Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của tôi, một người đàn ông lõi đời và nghiêm khắc, đưa ra cho tôi hàng tá những lời khuyên để tôi dẹp bỏ những dự định tưởng như rất tuyệt vời ấy. Vào mỗi buổi sáng, ông sẽ gọi tôi vào phòng ngủ của ông, nơi mà ông đang vật lộn căn bệnh gút của mình. Cha sẽ từ tốn, chậm rãi giải thích cho tôi về những nguy hiểm tôi có thể gặp phải với mong muốn duy nhất là tôi sẽ từ bỏ cái suy nghĩ khám phá và chinh phục những hòn đảo khỉ ho cò gáy mà hãy học luật theo như sự sắp đặt của ông. Đã không ít lần, người cha già đã hỏi tôi về lý do nào tôi lại có cái khuynh hướng lang thang khốn khiếp ấy. Tại sao tôi lại có suy nghĩ rời xa ngôi nhà mà tôi đã lớn lên từ nhỏ, rời xa đất nước tuyệt vời mà tôi đang sống. Những việc ngu ngốc tôi làm sẽ khiến tôi mất đi một tương lai với những triển vọng phát triển sự nghiệp. Hoặc tệ nhất, nếu không vượt biển, tôi cũng sẽ có được một công việc ổn định dù không tốt nghiệp với bằng loại giỏi và cái cuộc đời nhàm chán ấy trong mắt cha tôi lại là một cuộc sống tốt đẹp đến nhường nào.

Ông nói với tôi rằng những cuộc phiêu lưu ấy chỉ dành cho ba loại người. Một là những gã trai chán đời, tuyệt vọng vào cuộc sống. Hai là những cậu trai mới lớn, mới thoát khỏi sự khống chế của cha mẹ, trong họ là những ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng bừng rực rỡ. Những cậu trai đầu đội trời chân đạp đất ấy ra khơi mang theo khí thế tuổi trẻ và vận may của mình, thề với trời sẽ tìm ra những bí ẩn của đại dương sâu hút kia. Còn loại thứ 3 qua lời của cha tôi là những gã đàn ông đấy đã trải qua nhiều chuyến phiêu lưu trên khắp mọi nơi, góp mặt trong nhiều cuộc khám phá ra những vùng đất mới và mục đích cuối cùng của họ chính là đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình tượng để phát triển doanh nghiệp của riêng mình với tiếng vang trước đó. Những lẽ đấy gộp lại khiến những gã này nổi tiếng theo một cách khác biệt hoàn toàn với những người khác. Hình tượng của mấy gã trong mắt người dân là cậu trai dũng cảm, kiên cường và thật đáng tin tưởng, cứ thế gã đã có được hảo cảm của số đông người dân.

Lẽ đương nhiên, những loại này hoặc là với không tới tôi hoặc là tôi với không tới. Và theo đúng định nghĩa, cuộc sống của tôi chắc chắn là cái loại ở giữa, gần như là chẳng thuộc loại người nào hay cuộc sống nào mà cha tôi đề cập đến. Hay nó còn một cách gọi khác là cuộc sống thượng lưu của tầng lớp thấp kém. Theo kinh nghiệm đã được cha tôi tích lũy thì nó là trạng thái tốt nhất của cuộc sống, một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc của con người. Những con người ở tầng lớp này ít khi phải đối mặt với gian lao, khó khăn, lao động cực khổ, đau đớn, vất vả của người ở tầng lớp dưới. Họ không phải cỗ máy nhân loại làm việc quần quật, họ không hề ngại ngùng khi trước những món đồ đắt tiền, sang trọng, những tham vọng và sự ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của họ từ tầng lớp thượng lưu của nhân loại.

------------------

Heluuuu mọi người, em đã quay lại rùi đây. Thiệc ra dạo này không phải em bận không dịch chuyện mà là do em lười quá. Có ai bán thuốc trị lười thì cho em in4 em mua vớiiiiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro