Sae's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn hai người thắm thiết thế kia ngứa mắt thật....
Cơ mà chuyện này sẽ không diễn ra thêm lâu hơn nữa đâu, em trai.
Tận hưởng những giây phút cuối cùng đi."

1. Lướt qua căn bếp ngọt ngào kia mỗi ngày, lần nào, lần nào nó cũng như những cây dao vô cùng sắc nhọn đâm vào tim tôi, như có một bàn tay nào đó đang cật lực bóp lấy cổ họng tôi khiến cho nó nghẹn lại.

Nào đâu còn việc gì đau đớn hơn ngước nhìn người em trai và người thương của mình âu yếm nhau ngay trước mắt mình.
.
.
.
2. Việc tôi gặp cậu trước chắc chắn là điều hiển nhiên.
Việc tôi yêu cậu sâu đậm hơn là điều hiển nhiên.
Nhưng việc cậu yêu em trai của tôi chắc chắn có vấn đề.

Đáng ra phải là tôi chứ?
Chẳng lẽ bằng ấy thời gian, trước mắt cậu chưa từng có tôi sao?
.
.
.
3. Nếu không được cậu chọn, tôi sẽ bắt buộc cậu phải chọn.
.
.
.
4. "Isagi, chúng ta nói chuyện chút được chứ? Nó có liên quan đến Rin"
Ngay khi tên "Rin" được thốt ra, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm của cậu bỗng nháy lên tia sáng.

Tôi đã vô tình nhăn mặt một cái đấy, Yoichi.

"Được chứ Sae!" Em nói với tôi bằng cái giọng ngọt ngào, trong trẻo ấy khiến tôi muốn giết chết thằng Rin rồi cướp em đi ngay lập tức mà không theo kế hoạch đã vạch ra trước đó đấy.
.
.
.
5. "Đây là cuốn album thời trước của Rin, anh đã thấy nó khi đang dọn phòng." Tôi vẫn chưa đủ, cái sự can đảm để tách rời chính em trai và người mình yêu khi họ vừa mới bước vào giai đoạn nồng thắm.

Thật may tôi đã ứng biến kịp...

Tôi vốn không thể lấy đi hạnh phúc của em.
.
.
.
6. Đi trên con phố quen thuộc, có điều hôm nay có chút khác biệt.

Tôi đã gặp em trai mình, Itoshi Rin đi cùng một cô gái tóc nâu, vóc dáng chừng 19 tuổi đổ lên, 20-22 gì đó.

Hai thứ đó....của cô ta cũng to thật nhưng lúc đó tôi làm gì còn tâm trí mà để ý chứ.
.
.
.
7. Tôi tức tốc chạy về căn hộ: "ISAGI! ANH ĐÃ THẤY RIN ĐI CÙNG MỘT CÔ GÁI!?"

Lúc đó có lẽ là vì sốc quá mà em đã không để ý tới giọng hét vô tình cao hứng của tôi.
.
.
.
8. "H-haha, anh nói đùa gì vậy chứ? Chắc là bạn cùng lớp thôi, anh nghĩ nhiều quá đấy, haha."

Em cười trừ, nói với cái giọng run run, chắc là sợ rồi đây, chẳng giỏi điều khiển cảm xúc của mình gì cả.

Tôi ôm lấy em vào lòng mình, xoa lấy tấm lưng qua lớp áo thun trắng: "Không sao đâu."

"Tách tách"

Hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo blazer đen tôi đang mặc, vùi mặt vào vai tôi, tiếng thút thít nhỏ nhẹ của em vang lên.

Tôi chẳng biết làm gì mà cứ xoa xoa lấy tấm lưng ấy.
Bởi vì tôi nào phải Rin.

A! Cái cảm giác tôi đã mong chờ từ bao giờ, cái cảm giác ấm áp này, cái cảm giác được ôm lấy thân thể nhỏ bé này của cậu vào lòng, cái cảm giác muốn yêu chiều cậu, muốn đưa cậu lên đến tận trời cao...
.
.
.
9. Tối hôm ấy tôi lén đứng bên ngoài thềm rồi nhìn vào phòng bọn họ qua khe cửa chưa được đóng chặt.

Cãi nhau rồi, cãi nhau thật rồi kìa!

Sâu trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác day dứt và có chút hối hận nhưng tôi mặc kệ nó rồi tiếp tục quan sát bọn họ.
.
.
.
10. "Thế đéo nào??"
Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Rin sau khi giơ chiếc điện thoại về phía Isagi (có vẻ là cho xem ảnh?) thì em lập tức mặt đỏ chót, đầu xì lên cả đám khói.

Lúc đó, tôi đã thấy Rin cười mỉm rồi hôn lên trán em, hôn lên chóp mũi và hai mí mắt đang phiếm hồng của em.
"Cũng biết ghen cơ đấy, hời hợt."

"GRAAHHHH NGẬM MIỆNG!!!"

Nghe em nói xong, Rin liền vồ lấy em rồi đặt em vào nụ hôn thật sâu.
.
.
.
11. Không thể nhìn nữa.
Tim của tôi như xé làm trăm mảnh.

Tôi nhẹ nhàng lết thân xác của mình về phòng ngủ rồi khoá chặt cửa lại.

Cảm xúc bị kìm nén quá lâu, tôi ngồi trên chiếc giường của mình cùng những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Đưa hai bàn tay lên xoa xoa mặt, tôi nhớ về những kỉ niệm trước kia.
.
.
.
12. Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi.
Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi mặc lên mình một bộ quần áo thật thoải mái.

Vừa mặc tôi vừa nghĩ trong đầu rằng hôm nay em sẽ đối xử với tôi ra sao sau hôm qua đây.
.
.
.
13. Bước ra ngoài bếp là cảnh tượng Rin đang ôm lấy em.

Tôi nhăn mặt một cái rồi đưa tay lên day day trán.

"Chào buổi sáng, Sae!"

"Chào buổi sáng, anh hai."

"Ừ..."

"Anh mệt sao anh hai?

"À hôm qua anh có thức để nghiên cứu một chút về lối chơi mới nên ngủ hơi muộn, không có gì đâu."

"Sae nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, bọn em không ở đây mãi được đâu."
.
.
.
14. A! Chút nữa thì quên mất!
Bọn họ sắp chuyển đi mà.
Với cái lý do là không muốn làm phiền tôi.

Có lẽ phải làm thật rồi. Làm "nó" trước khi đi em phải rời đi.

Anh sẽ nhường em tất cả, em trai.
Nhưng Isagi chắc chắn là ngoại lệ.

Nghĩ xong, tôi liền ngồi vào bàn ăn sáng và lướt điện thoại như mọi hôm.

Có điều, trong đầu tôi lại đang nghĩ về một thứ khác, "đập chậu cướp hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro