part 2: Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có chuyện muốn giấu kín trong lòng, Itoshi Rin cũng vậy. Y là một chàng trai có nhiều bí mật, càng đặc biệt hơn là bí mật của Rin không giống với bí mật của những người khác.

Nói về sức khoẻ trước nhé. Bí mật đầu tiên của Rin đó là y một cơ thể không bình thường: từ nhỏ y đã nhìn thấy nhiều thứ không thuộc về thế giới loài người, ví dụ như trí tuệ của thằng bạn thân chẳng hạn. Hoặc là ông anh trai chết yểu với cái đầu lúc rụng lúc không tối nào cũng đứng trong góc phòng, kiểu kiểu vậy.

Bí mật tiếp theo chính là Itoshi Sae - người anh trai lớn hơn Rin hai tuổi và đã chết trước khi y được sinh ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Sae Rin mới 3 tháng tuổi. Trong khi những đứa trẻ khác chỉ biết ăn, ngủ, đi bậy và gào khóc thì Rin đã ở một đẳng cấp khác: y biết bắt nạt một con ma. Bằng trí tuệ của một em bé sơ sinh, Rin phát hiện ra chỉ cần y gào khóc là con ma trong xó nhà sẽ ngay lập tức dừng cái trò "lêu lêu" cực kỳ khó chịu, có vẻ nó rất ghét trẻ con ồn ào. Thế là mỗi lần nó lại gần cũi em bé là y hét lên, hét rất to, hét bạt mạng, hét lớn đến nỗi mẹ y suýt thì phát điên. Thậm chí nó không làm gì y cũng hét vì y thích nhìn nó ôm tai bò lên trần nhà, nằm úp sấp trên đó hằn học nhìn xuống, thỉnh thoảng còn làm rơi cái đầu trong tay nữa. Thật là một thú vui tao nhã.

Nhã con khỉ chứ nhã. Đấy là Sae bảo thế chứ Rin thấy trò đó vui vl. Đúng là ác từ tấm bé mà.

Ừ đấy, không chỉ thể chất mà tính cách Rin cũng có vấn đề. Y rất thông minh và nhạy bén, chăm chỉ, cần mẫn, nỗ lực, đã quyết tâm thì không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, nghe có vẻ rất tốt đúng không? Không, y còn mấy tệp đính kèm là độc mồm độc miệng, ghét con người, khó tính khó nết khó ăn khó ở, chúng sinh bình đẳng bố mày thượng đẳng. Hết yêu nổi luôn.

Thật ra Rin cũng chẳng muốn mấy cái tệp đính kèm kia. Tính tình y quái gở như vậy một phần là do căn bệnh kỳ lạ của y: thường xuyên bị mất trí nhớ trong thời gian ngắn, đôi khi rất ngắn, thậm chí có lần chỉ kéo dài khoảng mười phút. Chút ký ức đó quá nhỏ để có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống của một đứa trẻ mẫu giáo nên y không kể cho cha mẹ, ông bà Itoshi thì cho rằng con trai chỉ hơi lơ đễnh một chút. Thời gian đầu cha mẹ y không nhận thấy có điều gì bất ổn còn Rin thì quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ tới khi vào tiểu học họ mới phát giác Rin có vấn đề. Cha mẹ đưa y đi khắp nơi chạy chữa mà không ra bệnh gì, cuối cùng Rin đành sống chung với lũ. Nhưng y sắp bị dòng lũ cuốn trôi rồi.

Đôi khi Rin cảm thấy y không thuộc về thế giới này. Có một lần y bị thiếu mất ký ức về trận giao hữu với câu lạc bộ bóng đá của trường tiểu học khác. Tất cả mọi người đều nói Rin đã ghi được một cú hattrick vào lưới đối thủ, khi đó y vui đến nỗi òa khóc giữa sân bóng khiến những người xung quanh chẳng biết nên làm sao. Bọn họ nói dáng vẻ ăn mừng chiến thắng của y vô cùng ấn tượng, rõ ràng thắng 3-0 mà nước mắt cứ tuôn ầm ầm, ôm đồng đội vừa cười vừa khóc. Hôm đó ai cũng ngạc nhiên vô cùng, họ chưa bao giờ thấy Rin vui vẻ như vậy, cách y bật cười đầy hạnh phúc khiến họ vô thức cười theo.

Chỉ có một mình Rin không biết cảm giác đó ra sao.

Chứng mất trí nhớ kỳ lạ này chỉ lấy đi những khoảnh khắc mà Rin cho là cảm xúc của y được đẩy lên cao nhất. Y chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hoặc đau buồn quá lâu vì chỉ cần hơi kích động một chút là đầu óc y sẽ nhanh chóng trở nên trống rỗng. Mọi thứ y cảm nhận đều rất hời hợt, chúng trôi đi nhanh như một cơn gió, không để lại chút ấn tượng nào với thuỳ thái dương trong não y.

Mọi người xung quanh đều có những câu chuyện đa sắc màu của chính họ nhưng Rin không biết câu chuyện nào trong số đó, bao gồm chuyện của bản thân. Rin không biết thế nào là vui, thế nào là buồn. Y chỉ biết nụ cười của mình qua lời kể của người khác.

Tại sao Rin cứ phải mất những hồi ức đầy màu sắc như vậy? Tại sao những thứ duy nhất in sâu vào tâm trí Rin chỉ có cảm giác chết chìm trong tuyệt vọng? Tại sao y phải chịu đựng tất cả những chuyện này một mình?

Tại sao lại là y?

Rin chịu đựng tra tấn suốt sáu năm tiểu học, tới khi lên cấp 2 tình hình mới được cải thiện. Càng ngày sức khỏe tâm thần của y càng tốt hơn, lần cuối cùng phát bệnh đã là nửa năm về trước. Gia đình Itoshi mừng lắm, bản thân Rin cũng bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Những tưởng chứng bệnh quái đản này đã chấm dứt, nào ngờ sau khi Rin quen biết Isagi nó lại xuất hiện với tần suất còn dày đặc hơn cả thuở thơ bé: từ một tuần phát bệnh một lần giảm dần xuống hai, ba ngày, hiện tại không có một ngày nào trí nhớ y được trọn vẹn.

Rin không biết căn bệnh này đến từ đâu, cũng không biết làm sao để loại bỏ nó. Phải chăng ngay từ khi sinh ra y đã là kẻ điên? Phải chăng y không nên tồn tại trên cõi đời này?

Y có nên tiếp tục kéo dài cuộc sống này hay không?

Có lẽ có, mà cũng có thể không.

Điều duy nhất Rin có thể làm là cố gắng thích nghi, nhưng mà y mệt rồi.

Rin dốc dốc lọ thuốc, mấy viên an thần cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay. Đây là bí mật thứ ba của Rin - mỗi lần uống thuốc an thần đều cố tình uống quá liều với mục đích tự sát nhưng chưa bao giờ thành công. Ngay cả khi đã có người yêu Rin vẫn muốn tự sát, chỉ là tần suất y uống thuốc an thần đã giảm đi kha khá nhờ Isagi, nhưng sự đau đớn khi sống với bệnh tật vẫn đeo bám y mỗi ngày.

Y mở ngăn kéo tủ quần áo ném lọ thuốc vào trong, sau đó nuốt chửng một hơi hết sáu viên thuốc rồi nằm vật ra giường, mệt mỏi vắt tay lên trán.

Chẳng biết lần này có mở mắt ra được nữa không...

___________________________________

Tiếng sột soạt kéo Rin khỏi bóng tối, y mơ màng tỉnh giấc. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Rin là "vẫn chưa chết cơ đấy", và vì bản thân vẫn còn sống nên bây giờ y buộc phải thức dậy để chuẩn bị đi học. Còn sống là còn trách nhiệm, học phần này mà còn trốn tiết nữa thì bị giảng viên cấm thi mất...

"Dậy thôi Rin ơi. Chiều nay cậu có còn có tiết mà, muộn bây giờ."

Rin lầm bầm vài câu chửi rủa, dù không muốn chút nào nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Chợt y khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn cơ thể mình, hai hàng lông mày cau lại.

Căng cơ ở vùng bụng.

Căng cơ thường xảy ra khi vận động quá mức mà không nghỉ ngơi đúng cách, vận động không đúng kỹ thuật hoặc đột ngột di chuyển khiến cơ bắp không kịp thích nghi. Tất nhiên không có nguyên nhân nào đúng với tình huống của Rin hiện giờ.

Tầm mắt y quét qua phòng ngủ một lượt. Không có gì bất thường, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của chúng như trước khi y đi ngủ.

Thứ duy nhất có vấn đề là cái giường.

Nó quá mức sạch sẽ và gọn gàng, giống như đã được ai đó dọn dẹp và thay mới chăn đệm. Người phụ trách phòng ngủ là Rin nên y thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách trong căn phòng này, ngay cả vết nhăn trên ga giường cũng không qua nổi cặp mắt cú vọ của y: nó đã được vuốt lại quá mượt mà so với hai tiếng trước. Trong nhà có hai bộ chăn ga giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ một bộ đã được giặt sạch và cất trong tủ đồ gần nửa tháng, bộ còn lại - cũng tức là bộ chăn ga đang dùng - mới được giặt hai hôm trước.

Rin cúi xuống ngửi tấm ga. Mùi thơm của nước xả vải cũ xộc vào mũi Rin khiến đáy mắt y lập tức tối sầm lại, y đã mua loại mới được hơn một tuần rồi.

Cặp mắt xanh ngọc hướng về phía người yêu. Dọn giường trong khi người yêu đang ngủ ư? Thậm chí còn khéo léo đến nỗi người đang nằm trên giường không hề hay biết?

Bàn tay Rin lặng lẽ xoa bóp phần cơ bụng đau nhức, đôi mắt y như mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy, âm thầm dõi theo bóng người trong phòng tắm. Isagi vẫn đang loay hoay với đống quần áo bẩn nên không nhìn thấy biểu cảm khó chịu của y, có vẻ như cậu vừa mới tắm rửa. Isagi thường tắm trước khi đi ngủ hoặc sau khi vận động. Lịch trình của cậu hôm nay không có trận bóng nào trước hai giờ chiều và cậu không có thói quen ngủ trưa.

Vận động, thay ga giường, tắm rửa. Bộ não nhạy bén của Rin lập tức sắp xếp các manh mối mơ hồ mà nó có được, cuối cùng cho ra một kết luận quái đản đến mức ngay cả Rin cũng không ngờ tới.

Suy đoán vớ vẩn cái gì không biết, thôi bỏ đi.

Y mạnh mẽ lắc đầu xua tan những suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi, đứng dậy vươn vai giãn cơ. Đúng lúc ấy hành động thở phào nhẹ nhõm của Isagi lọt vào tầm mắt Rin, y chết lặng nhìn cậu.

"... Isagi."

Cậu giật mình quay lại.

"Sao thế?"

Gương mặt Rin nửa khuất trong bóng tối khiến Isagi nhìn không ra biểu cảm, nhưng ánh mắt âm u kia thì không gì che giấu nổi.

"Cái đéo gì trên cổ mày kia?"

Nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm về số âm. Isagi run rẩy đưa tay lên sờ cổ mình, đầu ngón tay lần mò một chốc, cuối cùng chạm đến mấy dấu răng sâu hoắm.

Isagi sợ tới mức quên cả hô hấp. Cậu hốt hoảng ngẩng lên nhìn Rin, định nói gì đó nhưng sau khi chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt của y, cậu lại không thốt nên lời.

Ha.

Rin âm thầm cười nhạo Isagi, cười nhạo chính bản thân mình.

Khôn đấy, mà cũng ngu thật.

Giữ im lặng là một lựa chọn khá khôn ngoan. Tình huống này có mười cái miệng cũng không giải thích được, cậu ta nói gì cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi.

Mới hai giây trước Rin còn phủ định giả thuyết của bản thân, bây giờ thực tế khiến y không thể không tin vào chính mình. Ba vết răng tím bầm in hằn trên phần da trắng mịn, càng nhìn càng thấy chói mắt, càng nhìn càng thấy khó chịu. Vậy mà ánh mắt của Rin từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi chúng. Y muốn nhìn rõ vết tích chứng minh cuộc tình của hai người bọn họ đã xuất hiện người thứ ba. Y phải nhìn thật rõ, phải khắc ghi vào tâm trí mình rằng ngày hôm nay, ở đây - trong căn phòng của hai người, trên chiếc giường của hai người - Isagi đã lừa dối y.

Biết vậy uống mẹ thuốc sâu cho rồi, an thần cái đéo gì.

"Isagi Yoichi."

Rin buồn cười nhìn toàn thân Isagi run bắn lên như một đứa trẻ nghịch ngợm hư đốn bị mẹ trách phạt. Có gan làm thì có gan chịu, biết sợ thì đừng có làm.

Y gằn từng chữ một "Tao đang hỏi. Cái. Đéo. Gì. Trên. Cổ. Mày?"

"Cái này..."

"..."

Rin không bị mù, y cũng chẳng bị ngu. Đến con chó cũng biết đấy là dấu vết của một cuộc ân ái. Điều mà y quan tâm lúc này không phải ai đã để lại cái thứ tởm lợm đó trên người bạn trai y, cũng không phải bọn họ đã làm thế từ lúc nào, hay là làm ở đâu. Ngay lúc này đây y cần một lời xác định từ Isagi, y cần dựa dẫm vào cái gì đó để tự thuyết phục chính mình. Y thừa biết thâm tâm mình đã có câu trả lời cho mọi câu hỏi, chỉ là y không muốn tin.

Adrenaline trong máu tăng vọt khiến Rin hơi choáng váng một chút, y hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải đứng vững trước những mâu thuẫn nội tâm khủng khiếp. Chẳng phải sự thật rõ mười mươi đang bày ra trước mắt sao, còn chần chừ gì nữa mà không cắt đứt quan hệ với Isagi đi? Không lẽ đã tới nước này rồi mà còn trông mong rằng Isagi sẽ không làm như vậy ư? Liệu tia hy vọng nhỏ bé đó có phải sợi rơm đè chết con lạc đà trong Rin?

Không phải. Thứ đè chết trái tim yếu ớt của y là tình yêu.

Mọi chuyện ập tới quá đột ngột. Sự phản bội từ người mình yêu và áp lực từ trí nhớ chắp vá cùng nhau dồn ép Rin đến phát điên. Y không thở được, y muốn rời khỏi căn phòng này, y không muốn tiếp tục nữa.

"... Giờ thì tao đang bị cắm sừng đấy à?"

Hay thật, trông cái bộ dạng hốt hoảng kia kìa. Thậm chí nó còn không cố phủ nhận điều đó luôn.

Móng tay Rin găm vào lòng bàn tay, lực mạnh đến nỗi chỉ vài giây sau đã xuất hiện mấy giọt đỏ tươi rỉ ra. Nhưng y không quan tâm, chính xác thì y không còn sức để cảm nhận đau đớn về thể xác nữa.

"Rin, cậu nghe tôi nói..."

"Im mẹ mồm mày vào."

Đừng nói gì nữa, tao không muốn nghe.

"Tao đéo muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tao cũng đéo muốn thấy cái mặt mày nữa."

Làm ơn để tao yên.

"Tốt nhất là mày nên biến khỏi tầm mắt tao ngay bây giờ đi."

Tao mệt lắm rồi, tha cho tao đi.

Nói rồi y thô lỗ đẩy Isagi sang một bên, bước nhanh ra khỏi phòng.

Không chịu nổi nữa.

"Hoặc mày, hoặc tao. Một trong hai. Cút khỏi cái nhà này."

Y sập mạnh cửa phòng ngủ, bỏ lại Isagi một mình trong căn phòng tối cùng tội lỗi kinh khủng của cậu.

___________________________________

Rin sải bước trên phố, cơn mưa xối xả như tát nước cũng không ngăn nổi đôi chân y. Y đã lao như bay ra khỏi căn hộ của hai người, chạy một mạch đến trường trong hai mươi phút và lang thang ngoài đường đến tận bây giờ. Y vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng Isagi đã lừa dối mình, cậu ta dám ngủ với thằng khác và cắm cho y một quả sừng to vãi cả l, thậm chí còn ngang nhiên để lại vết răng to tướng trên cổ để chọc tức y nữa.

Y đi mãi, đi mãi, đi tới khi bị hai cẳng chân tê cứng vì đau nhức và quần áo ướt sũng nước mưa kéo lại. Bước chân Rin chậm dần, cuối cùng dừng hẳn. Y đứng bần thần giữa đường, đôi mắt xanh ngọc khuất dưới tóc mái mềm mại dần mất đi tiêu cự.

Rin không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Y không nghĩ tính cách mình tồi tệ đến mức người ta phải tìm kẻ khác để ân ái, y cũng tin rằng bản thân đã làm rất tốt việc yêu thương Isagi bằng tất cả những gì mình có, gia đình và bạn bè hai bên không có ai phản đối tình yêu của hai người. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu chứ?

Chợt túi áo khoác y rung rung, tiếng chuông thông báo vang lên. Rin lần mò vào túi lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại hiển thị những tin nhắn gần nhất từ Isagi.

Rin, anh xin lỗi.

Đáng lẽ ra anh phải nói với em chuyện này sớm hơn nhưng anh không dám.

Anh không ngoại tình, anh thề. Mấy dấu răng đó là do em cắn anh.

Anh vẫn luôn yêu em mà.

Làm ơn nghe máy đi Rin, chúng ta cần nói chuyện.

Anh xin em, đừng yên lặng như vậy.

Làm ơn, Rin. Anh...

Y không buồn đọc hết cả câu, ngón tay lập tức ấn giữ nút nguồn và tắt máy. Văn với vở, chữ với nghĩa, bây giờ còn nói mấy câu đó để làm gì chứ, có giải quyết được vấn đề đâu.

Anh vẫn luôn yêu em mà.

"..."

Lồng ngực Rin nhói lên.

"... Mẹ kiếp, nói cho sướng mồm xong cuối cùng vẫn bỏ tao đi với thằng khác đấy thôi."

Lúc nào những chuyện chết tiệt cũng xảy ra với y mà không phải với ai khác, lúc nào y cũng là kẻ duy nhất phải chịu đựng, lúc nào cũng thế. Điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Rin luôn chỉ có một mình. Luôn là như vậy.

___________________________________

Rầm! Rầm! Rầm!

"Thằng chó Shidou! Mở cửa cho bố mày!"

Nghe được tiếng lục cục vọng ra từ bên trong căn hộ, Rin nhanh chân lùi sang trái hai bước, thuần thục né tránh như thể đã quen với việc cánh cửa sẽ bật mở với một lực rất mạnh. Gương mặt đen nhẻm của thằng bạn nối khố xuất hiện, gã gầm gừ

"Muốn thành cô hồn giống thằng anh mày không?"

"Tránh ra."

Nói rồi y lách qua người Shidou vào nhà, nhanh chóng cởi quần áo ném vào máy giặt, đồng thời mở tủ đồ lấy một bộ đồ thể thao rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong y nhắm thẳng đến giường ngủ của gã mà lăn ra, tự nhiên như nhà mình.

"... Thằng chó này."

Rin ném một cái gối xuống thảm, biểu thị nền nhà là chỗ ngủ đêm nay của Shidou còn y sẽ nằm trên giường gã. Thằng bạn nối khố yên lặng nhìn Rin, tay gã lăm lăm nắm đấm còn ánh mắt trìu mến thì đang ra sức truyền đạt một thông điệp nho nhỏ - gã đã sẵn sàng đập Rin một trận nếu y không có lời giải thích hợp lý nào cho hành vi đột nhập dân cư bất hợp pháp này.

"Muốn gì thì nói thẳng ra."

"Cho tao ngủ nhờ mấy hôm."

Shidou nhướn mày, gã thật sự không ngờ tới tình huống này. Gã đã chơi cùng Rin từ thời hai thằng còn mặc quần xà lỏn đi mẫu giáo, gã tự tin mình hiểu thằng ngu này hơn ai hết. Mỗi lần nó ăn dầm nằm dề ở nhà gã là một lần nó giận dỗi người nhà, giận đến mức không muốn nhìn thấy nhau nữa. Bây giờ người đang ở chung một nhà với thằng này là...

Gã khoanh tay nói "Làm cái đéo gì mà qua đây ăn vạ giờ này? Thằng hai mầm kia cắm sừng mày chắc?"

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Rin im lặng. Shidou im lặng. Cả hai cùng im lặng.

... Im thế quái nào được.

Phản ứng của Rin đúng là nằm ngoài dự đoán, dù vậy cũng chẳng thể ngăn Shidou dùng hết sức bình sinh để cười vào mặt thằng trúc mã của mình. Gã cười như chưa bao giờ được cười, cười như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi là gã sẽ chết. Gã cười đến mức ngã lăn cả ra đất, cười đến nỗi đập cả đầu xuống sàn, cười đến khi oxi trong máu cạn sạch cũng không dừng lại nổi. Cả cuộc đời Shidou Ryusei gã chưa bao giờ cười nhiều đến thế.

Shidou thề, nếu ngày hôm nay gã mà xuống địa ngục thì nhất định gã phải tố cáo thằng bạn mình với thập điện Diêm Vương, chắc chắn nó đã lên kế hoạch thủ tiêu gã bằng cách chọc gã cười đến chết!

May mắn thay Rin vẫn còn tình người, y không nỡ nhìn bạn thân chết thảm như vậy nên đã tốt bụng đá thẳng vào hạ bộ nó, giúp bạn thân dừng cơn cười ngay lập tức. Nước mắt Shidou ứa ra, gã rú ầm lên, hai tay ôm lấy của quý kêu hét đầy đau đớn.

"Đ*T MẸ MÀY!!!"

Rin nhìn xuống thằng bạn đang lăn lộn dưới sàn nhà, lạnh lùng nói "Sao thế râu dế bé nhỏ, cười tiếp đi chứ?"

Không để cho Shidou có cơ hội chửi rủa, y nhanh chóng vào thẳng vấn đề "Đéo đùa đâu. Nó cắm sừng tao thật, lại còn làm ngay trong nhà, ngay cả khi tao vẫn còn ở đấy nữa."

Shidou khó khăn hít thở, nói "Thế thì vấn đề... đéo phải thằng bồ mày... mà là mày ấy... Đồ ngu..."

Rin không cãi được. Nằm nghỉ trưa ngay cạnh người yêu mà để yên cho nó "vận động" với thằng khác còn mình thì ngủ say như chết, đến lúc dậy thì chúng nó cũng xong rồi, thế này không phải ngu thì là gì?

"Kể chi tiết bố xem nào."

Rin thuật lại chuyện xảy ra trưa nay. Bấy giờ Shidou đã xoay xở ngồi dậy với con c* thương tích thê thảm của mình, gã nhìn thằng bạn nối khố như nhìn đồ thiểu năng.

"Mày bị ngu à? Đáng lẽ ra đứa phải cút là thằng hai mầm chứ, mày đến đây làm gì?"

"... Kệ mẹ tao."

Shidou đỡ trán, hận rèn sắt không thành thép "Thế giờ mày tính sao? Mày không làm gì sai nhưng vẫn cúp đuôi chạy như chó, chẳng lẽ mai lại cun cút quay về ở với nó như chưa hề có cuộc chia ly à?"

"Có cái đéo."

Làm sao coi như không có chuyện gì rồi cả hai tiếp tục chung sống trong hoà bình được, y có phải Bồ Tát đâu, chưa tát vào mặt thằng bồ là may lắm rồi. Hiện tại Rin không muốn quay lại căn hộ đó nữa, y không muốn thấy mặt Isagi, cũng không muốn nói chuyện với cậu. Bây giờ y chỉ muốn được yên thân thôi.

Shidou biết thằng bạn đang cần thời gian suy nghĩ, gã đành nhường cái giường cho Rin còn mình thì trải chăn ra đất. Vừa dọn chỗ nằm gã vừa nói

"Bố mày sắp phá sản rồi."

Rin ngẩng đầu nhìn gã. Shidou một tay chống hông, tay kia ném cho y mấy viên kẹo matcha không biết lấy từ đâu ra "Nhưng vẫn đủ sức chứa chấp mấy con bò vài hôm. Biết điều thì động não mà giải quyết chuyện này nhanh lên, tao không kiên nhẫn như thằng anh mày đâu đấy."

"... Biết rồi."

Shidou với tay tắt đèn, trả lại bóng tối yên tĩnh cho căn hộ. Hai thằng trai nằm yên trong chăn, mỗi thằng đều có chuyện cần suy nghĩ, cũng đều có chuyện cần nói với nhau. Cả hai biết thừa đứa còn lại vẫn chưa ngủ nhưng chẳng thằng nào muốn mở mồm trước, cuối cùng Shidou không nhịn được nữa bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng

"Din Din bé nhỏ, dạo gần đây Sae có hay nói chuyện với mày không?"

Họ hàng của gia đình Shidou làm người trông giữ tại một ngôi đền linh thiêng có tiếng nên từ bé Shidou đã được tiếp xúc với tín ngưỡng và tâm linh, trong đó bao gồm cả ma quỷ. Bản thân Shidou có linh lực không nhỏ, kết hợp với lượng kiến thức khổng lồ gã tích cóp được thì về cơ bản yêu ma quỷ quái bình thường không làm gì được gã.

Được cái Sae chưa bao giờ được tính là "yêu ma quỷ quái bình thường".

Shidou quen con ma này năm 4 tuổi, đó cũng là lần đầu tiên gã được tiếp xúc với những thế lực ma quái mà trước đó chỉ được nghe kể qua sách truyện. Bé Shidou 4 tuổi vẫn chưa đủ nhận thức để phân biệt đâu là người đâu là ma, trong mắt nhóc con lúc bấy giờ Sae ngoại trừ dính mấy vết bẩn màu đỏ (mà về sau gã mới biết đó là máu) thì chẳng khác gì các bạn khác. Nhóc chưa gặp bạn nhỏ này trong lớp bao giờ, thấy cậu ta có vẻ lầm lì ít nói thì mon men lại gần định trêu chọc một chút.

"Này đầu đỏ, ở đâu vào đây đấy?"

"..."

Không phải tự nhiên mà Shidou dính được với Rin suốt từ mẫu giáo đến đại học. Các cô giáo ở nhà trẻ cũng đã nhiều phen đau đầu với cái thói hỗn hào của nhóc, lần này đến lượt Sae "chịu trận".

Nhóc con gọi lần thứ nhất, Sae im lặng.

Nhóc con gọi lần thứ hai, Sae không có phản ứng.

Nhóc con gọi lần thứ ba, Sae tiếp tục làm ngơ.

Nhóc con gọi lần thứ tư... Làm gì có lần thứ tư. Quá tam ba bận, thằng ranh con bẩn thỉu chảnh chó này làm Shidou nhỏ phát cáu. Nhóc tức giận đẩy mạnh vai nó, hét lên

"Này, có nghe thấy tao nói gì không hả thằng kia?"

Cú đẩy khiến Sae mất thăng bằng, cái đầu khó khăn lắm mới giữ vững được trên cổ rơi xuống.

Shidou ngơ ngác nhìn phần cổ nhỏ bé của đứa trẻ trước mặt từ từ tách ra rồi đứt hẳn, sau đó mái tóc đỏ rơi "bộp" một tiếng xuống đất. Cái đầu lăn vài vòng trên thảm theo quán tính, cuối cùng dừng lại dưới chân Shidou, mặt nó úp sấp xuống. Rồi đột ngột nó quay phắt lại, cặp mắt đen sì với đồng tử giãn rộng - nét đặc trưng thuộc về những người đã khuất - nhìn thẳng vào Shidou.

..........

"... Đcm thằng anh mày gớm chết đi được."

Mỗi lần nhớ lại là một lần Shidou lạnh hết cả sống lưng, đang nằm trong chăn mà vẫn bị sát khí của Sae 6 tuổi doạ cho run lẩy bẩy.

Mặc dù gã không ủng hộ thằng bạn tiếp xúc nhiều với ma quỷ nhưng Sae khá được việc. Shidou xoa mạnh hai cánh tay cho đỡ sợ, nói

"Lúc nào thằng đấy chẳng bám dính mày, trong lúc mày ngủ trôn lường thì nó thấy hết rồi cũng nên."

"..."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Rin lặng lẽ bật đèn ngủ lên, Shidou cũng ngồi dậy. Hai thằng một trên giường một dưới đất bốn mắt nhìn nhau.

"Thế rốt cuộc bạn hỏi anh giai bạn chưa hả bạn Din?"

"... Chưa."

"Bạn Itosuy Din Din," Shidou tỳ một bên tay lên đùi, chống cằm nói "não bạn bị chó gặm rồi à?"

Một lần nữa Rin không cãi nổi. Sao y lại không nghĩ ra chứ, Sae có bao giờ rời xa y quá ba mét đâu! Anh không phải người nên không cần ngủ, có thể đi xuyên tường đến bất cứ đâu, muốn làm gì thì làm không ai ngăn cản. Chẳng có gì qua được tai mắt anh, hỏi chuyện gì anh cũng biết, rõ ràng anh là một chiếc camera ghi hình ghi cả tiếng không cần năng lượng vẫn có thể hoạt động 24/24 mà!

Shidou đảo mắt, thằng bạn gã đúng là đồ ăn hại. Rin có quan hệ máu mủ ruột thịt với Sae, không những vậy bản thân y cũng có năng lực tâm linh mạnh không thua gì cha xứ trong nhà thờ, thế mà gã phải nhắc năm lần bảy lượt y mới nhớ ra mà tận dụng thằng anh mình. Ăn cái gì mà ngu thế không biết.

...

Khoan đã.

Shidou đột ngột bật dậy chộp lấy cánh tay Rin, gương mặt gã tái mét.

"Sae đâu rồi?"

___________________________________

Lạch cạch.

Rin tra chìa khoá vào ổ, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, nếu tạo tiếng ồn quá to có thể sẽ bị hàng xóm phàn nàn mất. Y vặn tay nắm mở cửa vào nhà, nhẹ nhàng cởi giày da rồi thay dép lê, mò mẫm bật đèn phòng khách lên. Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm Rin phải nheo mắt lại, chờ hai mắt thích nghi rồi y mới kiểm tra một vòng quanh nhà. Mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ y như lúc Rin bỏ đi - điều mà một đứa vụng về như Isagi không thể nào làm được - chứng tỏ nó không đưa người lạ về nhà.

Không hiểu sao y thấy hơi nhẹ nhõm.

Hẳn Isagi đã đi ngủ từ lâu. Rin đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy người kia cuộn tròn trên giường thì không khỏi bực bội. Y muốn nói chuyện một hai phải trái với nó lắm nhưng không nỡ đánh thức người yêu, đành cau có lẩm bẩm

"Isagi chết tiệt, sáng mai mày biết tay tao."

Nói rồi y đi chuẩn bị quần áo để tắm rửa. Dù Isagi đã nói rất nhiều lần rằng tắm đêm có thể gây đột quỵ nhưng y không thể đi ngủ với cái thân bẩn thỉu này được. Rin cầm quần áo vào phòng tắm, bắt đầu gột rửa bản thân.

Không phải tự dưng Rin nhớ nhà nên quay về, cũng chẳng phải y đã tha thứ cho Isagi mà là do y có việc cần xác nhận với Shidou.

"Đêm nay là mùng một tháng bảy, tháng cô hồn âm thịnh dương suy, mày phải cẩn thận."

"Tháng bảy thì sao?"

"Đcm thằng ngu, tháng bảy là tháng cô hồn, tầm này bọn nó lộng hành hơn mọi khi, mày ra đường phải chú ý hơn chứ sao."

"Với cả," Shidou nghiêm túc nói "tao đoán Sae không còn là ma nữa. 20 năm bám dính mày hút sinh khí là quá đủ rồi, rất có thể nó đã tiến hóa thành quỷ. Bây giờ nó đã đủ mạnh để tách khỏi mày đi lung tung, không biết nó sẽ gây ra chuyện gì đâu."

"Thế tao phải làm gì? Đi nói chuyện với Sae để anh ấy giúp tao bắt quả tang hai đứa kia cắm sừng tao à?"

"Có khi nó mới là đứa đang lừa mày ấy."

"Ý mày là sao?"

"Triệu chứng của mày không giống bệnh lý tâm thần, tao thấy giống dấu hiệu của người bị nhập hồn hơn."

"... Đéo hiểu sao mày đỗ được đại học nữa."

"Im mồm nghe tao nói nốt đã. Mày bị mất trí nhớ ngắn hạn nhưng đi khám 10 bệnh viện thì cả 10 đều bảo không phải, thậm chí rối loạn đa nhân cách cũng chẳng đúng. Người bị nhập hồn cũng có dấu hiệu tương tự, họ không có ký ức trong thời gian bị ma quỷ chiếm xác vì lúc đó họ bị chèn ép bởi linh hồn khác mạnh hơn, nói đến đây mày đã hiểu chưa?"

"..."

"Nói chung là vẫn đéo tin chứ gì."

Shidou ôm trán thở dài não nề. Gã với tay lấy điện thoại của Rin mở tin nhắn Isagi đã gửi cho y xem.

"Có thấy đứa nào biện minh lạ loz như thằng hai mầm chưa? Nó ăn vụng không biết chùi mép mà lại đổ cho mày địt nó, còn chụp cả vết răng trên cổ để mày tự đối chiếu nữa. Mày vào bếp lấy cái bánh nếp ra cắn một miếng xem có giống trong ảnh không?"

"..."

Shidou lạnh lùng cảnh báo "Nếu hai vết cắn đều là răng của mày thì liệu hồn với thằng anh mày đi, vì nó nhập xác mày hơi nhiều rồi đấy."

"... Đéo thể tin nổi."

Rin đứng dưới vòi sen lẩm bẩm một mình. Sae nhập hồn rồi dùng chính cơ thể y để quan hệ với Isagi? Sae, nhập hồn vào Rin, dùng cơ thể Rin, quan hệ với Isagi?

Rầm!

Rin đập mạnh đầu vào tường hòng giữ bình tĩnh. Sae là một con ma thông minh, vô cùng thông minh, nếu đúng như Shidou đoán thì giờ này hẳn anh ấy đang lăn lộn với Isagi trong mơ rồi. Phải thật cẩn thận, không thể để anh hai phát hiện ra mình đang nghi ngờ anh ấy.

Bình tĩnh nào Rin ơi, hôm nay mày ở đây là để xác nhận tất cả những chuyện này liệu có phải sự thật hay không mà, giờ này mày còn bối rối băn khoăn cái khỉ gì nữa?

Chưa gì mày đã khẳng định Sae có tội rồi à? Trong mắt mày anh ấy là loại người như thế ư? Mày còn muốn nghĩ xấu anh trai mày đến mức nào?

... Nhưng l Shidou nói đúng thì sao?

Sae thật sự chỉ đang lợi dụng mình thôi ư?

Vậy thì 20 năm nay mình sống vì cái gì chứ?

20 năm với trí nhớ chắp vá chỗ này chỗ kia như miếng giẻ rách, 20 năm chẳng ngày nào được bình yên, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Mình tồn tại đến giờ phút này để làm gì? Lốp dự phòng cho Sae à?

Sae... Sae thật sự rất tốt, rất rất tốt. Anh hai chắc sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu, anh ấy là anh hai mà.

Nhưng thằng ngu Shidou nói cũng có lý. Nó chưa bao giờ nói dối mình, mình cũng biết nghe lời nó chẳng thiệt gì cả. Chỉ là...

Đcm đời ai người nấy sống chứ, chết từ đời nào rồi mà còn tơ tưởng cuộc sống phàm trần à!

Không được, không thể nhượng bộ được! Ở bên cạnh Sae thích thì thích thật, đá bóng cùng anh ấy trong mơ cũng rất vui, nhưng riêng chuyện này thì không được! Cơ thể này là cha mẹ ban cho mình, không phải cho Sae!

... Chưa chi đã kết tội anh hai, đúng là khốn nạn.

Đến cuối cùng mình có chút lòng tin nào với anh ấy không? Tại sao mình cứ quy chụp tất cả là do Sae như thế? Shidou bảo mình tự kiểm tra suy đoán của nó, thế mà chưa kiểm tra mình đã ngầm thừa nhận nó nói đúng rồi.

Làm sao bây giờ? Không muốn nhường Isagi cho ai hết...

Muốn chết quá. Chết rồi thì có thể hỏi trực tiếp Sae mà không cần mơ mộng, cũng có thể đi theo Isagi cả ngày, có thể ám Isagi để nó không yêu ai khác ngoài mình... Nhưng mà Sae cũng là ma, suốt thời gian qua liệu Isagi có thích Sae không?

Hỏi thừa. Không thích thì tại sao nó lại làm tình với anh ấy?

... Vậy là phải chống lại anh hai thật rồi.

Shidou bảo bây giờ là tháng bảy, ngay cả nó cũng chưa rõ có giúp được mình không, thế thì một mình mình làm sao đánh lại Sae...

Rin chợt khựng lại. Tháng bảy?

Ban nãy Isagi nằm trong chăn bông. Chăn bông vào đầu tháng bảy ư? Trong phòng ngủ chỉ rộng 20 mét vuông, không mở cửa sổ, không bật quạt cũng không bật điều hòa?

Cái gì khiến nó phải lôi chăn bông trong tủ ra đắp giữa thời tiết này?

Không ổn rồi. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, Isagi đã đi nghỉ nhưng Rin vẫn cảm thấy không gian ngoài kia quá sức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ lạ, giống như khoảng lặng trước cơn giông bão. Trực giác nói cho y biết Isagi đang kêu cứu.

Rin nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên người rồi xông ra ngoài, quả nhiên đã xảy ra chuyện gì đó. Isagi nằm cuộn tròn trên giường. Cậu đang khóc, không phải khóc bình thường mà khóc đến hụt hơi, thậm chí cậu còn không kịp hít thở. Hai mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay túm chặt tấm chăn bông trong khi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cổ tay trái và khớp cằm hằn lên vết bầm xanh tím.

Rin tái mặt, vội vàng chạy tới đánh thức người yêu.

"Isagi, dậy đi!"

"Này, dậy đi!"

"Isagi!"

"ISAGI!"

Gọi mấy lần Isagi mới tỉnh. Cậu mông lung nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Rin. Bấy giờ y mới thở phào nhẹ nhõm, một lần hiếm hoi dịu giọng với Isagi

"Gặp ác mộng à?"

Isagi bật dậy tóm lấy cổ tay y rồi áp mặt mình vào lòng bàn tay, sau đó khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu lao tới ôm chầm Rin, vừa khóc vừa gào 

"Tôi xin lỗi mà... Rin đừng rời bỏ tôi, đừng bỏ tôi lại nữa... Tôi sai, tôi sai rồi..."

Rin im lặng nhìn người đang bám chặt lấy mình mà khóc, gương mặt y lạnh tanh. Rồi y thở dài, vòng tay ôm lấy người nọ bắt đầu dỗ dành.

Bí mật cuối cùng của Itoshi Rin chính là sự tốt bụng đến ngu ngốc. Y mang lòng nghi ngờ với anh trai và người yêu, lý trí nói cho y biết mình không sai nhưng trái tim thì không muốn thừa nhận. Rin thương anh trai mình, y cũng yêu Isagi rất nhiều, yêu thương trong y nhiều đến nỗi "lòng tốt" của y đang dần trở thành sự nhu nhược. Y biết Isagi ngoại tình là sai, nếu trái tim cậu đã mở cửa cho người khác một lần thì tất sẽ có lần tiếp theo, dần dần vị trí của Itoshi Rin trong trái tim của Isagi Yoichi sẽ chẳng còn lại gì nữa. Rin vừa ghê tởm vừa sợ hãi sự thật đó, cái đầu tỉnh táo nói rằng y phải dứt khoát chia tay cậu ta ngay, tình yêu nửa mùa chia năm xẻ bảy không phải thứ y muốn, y không nên tiếp tục dung thứ cho cậu ta để rồi phải nhận phần thiệt về mình. Thế nhưng mặt khác trái tim trầm mê trong tình yêu lại nói với Rin rằng hãy cứ cho Isagi một cơ hội, không nên kết thúc một mối quan hệ dễ dàng như thế, dù sao y cũng đã yêu Isagi thật lòng mà.

Y nên làm gì đây? Tha thứ cho Isagi ngay lập tức? Không, không được, không thể được, đạo đức và tư duy của y không cho phép. Vậy thì hất Isagi ra và mặc kệ cậu ấy kêu khóc? Y không máu lạnh như thế. Huống hồ người y yêu bị dọa đến mức này, y làm sao nỡ buông tay người ta chứ, nhìn cậu ấy khóc mà y xót xa không tả nổi.

Rin không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Ghê tởm? Đau lòng? Lo lắng?

Không phải. Y đang sợ hãi.

Nhưng y sợ cái gì? Rin không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó, chỉ là cơn lạnh toát tràn ra từ sống lưng mách cho y biết mình đang sợ. Isagi nằm trong lòng đã khóc đến ngạt thở, nếu không tìm cách dừng lại thì cậu ta sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới chết vì khóc mất.

Rin vận dụng hết mấy ngón bài dỗ người yêu mình học được: nào là xoa lưng, nào là hôn trán, hôn tóc, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần

"Nín đi. Mày cứ khóc như thế thì sao tao biết được mày cần gì chứ?"

"Tôi... Không được mà, không được... Cứu với Rin ơi..."

"Mày nói cái gì nghe vô nghĩa vậy..."

Rin nhanh chóng nhận ra Isagi mất bình tĩnh vì bị thứ gì đó doạ sợ. Một cơn ác mộng bình thường không thể khiến người yêu y trở nên như vậy được.

Và cậu cũng không nói những lời vô nghĩa.

"Tôi sợ lắm... Sae... Sae... không muốn đâu... Rin ơi..."

Hai mắt Rin mở lớn, đồng tử co rút nhẹ.

Isagi vừa nhắc đến cái tên Sae.

Cậu ta biết Sae.

... Như vậy nghĩa là Shidou đã đúng. Sae chính là nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ ngắn hạn của Rin, anh ta chiếm đoạt thân xác y để tiếp cận Isagi.

... Sae đã lợi dụng tình cảm giữa hai anh em, thậm chí còn lừa gạt cả Isagi.

"Yoichi."

Rin run rẩy nắm vai Isagi kéo cậu ra, hai người mặt đối mặt với nhau.

"Mày... Làm thế nào mà mày biết Sae?"

Isagi nước mắt giàn giụa, lắc đầu không nói. Không phải cậu không muốn kể cho Rin những gì đã xảy ra, chỉ là cậu còn chẳng biết cái thứ tự xưng là Sae kia rốt cuộc là cái gì, là một nhân cách khác của Rin hay là một con ác quỷ? Cậu không muốn Rin nghĩ mình bị điên nên lựa chọn tạm thời giữ im lặng.

Nhưng dường như tất cả mọi thứ đều đang nói với Isagi rằng "không dễ dàng như mày tưởng đâu". Giọng nói yếu ớt của Rin kéo cậu trở lại thực tại, một thực tại kinh khủng đến nỗi Isagi thà chết trong mơ còn hơn phải sống cùng nó.

"Sae là anh trai tao, anh ấy chết từ lâu lắm rồi..."

"Bố mẹ tao nói bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ tao đã quá mạnh tay, nên anh ấy bị... giật đứt đầu..."

Hai con ngươi xanh ngọc của Rin mở lớn, nhìn thẳng vào đôi đồng tử ngập trong nước mắt của Isagi, cả hai đều thấy nỗi sợ hãi của người còn lại. Cơn lạnh sau lưng Rin càng lúc càng lấn sâu hơn vào xương cốt y. Hình như y biết Sae ở đâu rồi.

Rin hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, âm khí lạnh lẽo ngập tràn hai khoang phổi khiến y tỉnh táo hơn một chút. Y kéo đầu Isagi áp vào ngực mình, dứt khoát quay đầu lại, quả nhiên thấy được cảnh tượng quen thuộc ngày bé.

Sae đứng trong góc phòng, tay ôm cái đầu đứt lìa, gương mặt xám ngoét gần như bị tách đôi bởi nụ cười. Anh dịu dàng nhìn hai người

"Gặp lại sau nhé, Isagi Yoichi."

___________________________________

Rầm! Rầm! Rầm!

"Shidou! Đ*t con mẹ mày Shidou, mở cửa! MỞ CỬA!!!"

Bệnh đau nửa đầu của Shidou tái phát rồi, lần nào nghe tiếng đập cửa giữa đêm cũng vậy. Gã ôm đầu ra mở cửa, chưa kịp hát ca gì đã bị Rin xô mạnh, suýt chút nữa ngã ngửa. Shidou choáng váng hét lên

"Nwngs loz à thằng đĩ chó?"

Nửa câu chửi còn lại kẹt trong họng gã. Một tay Rin nắm tay Isagi, tay kia cầm một chiếc túi. Cả hai mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi tái mét, Isagi còn đang khóc như mưa sa, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

Shidou thốt lên "Mày đi chạy nạn hả con?"

Rin không trả lời mà nhanh chóng đóng cửa nhà, tóm cổ áo Shidou lôi vào phòng ngủ. Y rít lên "Sae phát điên rồi!"

Shidou: ?

"Tao mang tro của ổng đến rồi đây." Rin đưa cái túi cho Shidou "Chỉ cần có tro cốt là mày có thể làm mấy trò nguyền rủa trừ tà gì đó với linh hồn đúng không?"

... Thằng ngu này tưởng gã là thầy pháp hay gì, có phải muốn là làm được đâu. Shidou chán không buồn nói, gã cầm bình tro nhỏ xíu của Sae vào phòng ngủ phụ, ra hiệu cho hai người kia theo sau.

Phòng ngủ phụ trong căn hộ được Shidou trưng dụng thành phòng "làm việc". Ngoài công việc chính là sinh viên kiến trúc năm nhất, Shidou còn làm thêm mấy nghề tay trái khác, trừ tà là một trong số đó. Gã lấy một con búp bê Ann Raggedy từ trên kệ đồ rồi rạch một đường sau lưng nó, moi ra một ít bông tạo thành khoảng trống vừa đủ để nhét bình tro vào, xong xuôi gã nhanh chóng khâu lại.

Suốt quá trình Shidou làm việc Rin vẫn nắm chặt tay Isagi, hai người đứng một bên nhìn gã chạy tới chạy lui chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Isagi cuối cùng cũng kiệt sức vì khóc quá nhiều, giờ cậu chỉ còn thút thít một chút, nước mắt đã không chảy ra nữa. Cậu níu áo Rin, gục đầu trên vai y, rù rì

"... Rin ơi, anh xin lỗi..."

"Không phải lỗi của anh. Sae đã lừa cả hai chúng ta, là tại tôi ngu si nên mới thành như vậy."

"... Chúng ta có chết không?"

"Không."

Shidou khẳng định chắc nịch. Trận đồ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần gọi hồn Sae rồi nhốt nó vào con búp bê là được. Mặc dù gã không mấy tự tin, nói thẳng ra là sợ Sae, nhưng gã phải làm chuyện này. Người chết không nên làm phiền người sống, cát bụi phải trở về với cát bụi.

Ba người đặt con búp bê vào giữa trận đồ trên sàn, bắt đầu nghi thức triệu hồi quỷ Sae. Shidou mới đọc được nửa câu thần chú thì con búp bê dưới đất đã cất tiếng

"Đừng phí công vô ích, trò mèo đó không có tác dụng với tôi đâu."

"..."

Lần này không chỉ Isagi mà Rin và Shidou cũng giật bắn mình lùi lại, ba người dồn vào một góc níu chặt lấy nhau.

Shidou không giấu nổi nỗi sợ hãi "Tao, tao còn chưa xong mà nó, nó đã..."

"Biết rồi!" Rin cắn răng nói "Anh ta đi cùng bọn tao đến đây ngay từ đầu! Khốn nạn!"

Isagi bất lực bật khóc. Rin cũng muốn khóc theo, nhưng nếu bây giờ y sụp đổ ở đây thì sẽ không còn ai bảo vệ được Isagi nữa. Y kéo cậu ra phía sau, dùng hơi ấm của người sống trấn an cậu. Nghĩ tới cảnh hai người nắm tay nhau chạy phía trước, con quỷ đứt đầu bay theo phía sau mà sống lưng Rin lạnh toát, chưa bao giờ y thấy ma quỷ đáng sợ như bây giờ.

Âm khí tỏa ra từ con búp bê dường như đang chiếm đoạt vị trí của oxi trong không khí, men theo đường thở vào cơ thể ba người, chèn ép lên hai lá phổi của họ. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, đập mạnh tới mức Rin không thở nổi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi của y dựa vào tường rồi dần dần trượt xuống, Rin cố gắng đứng vững trước sát khí của anh trai nhưng không được. Mọi thớ cơ trên người y đều đang kêu hét cầu cứu, lục phủ ngũ tạng quặn thắt lại đau đớn còn xương cốt thì nóng ran vì phải gánh thứ áp lực vô hình nào đó.

Đầu óc Rin căng như dây đàn, lượng adrenalin tiết ra quá nhiều khiến y bắt đầu choáng váng.

Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Sae... đáng sợ quá... Không muốn chết...

Không thể... Sae... Không...

"Tôi ở đây không phải để giết mấy người."

Búp bê Sae đã ngồi xếp bằng ngay ngắn từ bao giờ. Cặp mắt khuy áo của nó xoáy thẳng vào Rin.

"Anh có chuyện muốn nói với các em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro