chúng ta mới quen nhau có ba tháng, đừng nói như thể đã yêu đương từ kiếp trước như thế."

"Rin" xoa xoa đầu cậu, anh không trả lời. Isagi kiên nhẫn chờ đợi, hai mắt không rời khuôn mặt anh.

"Không nói được à? Hay là anh không có tên?"

"Tôi có." Anh thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng trước cặp mắt xanh thẳm ấy "Tôi được đặt tên là Sae."

Có vẻ Sae không thích nói nhiều về chủ đề tên tuổi. Trông sắc mặt miễn cưỡng của anh, Isagi quyết định không đào sâu vào cái tên "Sae" này nữa, thay vào đó cậu muốn biết chuyện khác.

"Rin có biết đến sự tồn tại của anh không?"

"Có thể có mà cũng có thể không."

Cậu cảm nhận rõ ràng Sae đã khựng lại khi nghe đến tên Rin. Chắc chắn giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng tới mức "Rin dễ tính" - hay còn gọi là Sae - cũng không muốn cho cậu biết. Có lẽ anh vẫn còn nhiều điều khác đang giấu cậu. Sae đã tồn tại trong Rin từ bao giờ? Cái tên Sae là Rin đặt cho anh hay anh tự gọi mình như thế? Hai người đã bao giờ giao tiếp với nhau chưa, nếu rồi thì họ làm điều đó bằng cách nào? Rin có hoà hợp với Sae không? Y có biết Sae thường xuyên xuất hiện như thế này không? Y có chấp nhận Sae như một phần của mình không?

Isagi yêu Sae, nhưng cậu cũng yêu Rin nữa. Cậu không thể để Sae tổn thương Rin được.

Nhưng mày mới là kẻ đang tổn thương cả hai người họ.

Không đúng. Tôi chỉ yêu bọn họ thôi, tôi không cố ý làm họ đau.

Mày yêu cả hai người mà còn dám nói không cố ý làm đau con nhà người ta à?

Hai người họ là một. Tôi chỉ yêu một người duy nhất thôi.

Rin là Rin, Sae là Sae. Mày nói mày chỉ yêu một người, vậy người mày yêu là Rin hay Sae?

Cái đó...

"..."

"Isa..."

"Isagi..."

"ISAGI!!!"

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy tư của cậu. Isagi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu ngơ ngác nói

"Sao thế R... Sae?"

"Anh hỏi em tại sao lại nghĩ đến Rin trong khi đang nằm với anh?" 

Gương mặt Sae không biểu cảm gì nhiều, nhưng cậu biết anh đang dỗi. Và đang ghen nữa. Isagi cựa mình, bấy giờ cậu mới nhận ra tư thế của mình đã thay đổi từ nằm gối đầu lên đùi sang nằm trong vòng tay Sae. Chẳng biết cái tên này giở trò từ lúc nào nữa, người đâu mà cơ hội thế không biết. 

Càng nghĩ Isagi càng đau đầu, cậu thở dài định ậm ừ cho qua chuyện, nào ngờ Sae bất chợt siết chặt tay quanh eo cậu làm cậu giật mình la oai oái. Trông cái điệu này thì còn lâu anh mới buông tay nếu không nghe được câu trả lời tử tế. Isagi đành bất đắc dĩ nói 

"Không có gì, em chỉ tò mò thôi."

Sae nhìn cậu chằm chằm. Anh chậm rãi xoa nắn vòng eo rắn chắc của cậu, mờ ám nói

"Isagi, em học hư rồi, phải phạt thôi."

.

.

.

.

Sae lăn lộn một trận với Isagi rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Biết đây là dấu hiệu Rin sắp quay trở lại, cậu bèn đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ rồi tắm rửa cẩn thận, sau đó đi đánh thức Rin.

"Dậy thôi Rin ơi. Chiều nay cậu có còn có tiết mà, muộn bây giờ."

Rin lầm bầm vài câu chửi rủa, dù không muốn chút nào nhưng y vẫn ngoan ngoãn bò dậy chuẩn bị đi học. Cảm nhận được các cơ bắp đang căng cứng vì mệt mỏi khiến Rin hơi nghi hoặc, nhưng y không nói gì mà chỉ vươn vai như thể vừa ngủ trưa một giấc thật dài mà thôi.

Isagi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ y không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu không rõ Rin có biết Sae đang tồn tại trong cơ thể y hay không, cậu cũng không biết y có chấp nhận việc phải "chia sẻ" người yêu với một nhân cách khác hay không, vì vậy cậu không dám nói gì với Rin. Cơ mà cảm giác yêu đương vừa công khai vừa vụng trộm như thế này kích thích thật đấy.

"Isagi."

Cậu giật mình, quay lại nhìn Rin.

"Sao thế?"

Gương mặt Rin nửa khuất trong bóng tối khiến Isagi nhìn không ra biểu cảm, nhưng ánh mắt âm u kia thì không gì che giấu nổi. Y lạnh lùng hỏi

"Cái đéo gì trên cổ mày kia?"

Nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm về số âm.

Isagi run rẩy đưa tay lên sờ cổ mình. Đầu ngón tay lần mò một chốc, cuối cùng chạm đến mấy dấu răng sâu hoắm.

Cậu sợ tới mức quên cả hô hấp. 

Ba vết răng tím bầm in hằn trên phần da trắng mịn, càng nhìn càng thấy chói mắt, càng nhìn càng thấy khó chịu. Thế nhưng ánh mắt của Rin từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi chúng. Y muốn nhìn rõ hơn dấu vết chứng minh cuộc tình của hai người bọn họ đã xuất hiện người thứ ba. Y phải nhìn thật rõ, phải khắc ghi vào tâm trí mình rằng ngày hôm nay, ở đây - trong căn phòng của hai người, trên chiếc giường của hai người - Isagi đã lừa dối y.

Trong phút chốc Isagi đã nghĩ đến việc lừa Rin rằng đây là phần còn lại của tối hôm qua giữa hai người, rồi cậu nhớ ra Rin chưa bao giờ cắn mình khi làm tình.

Đcm Sae, đcm cả mày nữa Isagi ạ. Không phải đã nói là đừng có để lại dấu vết gì rồi sao? 

Isagi phát hoảng, tình hình này thì cho dù cậu có đến mười cái mồm cũng không biện minh nổi. Rin vẫn đang đứng đó chờ đợi câu trả lời từ cậu, gương mặt y vẫn không có chút cảm xúc nào, cũng không buồn nói gì thêm. Y đang thật sự tức giận. 

Bỏ mẹ rồi, giải thích thế nào bây giờ?

"Isagi Yoichi."

Tông giọng trầm thấp dội thẳng vào Isagi một lần nữa. Toàn thân cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh, từng sợi cơ bắp không ngừng run lên vì căng thẳng và sợ hãi.

"Tao đang hỏi. Cái. Đéo. Gì. Trên. Cổ. Mày?"

"Cái này..."

"..."

Rin không bị mù, y cũng chẳng bị ngu. Đến con chó cũng biết đấy là dấu vết của một cuộc ân ái. Cái y quan tâm không phải ai đã để lại cái thứ tởm lợm đó trên người bạn trai y, cũng không phải bọn họ đã làm thế từ lúc nào, hay là làm ở đâu. 

"Giờ thì tao đang bị cắm sừng đấy à?"

Hay thật, trông cái bộ dạng hốt hoảng kia kìa. Thậm chí nó còn không phủ nhận điều đó luôn.

Móng tay Rin găm vào lòng bàn tay, lực mạnh đến nỗi chỉ vài giây sau đã xuất hiện mấy giọt đỏ tươi rỉ ra. Nhưng y không quan tâm. Đau đớn về thể xác chỉ là hạt cát nhỏ so với sự phản bội mà thôi. 

"Rin, cậu nghe tôi nói..."

"Im mẹ mồm mày vào." Rin lạnh lùng cắt ngang "Tao đéo muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tao cũng đéo muốn thấy cái mặt mày nữa. Tốt nhất là mày nên biến khỏi tầm mắt tao ngay bây giờ đi."

Nói rồi Rin thô lỗ đẩy cậu sang một bên, bước nhanh ra khỏi phòng.

"Hoặc mày, hoặc tao. Một trong hai. Cút khỏi cái nhà này."

Cửa phòng ngủ đóng sập lại, bỏ mặc Isagi một mình trong căn phòng tối cùng tội lỗi kinh khủng của cậu.

___________________________________

Lần này cơn giận của Rin kéo dài khá lâu. Kể từ cái hôm Rin phát hiện ra cậu vụng trộm với Sae, y không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu, thậm chí còn không về nhà. Isagi không biết liệu đây có phải dấu hiệu y muốn chấm dứt mối quan hệ này không nhưng dù thế nào cậu vẫn muốn nói chuyện nghiêm túc với y một lần. Cậu muốn xin lỗi Rin, cậu cũng muốn Sae xin lỗi cùng mình nữa.

Đồng hồ quả lắc kêu boong boong mấy tiếng báo hiệu đã qua 11 giờ đêm. Isagi buồn bã nhìn ra cửa, hôm nay Rin vẫn chưa về. Sáng mai cậu còn có tiết mà bản thân cũng đã ngáp ngắn ngáp dài, đành phải đi ngủ trước vậy.

Isagi leo lên giường, mệt mỏi rúc mình vào tấm chăn bông ấm áp. Cậu tự hỏi tình trạng chiến tranh lạnh như thế này còn kéo dài đến bao giờ. Chẳng lẽ hai người họ cứ thế chia tay mà không nói với nhau câu nào ư?

Chợt một loạt âm thanh vang lên ngoài phòng khách. Cuối cùng Rin cũng về rồi.

Isagi vội vàng trùm chăn kín người, xoay mình lăn ra giữa chiếc giường đôi, đưa lưng về phía cánh cửa. Cậu vẫn chưa đủ can đảm đối diện trực tiếp với y.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bật mở, Isagi bèn hé mắt ra nhìn trộm.

Lạ thật, Rin về mà không bật đèn phòng khách sao?

Đệm giường sau lưng cậu đột ngột lún xuống. Rin ngả mình xuống giường, vòng tay ôm lấy cơ thể Isagi vào lòng. Y không làm gì khác mà chỉ nằm đó ôm cứng người yêu, coi Isagi thành túi sưởi chạy bằng cơm rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Isagi chớp chớp đôi mắt to tròn. Không lẽ cậu đã được tha thứ rồi à?

Cậu đang tính ngồi dậy nói chuyện với Rin một chút thì ngoài cửa lại có tiếng động. Isagi giật mình, bị doạ đến mức quên cả hít thở. Không phải Rin đã về rồi sao? Vậy thì ai đang ở ngoài đó?

Cơ bắp trên người cậu căng lên vì sợ hãi và lo lắng. Isagi cẩn thận lắng nghe những âm thanh kia. Đầu tiên là tiếng lạch cà lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ, tiếp đó là tiếng lộc cộc của giày da trên sàn gạch huyền quan và tiếng loạt soạt của một đôi chân mang dép lê đang tiến về phòng ngủ.

Cánh cửa phòng lại được mở ra. Lần này có cả ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, chiếu sáng gian phòng tối như hũ nút, cùng với đó là tiếng lầm bầm quen thuộc.

"Isagi chết tiệt, sáng mai mày biết tay tao." 

Rồi âm thanh sột soạt của quần áo vang lên, công tắc đèn "tách" một cái, cuối cùng là tiếng đóng cửa và tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen.

Isagi mở bừng mắt. Đèn phòng tắm sáng trưng. Một bóng lưng to lớn thấp thoáng sau lớp cửa kính, hơi nước mờ ảo che đi phần lớn tầm nhìn từ bên ngoài nhưng vẫn có thể nhận ra ai đang ở bên trong.

Cậu không nghe nhầm. Giọng nói vừa rồi đích thị là giọng của Rin, người đang tắm cũng là Rin nốt.

Nếu Rin ở trong phòng tắm, vậy người đang ôm eo cậu là ai?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isagi.

Trộm? Cướp? Không đúng, trộm cướp gì lại leo lên giường ôm ấp chủ nhà như thế. Isagi đang nằm im trên giường giả vờ ngủ, Rin thì đang tắm rửa, cả hai đều không phòng bị. Nếu là trộm cướp thì đáng lẽ ra hắn nên tranh thủ vơ vét đồ đạc rồi cầm dao cho mỗi người một xiên chứ. 

Không phải trộm cũng không phải cướp, vậy thì chỉ còn lại một khả năng thôi.

Biến thái.

Nhưng cậu là nam mà!

À quên, biến thái ra tay với mỹ nam nào có thiếu. Cái kẻ đang điên cuồng tắm gội kỳ cọ bên kia là ví dụ điển hình đấy thôi, cả hai nhân cách của y đều biến thái (nhưng vì họ đẹp trai khoai to nên cậu bỏ qua).

Có nên gọi Rin không nhỉ? Nhưng lỡ tên này có vũ khí thì hét lên là đi đời nhà ma liền. Không được, Isagi nhủ thầm, phải tính cách khác thôi. Trước tiên cứ tiếp tục giả vờ ngủ đã, chờ hắn buông lỏng cảnh giác thì bật dậy phản kháng.

Nghĩ lại mới thấy hình như cánh tay trên bụng cậu hơi lạ. Xương cánh tay nhỏ và dài, lực ôm không mạnh mà nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món bảo vật. Cặp đùi đang chen vào giữa hai chân cậu và cơ ngực cứng như đá đang áp lên lưng áo cũng thế, thân quen đến lạ lùng. Rõ ràng chúng không thuộc về Rin nhưng cậu lại có cảm giác người phía sau là người yêu cậu.

Cơ mà đó chỉ là cảm giác thôi. Rin tập yoga nên y luôn thở rất nhịp nhàng và đều đặn, còn ngực của người phía sau hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có dấu hiệu hô hấp, một chút cử động nhấp nhô phập phồng cũng không thấy.

Bỗng có một hơi thở lạnh buốt phả vào cái gáy trắng nõn của cậu. Isagi rùng mình. 

Người đó vừa cọ mũi vào cổ cậu.

Mặc dù cách một lớp áo dày nhưng nhiệt độ này không phải quá thấp so với thân nhiệt của người sống hay sao? 

Đi lại không tiếng động, thân nhiệt thì nguội tanh nguội ngắt, cơ thể thì cứng hơn đá tảng, đã thế còn không biết thở. Isagi khóc không ra nước mắt.

Đcm gặp quỷ rồi!

Không những thế còn là một con quỷ tà dâm ham mê nam sắc nữa chứ!

Cứu tôi với Rin ơi!!! Cậu có tắm nhanh lên không thì bảo, người yêu cậu sắp bị quỷ hấp diêm đến nơi rồi đây này!!!

Isagi đang mải khóc trong lòng một chút thì con quỷ phía sau bất chợt cất tiếng. 

"Isagi, em còn thức đúng không?"

Giọng nói âm u như vọng về từ chốn địa ngục, ừm, chắc chắn không phải người. Ít nhất thì không phải người sống.

Cậu quyết định giả chết. Bị ngu mới đi trả lời ma quỷ, còn lâu đây mới làm thế.

Vòng tay đặt trên eo Isagi bất ngờ siết chặt hơn một chút. Có gì đó không ổn. Hành động của con quỷ khiến Isagi nhớ đến một thói quen xấu của người yêu, đó là đặt câu hỏi mà không được hồi đáp thì sẽ ôm đến khi vừa lòng mới thôi, càng giãy giụa càng bị ôm chặt hơn.

Isagi cẩn thận nhúc nhích một chút hòng xác định suy đoán của mình. Quả nhiên cánh tay kia lại siết chặt thêm lần nữa. 

Không thể nào. 

Trái tim cậu đập bình bịch, lượng adrenaline trong máu tăng vọt.

Không thể có chuyện đó được.

Isagi biết rất rõ người có thói quen kỳ lạ này là ai, vì vậy cậu có thể khẳng định chắc chắn một điều.

Sae không thể xuất hiện ở đây được.

Trừ phi cậu đang mơ.

Isagi âm thầm bấu lên đùi mình một cái, móng tay găm vào da thịt đau điếng người. Cậu ứa nước mắt nghĩ nghĩ, hay thật, đếch phải mơ luôn. Cũng đúng, mơ thì làm sao mà cậu nghe được tiếng tim mình chơi trống taiko chứ.

Vậy cái xác đang dính lấy cậu thật sự là Sae à?

Isagi nhắm nghiền mắt lại, tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác. Có thể cậu không ngủ mơ nhưng nếu là ảo giác thì lại là câu chuyện khác, biết đâu đây là những gì cậu tưởng tượng ra trong cơn hoảng loạn và cảm giác tội lỗi với Rin thì sao?

Không, không, không, không. Cậu cũng yêu Sae mà, làm sao có thể nhẫn tâm biến anh thành người chết như thế này chứ! Cho dù chỉ là ảo ảnh cũng không thể chấp nhận được!

"Isagi."

Con quỷ cất tiếng gọi một lần nữa. Nó vẫn nằm im bất động, ngoại trừ cánh tay mỗi lúc một nặng thì không còn gì khác. Không gian chìm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng nước trong phòng tắm cũng không còn nữa.

Khốn nạn. Nó biết Isagi đang giả vờ ngủ còn cậu thì đếch biết nó là con beep gì. Có thể thứ đằng sau cũng biết về thói xấu của Sae và đang cố giả dạng anh để lừa cậu thì sao? Có khi nó chỉ chực chờ cậu phản ứng lại là lập tức lao vào xé xác cậu ra không chừng. Nhưng nếu nó tức giận vì bị ăn bơ thì...

Ôi, lẽ nào cuộc đời Isagi Yoichi cậu chỉ đến đây thôi sao?

Vào khoảnh khắc đó việc cảm giác được độ lún của đệm giường đối với Isagi không khác gì người  sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, trời mới biết trong vài giây ngắn ngủi Rin đặt mông lên giường đã cứu vớt trái tim đầy sợ hãi của cậu như thế nào. Isagi thề, cậu lúc nào cũng yêu Rin rất rất nhiều nhưng chưa bao giờ cậu yêu y hơn bây giờ. 

Cậu lập tức mở bừng mắt tìm kiếm sự cứu rỗi từ Rin mà quên mất một điều, đó là "Rin" này đi lại mà không hề phát ra một âm thanh nào.

Trọng lượng đè nặng trên bụng cậu đã biến mất từ bao giờ. Người ngồi phía trước dùng chất giọng âm u nói chuyện với cậu.

"Biết ngay mà. Quả nhiên là em học hư rồi."

Isagi biết bây giờ có nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ cũng đã muộn, cậu đành nuốt nước mắt và tiếng la hét đầy sợ hãi vào trong, run rẩy nâng tầm mắt lên khuôn mặt người kia. 

Ớ? Đẹp trai thế?

Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm. Gương mặt con quỷ tà dâm ham mê nam sắc này tuy hơi thiếu (không có) sức sống nhưng thật sự rất rất đẹp, hơn nữa đường nét ngũ quan giống Rin đến bảy tám phần càng khiến Isagi có hảo cảm với nó. Thậm chí cậu còn buột miệng nói

"Đụ má, quỷ bây giờ đều đẹp trai như này hả?"

Sae cau mày, mặc dù anh rất vui khi được người mình yêu khen đẹp trai nhưng cái thói văng tục chửi bậy kia cần chấn chỉnh gấp. Trong lúc anh "offline" rốt cuộc cục hai mầm của anh đã học bao nhiêu thói xấu từ thằng nhãi Rin kia rồi?

"Isagi."

Giọng nói đầy ghê rợn của người chết thành công đánh thức chút lý trí cuối cùng của Isagi, kéo cậu bừng tỉnh khỏi nhan sắc tuyệt mỹ của con quỷ. Nhận thức được hành vi u mê ma quỷ của mình kinh khủng như thế nào, Isagi không khỏi sợ hãi mà vội vàng lùi về phía sau, không quên đưa tay lau nước dãi tùm lum trên miệng. Cậu cảnh giác nhìn con quỷ đẹp trai, nói

"Mày muốn gì ở tao?"

Sae bỗng dưng muốn thở dài một hơi ghê gớm. Miệng hỗn quá, không uốn nắn sớm thì hỏng mất.

"Anh tin em biết anh là ai. Và bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi, anh giận đấy."

Isagi chột dạ nhìn con quỷ. Đúng là cậu đã lờ mờ đoán ra thân phận của nó rồi, chỉ là thâm tâm cậu không cách nào tiếp nhận được sự thật mà thôi. Cậu cẩn thận gọi một tiếng thăm dò nó

"Sae?"

"Anh đây."

Vãi beep. 

Isagi trợn mắt há mồm. Sae không phải chỉ là một tập hợp các đặc tính của những kiểu mẫu được hình thành từ các yếu tố sinh học và môi trường thôi sao? Về lý thuyết mà nói anh không cách nào có cơ thể riêng được, anh chỉ có thể giao tiếp với cậu thông qua cơ thể Rin thôi.

Thế nhưng "cái xác" trước mặt cậu là thật. Cậu hoàn toàn có thể sờ nắn và đụng chạm vào nó, thậm chí còn cảm nhận được thân nhiệt lạnh như đá tảng nữa. Sae kiếm đâu ra "cái xác" này? 

"Sae... Không, anh là cái quái gì vậy?"

Có thật anh là Sae không?

Không có hồi đáp. Kẻ trước mặt Isagi hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi cậu đặt ra, nó chỉ ngồi đó im lặng nhìn cậu chằm chằm. Càng đối diện với cặp đồng tử giãn rộng hết cỡ đó càng khiến Isagi tuyệt vọng, cậu không biết "cái xác" kia muốn gì từ cậu, cậu cũng không biết phải làm gì để thoát khỏi nó nữa. Isagi Yoichi này chỉ là một cầu thủ nhỏ bé tầm thường đá cho tuyển Nhật Bản thôi, ngay cả chuyên ngành đại học cậu chọn cũng nào có phải pháp sư trừ tà!

Đột nhiên "cái xác" cử động. Nó nhúc nhích hai cánh tay, từ từ nâng thân mình lên tiến lại gần cậu. Isagi gần như chết đứng trong sợ hãi, cậu muốn chạy khỏi đây thật nhanh, khốn nỗi cơ thể không chịu cử động. Dường như vật thể trước mặt đang tạo ra một áp lực vô hình nào đó làm không khí trong gian phòng đặc quánh lại, khiến cho phổi của Isagi hô hấp vô cùng khó khăn. Cậu cố gắng di chuyển đôi chân tê cứng của mình, cuối cùng vẫn chậm một bước so với "cái xác" kia.

Nó đột ngột lao tới túm chặt lấy cổ tay Isagi. Lực nắm của nó rất mạnh, năm ngón tay như năm gọng kìm nghiến chặt vào da thịt, ép những tiếng kêu gào đau đớn bật ra khỏi cổ họng cậu. Cậu càng cố gắng giật ra khỏi tay nó thì nó càng bóp chặt hơn, chặt tới nỗi Isagi cảm giác như bàn tay trái đã bị nó giật đứt vậy. Nước mắt của sự tuyệt vọng và sợ hãi nhanh chóng tràn đầy khuôn mặt cậu, cậu vừa khóc vừa van xin "cái xác" kia tha cho mình.

Nhưng nó không quan tâm.

"Isagi Yoichi..."

"Cái xác" giật mạnh tay cậu, kéo Isagi lao thẳng vào lòng nó. Isagi hét gào thê thảm, tay trái cậu có lẽ đã gãy rồi. Cậu tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm - nơi vẫn đang sáng đèn nhưng không còn phát ra âm thanh nào nữa, vừa khóc vừa cầu cứu người bên trong. 

"Cứu tôi với Rin ơi! Cứu tôi, làm ơn cứu tôi với! Rin! RIN ƠI!!!"

"Vô ích. Nó không nghe thấy đâu." 

"Cái xác" lạnh lùng nói, tay còn lại của nó bóp cổ Isagi hòng ép cậu quay lại nhìn mình.

Đối diện với tầm mắt Isagi là một cái cổ be bét máu tươi lẫn lộn với một mớ thịt vụn, cái đầu không còn nằm ở vị trí vốn có của nó nữa mà đã rơi xuống từ bao giờ, nó lăn vài vòng trên đùi "cái xác" rồi cuối cùng dừng lại trong lòng Isagi với gương mặt úp sấp. Rồi bất chợt cái đầu quay phắt lại, cặp mắt đen đặc với đôi đồng tử giãn rộng của người chết vẫn mở lớn trên gương mặt trắng bệch, trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Cổ họng Isagi lập tức bị đốt cháy bởi những tiếng khóc gào đầy tuyệt vọng.

"RIN ƠI, RIN, RIN!!! CỨU TÔI VỚI!!! RIN!!! KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!! KHÔNG!!!!!"

"THẢ TÔI RA, LÀM ƠN THẢ TÔI RA, TÔI XIN ANH!!! CỨU TÔI VỚI RIN ƠI!!!"

Isagi như con thú hoang bị thương, cậu điên cuồng giằng xé cơ thể khỏi thứ tà quái nọ. Tiếc thay, đúng như những gì nó vừa nói, mọi nỗ lực cậu bỏ ra đều là vô ích: hai cái gọng kìm của nó không còn siết lấy da thịt cậu nhưng cũng không hề có ý định thả cậu ra. "Cái xác" mất đầu dường như càng lúc càng mất kiên nhẫn, nó giật mạnh hai tay, lập tức tháo lệch khớp hàm và cổ tay Isagi.

"Isagi Yoichi..."

Âm thanh phát ra cùng một lúc từ hai phía: phần cổ be bét máu tươi và cái đầu đã đứt lìa. Mọi chuyện càng lúc càng kinh khủng khi Isagi nhận ra chất lỏng bầy hầy trên cổ "cái xác" thậm chí không phải máu tươi, đó là hỗn hợp giữa máu của xác chết đã thối rữa và cái gì đó nhớp nhúa màu đen mà cậu không biết. Mắt thấy phần da thịt lẫn lộn kinh tởm trên cổ "cái xác" càng lúc càng tiến sát hơn, Isagi chỉ đành khóc lóc trong tuyệt vọng, rên rỉ cầu xin tha mạng. Lúc này cậu đã không còn sức la hét nữa rồi.

"Isagi..."

"Không... Cứu tôi... Cứu, cứu với..."

"Isagi..."

"Tha cho tôi đi mà... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"ISAGI!"

Cậu choàng tỉnh bởi tiếng quát lớn. Itoshi Rin đang đứng ngay cạnh giường ngủ, trên vai vắt khăn tắm, thân dưới mặc độc một chiếc quần đùi, toàn thân toát ra hơi nước nóng ấm thơm tho. Y cau mày nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt ướt đẫm nước mắt của người yêu, hiếm khi dịu dàng hỏi

"Gặp ác mộng à?"

Bấy giờ Isagi mới nhận ra mình đã khóc nhiều cỡ nào. Hai bên má cậu ướt sũng nước, đôi mắt đỏ bừng, mí mắt sưng tấy lên, cổ họng khô khốc không nói nổi. Cậu vội bắt lấy tay Rin ép mạnh vào má mình, sau khi xác nhận hơi ấm từ bàn tay đó là thật thì nước mắt lập tức trào ra như vỡ đê. Isagi bật dậy khỏi giường, mặc kệ tất cả mà lao tới ôm chầm lấy Rin, vừa khóc vừa gào lên

"Tôi xin lỗi mà... Rin đừng rời bỏ tôi, đừng bỏ tôi lại nữa... Tôi sai, tôi sai rồi..."

Rin ngơ ngác nhìn người yêu đang tuyệt vọng bấu víu lấy mình trong phút chốc, rồi y theo bản năng ôm chặt lấy cậu. Rin cứ nghĩ y sẽ chẳng thể nào tha thứ cho Isagi được. Ngoại tình là chuyện kinh khủng cỡ nào chứ? Tha thứ lần một thì tất sẽ có lần hai, rồi lần ba, lần bốn, cuối cùng trong tim Isagi sẽ chẳng còn lại gì cho y hết. Một tình yêu như vậy không phù hợp với Rin, y thà độc thân cả đời còn hơn bỏ qua lỗi lầm của một kẻ phản bội.

Nhưng vì Itoshi Rin là một đứa trẻ tốt bụng đến ngu ngốc nên sau tất cả y vẫn mong chờ một lời xin lỗi tử tế. Y không biết liệu bản thân có chấp nhận buông tha và tiếp tục với Isagi được hay không, y chỉ biết rằng mình không muốn từ bỏ mối quan hệ này dễ dàng như vậy. Y vừa muốn cho cả hai một cơ hội, vừa muốn bóp chết chút tình cảm cuối cùng còn sót lại để có thể dứt khoát rời đi, và có vẻ y nghiêng về vế sau nhiều hơn.

Vậy thì cảm xúc này là gì chứ?

Đau lòng? Lo lắng? Hay là sợ hãi?

Rin không hiểu, Rin cũng không có thời gian để hiểu. Isagi mãi không nín, thậm chí não cậu đang dần thiếu oxi do hít thở không thông, vậy mà cậu vẫn cứ khóc. Y không biết cậu mơ thấy gì mà lại thành ra thế này nhưng y biết nếu không dỗ cậu nín thì chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ chết ngất vì ngạt thở và kiệt sức. Nghĩ là làm, Rin vòng tay quanh eo Isagi, đỡ cậu dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy kịch liệt.

"Nín đi. Mày cứ khóc như thế thì sao tao biết được mày cần gì chứ?"

"Tôi... Không được mà, không được... Cứu với Rin ơi..."

"Mày nói cái gì nghe vô nghĩa vậy..."

Rin nhanh chóng nhận ra Isagi mất bình tĩnh vì bị thứ gì đó doạ sợ. Một cơn ác mộng bình thường không thể khiến người yêu y trở nên như vậy được. 

Và cậu cũng không nói những lời vô nghĩa.

"Tôi sợ lắm... Sae... Sae... không muốn đâu... Rin ơi..."

Hai mắt Rin mở lớn, đồng tử co rút nhẹ.

Isagi vừa nhắc đến cái tên Sae.

Cậu ta biết Sae.

"Yoichi." 

Y run rẩy nắm vai Isagi kéo cậu ra, hai người mặt đối mặt với nhau.

"Mày... Làm thế nào mà mày biết Sae?"

Isagi nước mắt giàn giụa, lắc đầu không nói. Không phải cậu không muốn kể cho Rin những gì đã xảy ra, chỉ là cậu còn chẳng biết cái thứ tự xưng là Sae kia rốt cuộc là cái gì, là một nhân cách khác của Rin hay là một con ác quỷ? Cậu không muốn Rin nghĩ mình bị điên nên lựa chọn tạm thời giữ im lặng.

Nhưng dường như tất cả mọi thứ đều đang nói với Isagi rằng "không dễ dàng như mày tưởng đâu". Giọng nói yếu ớt của Rin kéo cậu trở lại thực tại, một thực tại kinh khủng đến nỗi Isagi thà chết trong mơ còn hơn phải sống cùng nó.

"Sae là anh trai tao, anh ấy chết từ lâu lắm rồi..."

"Bố mẹ tao nói bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ tao đã quá mạnh tay, nên anh ấy bị... giật đứt đầu..."

Hai con ngươi xanh ngọc của Rin mở lớn, nhìn thẳng vào đôi đồng tử ngập trong nước mắt của Isagi. Cả hai đều thấy nỗi sợ hãi của người còn lại.

Ngoài ra còn một thứ nữa.

Isagi túm chặt lấy Rin như người chết đuối vớ được cọc, tuyệt vọng nhìn vào góc phòng sau lưng Rin. 

Sae đang đứng đó, trên tay ôm cái đầu của chính mình. Khóe miệng anh ta khẽ cong lên tạo thành một nụ cười kinh dị

"Gặp lại sau nhé, Isagi Yoichi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro