ở với tôi. [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình đổi xưng hô một chút nhé, bình thường Isagi gọi Sae là "Sae", thì bây giờ mình muốn thêm "-san" vào cho nó lịch sự, dù gì em yêu cũng rất lịch sự với người lớn tuổi mà😋!

__________________________________

"Sae-san, ngày mai bọn em sẽ chuyển đi nên tối nay nên em muốn tối nay chúng ta hãy cùng ăn một bữa ăn đầy đủ!" Isagi nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

Thấy em cười, Sae cũng thật vui nhưng.... Thế này chẳng phải kế hoạch của hắn sẽ phá sản sao?

Kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã đắm chìm vào mà sửa soạn sẽ tan tành sao?

Lồng ngực Sae bỗng dưng trở nên nặng trĩu, như bị một thứ gì đó đang bóp chặt lấy vậy.

"H-hả? Hai đứa sẽ đi vào ngày mai? Chẳng phải nói rằng là cuối tuần sau sao?"

Em đỏ phừng mặt, đưa tay lên gãi gãi sau đầu rồi nở một nụ cười ngờ nghệch.

"Haha- Thực ra, em cũng muốn như vậy, nhưng lại nghĩ chuyển đi càng nhanh thì càng tốt, ngày nào bọn em ở đây "chim chuột" thì cũng phiền Sae-san quá rồi!"

Sae không phủ nhận việc họ thắm thiết với nhau làm anh muốn móc con mắt ra ngoài mà rửa đi thật sạch, nhưng ít nhất thì anh vẫn muốn được thấy Isagi mỗi sáng thức dậy, được ăn món ăn em làm cho mình, được em trao cho những nụ cười ngu ngốc, được nghe giọng nói của em mỗi ngày,...

"Hừm... Được thôi, tôi sẽ hủy bữa tối với "lũ ngốc kia" vào tối hôm nay."

"Cảm ơn anh! Sae-san!"

__________________________________

Muốn được em chăm sóc, muốn được em yêu thương... Nhưng không phải với cái quan hệ "anh rể".

Sae muốn được như vậy nhưng với quan hệ là người yêu.

( Giá như lúc đó nhanh hơn một chút, thì em đã là của anh rồi.)

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Sae nhốt mình trong phòng ngủ kín mít không một tia ánh sáng.

Hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng. Hắn muốn em yêu thương cơ.

( Thằng Rin chết tiệt!) Là tất cả những gì ở trong đầu hắn lúc đó.

Hắn thật sự hối hận và cả tức giận với cặp đôi kia.

Giờ hắn lại vô cùng ghen tị với chính em trai của mình.

Hồi nhỏ, khi nào ăn kem cùng nhau, em trai hắn luôn trúng một cây kem khác, làm cho răng cả hai lần não cũng ê ê, buốt buốt vì ăn quá nhiều.

Còn cả tài năng bóng đá của nó nữa, trong khi hắn phải rèn luyện khá nhiều trong quá trình tập bóng để đạt tới mức "xuất sắc", em hắn chỉ cần đá theo bản năng liền bật tới ngưỡng ấy.

Lúc đó Sae đã quá ngây thơ để mà nhận ra điều đó.

 Ngậm lấy cay đắng vùi mình vào trong chiếc chăn bông màu trắng.

Ý nghĩ cướp lấy Isagi của hắn đã đạt đến đỉnh rồi.

Isagi đối với hắn bây giờ mà nói không phải là muốn nữa, mà là thật sự CẦN.

__________________________________

"Rin, sáng mai em phải đi sớm sao?"

Hoàn thành xong bữa tối giản đơn cuối cùng, hiện tại họ đang dọn dẹp đống bát đĩa.

Thật ra Sae đã ngỏ lời giúp nhưng Isagi lại nói rằng vì đây là đêm cuối nên hãy để họ rửa.

Trong một khoảnh khắc, Isagi đã thấy sắc mặt của Sae hình như bị xấu đi nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

Sau đó, Sae cũng đồng ý để họ làm rồi liền đi thẳng vào căn phòng của mình và đóng cửa lại.

"Ừ, sáng mai tôi phải ghé qua chỗ này chút, anh cứ ngủ tiếp thôi, chiều thì chỉ cần kéo đống vali sang là được."

"Hiểu rồi!"

__________________________________

7h04 sáng

Đang ngủ thì nhận thấy người mình có thứ gì đang đè mạnh lên, Isagi liền miễn cưỡng mở mắt ra. Nhưng việc này đã khiến cho em hối hận ngay sau đó.

"Ư-ưm....Ri-"

Em trợn tròn mắt không tin vào cảnh đang diễn ra trước mắt mình.

Là Sae. Sae đang đè lên người em và... Khóc?

Giữ chặt tay em sang hai bên, Sae không ngừng rơi những giọt nước mắt nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì.

"Sae-san? A-anh làm sao vậy?"

Không một câu hồi đáp lại vài giây sau đó. Nước mắt Sae thì vẫn cứ rơi trên mặt em rồi lăn dài sang hai bên tai.

"Anh thích em."

"Hả?"

Câu trả lời thoát ra khỏi miệng của Sae. Tuy nhiên, câu trả lời này khiến Isagi vô cùng khó hiểu.

"Sao anh lại thích em được chứ Sae-san? A-anh biết em và Rin đang yêu nhau mà?"

"Anh biết, nhưng anh thích Isagi lắm, thích trước cả Rin."

"T-trước cả Rin?"

"Ừm, thích lắm, thích muốn chết luôn, từ lần gặp em ý..."

Vừa trả lời, Sae vừa từ từ, dần dần vùi mặt của bản thân vào hõm cổ của em.

Nhận thấy hành động của Sae, Isagi liền hét toáng lên.

"NÀY ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?! TÔI LÀ NGƯỜI CỦA EM TRAI ANH ĐÓ!"

Bỏ ngoài tai tiếng nói của em, Sae vẫn tiếp tục hành động của mình.

Isagi dùng hết sức lực quẫy đạp chân trên không khí, hai bên mắt của em từ bao giờ đã phủ lên màn sương trắng đang chực rơi ra ngoài.

Quẫy đạp một lúc, sức lực của em cũng cạn kiệt, còn Sae thì vẫn vùi mặt của mình vào hõm cổ em.

"Sae-san, hãy thả em ra đi."

"Tôi thả thì cậu sẽ chạy đi với Rin mất."

"...Vậy giờ em phải làm gì?"

"Chia tay thằng Rin chết tiệt rồi về sống với tôi đi."

"ANH BỊ ĐIÊN À?"

"Điên vì quá thích em."

"THẢ RA!!! TÔI ĐẤM ANH ĐÓ!!"

Mải mê nói chuyện với Sae mà Isagi đã không để ý... Từ lúc nào Sae đã cột tay cậu lại bằng một chiếc cà vạt rồi cố định hai tay cậu lên trên đầu.

Thả tay mình ra khỏi tay em, Sae lại từ từ di dời xuống thân trên của em, luồn tay vào áo rồi vạch lên ngắm nhìn hai hạt đậu nhỏ hồng hào.

"Ê-NÀY!"

Không chờ em nói thêm câu nào, Sae liền cúi xuống rồi bú lấy một bên, bên còn lại thì hắn dùng tay của mình mà nhào nặn, đùa nghịch.


TO BE CONTINUED

__________________________________

Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ, lỗi tôi lười nhác🙇‍♀️.

Mai mình xin tế 1 chap sếch, hôm nay tới đây thôi😊.

04/04/2023.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro