1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu,điều kì lạ ấy là mỗi đêm,đều cs những tiếng động phát ra,cs khi là tiếng nhạc du dưa,cx cs khi là tiếng nhạc rùng rợn,căn nhà thường hay xuất hiện một cái bóng,cái bóng ấy,là cái bóng của một lão già,trên tay lão,cs cầm một thứ-Anh

-Ổng....ổng cầm cái j zợ-Hiển ns lấp bấp

-Đó chính là...Một cái đầu ng-Anh

-Aaaaaa-Mn

-Tuy nhiên,cô gái bất chấp khó khăn,bất chấp nguy hiểm,vẫn quyết định vào căn nhà tìm lại nguyên nhân của những cái chết của những thành viên trong gia đình cô ấy,cô gái bước vào trong,ánh đèn gọi trên tường là những vết máu,bỗng cô gái bị vấp phải một thứ,cô gái nhìn xuống thì đó là một cánh tay-Anh

-Huhu-Minh sợ hãi

-Cô gái giật thót mình,lùi lại tự lấy tay bịt miệng mình để ko phát ra tiếng động,nhưng....lúc ấy đã trễ rồi,từ phía sau lưng của cô ấy xuất hiện một bóng đen,từ từ tiến lại gần cô gái,một nửa mặt của lão già xuất hiện ra một nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm,nhanh như chớp,lão già ấy rút trong mình ra một cái vũ khí,rồi la lên....-Anh bị nhảy vô họng

-Chong chóng tre nè Nobita-Thi mơ ngủ ns

-Mày điên,mày điên hả mạy-Anh đánh Thi

Thi ngơ ngác

-Tự nhiên đem con Đoraemon vô nhà hoang lm cái giề-Anh

-Gì zợ-Thi nhăn mặt nhìn mọi người

-Cái con nhỏ này,lâu lâu mới có cơ hội đi chơi xa vs mọi người mà cx ngủ dc nx-Phụng

-Đúng rồi đó-Hiển

-Ừmmm-Phụng

-Bộ sáng giờ tụi m đi chs chụp hình chưa đã hở,mà cx tại tụi mày nx,ở ko lm chuyện tào lao ki à,kể chuyện ma j chớ,trên đời này lm j cs ma-Thi nhăn nhó ns

-Ờm,đúng òi,chắc trên đời này ko cs ma thiệc đâu,mà hổng sao,nó kể chuyện cx sợ-Hiển

-Nè mấy bồ,tui ns mấy bn nghe nha,cái j chứ cái nhà ma đó cs thiệt,nó nằm ngay dốc bên kia kìa-Anh chỉ tay

Hiển nhìn theo

-Ko chừng tối nay lúc tụi bây ngủ,cái bóng đen ấy bò qua,đứng trên đầu giường tụi bây,từ từ từ thò tay,lòn vào người tụi bây để bóp cổ-Anh

-Thôi thôi thôi mày ơi,ma cỏ ma cỏ suốt ngày,mày cs thấy ma bao giờ chưa-Thi

Anh im lặng

-Ủa thì chưa,nhưng mà tao chắc chắn ma cs thiệt mày-Anh

-Vậy tụi tao sẽ chứng minh cho mày thấy là trên đời này ko cs ma-Thi thẳng thắn ns

Mn ai cx giật mình

-Cái gì cái gì-Hiển ngạc nhiên

-Đi nhà hoang tụi bây-Thi

-Ò.....ý kiến đó hông hay lắm đâu Việt Thi ơi-Hiển lắp bắp ns

-Trời ơi Thanh Hiển,mày đàn ông con trai hổng lẻ mày nhát hơn con gái tụi tao-Thi nhăn mặt nhìn Hiển

-Đúng ko Phụng-Thi nhìn Phụng

Phụng lắc đầu liên tục

Thi nhăn mặt

-Giờ hổng lẽ phải đi năn nỉ từng đứa,tui ns cho bà bt nha,ở trong mấy cái nhà hoang đó nó hay cs mấy cái món đồ cổ cổ,bà lấy mấy cái đó về bán,lời lắm á-Thi

Phụng suy nghĩ

Hiển lắc đầu

-Thiệc hông-Phụng

-Thiệt-Thi gật đầu

-Ờ,vậy tao đi-Phụng cười

Hiển mếu

-Ờ thì ờ,Ngọc Phụng đi thì tui đi-Hiển mếu máo

-Được-Thi cười

-Ừm vậy còn 2 bà-Phụng nhìn Hân

-Tui ơ,ơ-Hân nhìn Thi

Thi gật đầu

Hân khẽ lắc đầu

-Trời ơi,cả đám đi,cs tui đi nx,tụi mình sợ cái gì-Thi

-Ai ns tụi tao sợ zợ,đi thì đi-Minh

-À,zậy là cs mình bà Hân ở nhà thôi đúng hông-Thi

-Ơ đâu cs,tao cx đi-Hân miễn cược ns

-Đii-Thi cười

-Nè khoan,chs là chs phải cs kèo đàn hoàng,đi vô nhà hoang đứa nào té(về)đứa đó đến một thùng-Anh

-Thùng gì-Thi

-Mirinda-Anh

-Chs lun mày,đi-Thi

-Ờm,mọi người đi trước đi tui vô tui lấy đồ cái-Hiển gồng

-Oke-Thi

Ngôi Nhà Hoang

-Sao tao thấy rợn người quá tụi mày ơi-Hân sợ hãi ns

-Tại mày lạnh nên mày thấy vậy thôi, cs sao đâu-Thi

-Còn ông nội Hiển nx,lấy đồ gì mà lâu dữ ko bt-Phụng

-Chắc nó sợ nó chùm mền ở nhà rồi-Anh đắc ý

-Kệ nó đi,đi tiếp đi-Thi

-Tao nôn quá-Anh

Đi đước một đoạn thì

-Ê mọi người có nghe cái tiếng gì ko-Hân sợ hãi ns

-Tiếng j nx-Thi nhăn mặt

-Tui nghe thấy tiếng bước chân á,bà cx nghe đúng ko Minh-Hân sợ hãi

-Tiếng bước chân của tụi mày chứ gì-Thi dậm chân-Phải tiếng mày hông

-Hông phải-Hân sợ ns

-Ờ,chắc tụi tao bị nghe lộn á,hoi hoi đi tiếp i đi tiếp i-Minh cx sợ

-Nè tui ns nhe,lỡ may mà bốn ng cs sợ quá thì ôm tui nha,một mình tui gánh hết,cái vòng eo này đủ cho bốn vòng tay,nhá-Anh

-Tự trọng lại đi bạn-Minh

Bỗng cs tiếng chó sói

-Aaaaaa-Minh nhảy lên ôm Anh

-Tự trọng lại đi bạn-Anh

-Hihi,mấy cái bà này,cs j đâu mà sợ,phải cứng như tui v nè-Phụng cười

Bỗng cs bàn tay đặt lên lưng Phụng,Phụng quay lại thì thấy một gương mặt trắng toét

-Aaaaaaaaaaa-Mn trừ Thi

-Haha-Hiển

-Ông lm cái j vậy hả-Phụng tức giận đánh Hiển

-Ờ thấy căng thẳng quá tui giỡn cho zui-Hiển

-Zui cái đầu ông,sợ mún chết lun zợ-Phụng

Hiển im lặng nhìn Phụng

-Rồi bỏ cái đèn pin xuống ns chuyện coi-Phụng

-Ờ ờ tui cs mang đèn pin cho Phụng nè-Hiển chỉa đèn pin vào tay

Phụng quay lại hông thèm nhìn Hiển

-Ngọc Phụnggg-Hiển hối lỗi

-Ê tao thấy cx cs ích ớ,người ta ga lăng vậy còn chửi j nx-Thi

-Đưa đây-Thi đưa tay

-Cho cái bự lun-Hiển đưa cho Thi

-Ờ-Thi

-Tao cx bự sao tao nhỏ quá-Anh nhìn đèn pin

-Giờ sao-Hiển

-Đi tiếp-Anh

Mn đi tiếp

Lại được một đoạn...

-Huhu-Minh sợ ns

-Tụi bây ơi,tao sợ-Minh sợ

-Mày sợ?-Anh

-Tao sợ bụng tao quặng lên á,chắc tao đi về trước nha-Minh ns giọng run run

-Hânn,nãy mày kiêu mày bị mỏi chân á,đi về chung vs tao ko-Minh run

-Giờ về cs hết mỏi chân ko-Hân cx sợ

-Anh,đưa tao đèn pin tao đi về-Minh run

Anh đưa đèn pin cho Minh từ từ

-Lẹ,gấp lắm,đi về đi đi về đi,nhanh lên nhanh lên-Minh run kéo Hân đi

-Ê,Minh,Hân,ê gì zợ-Hiển

-Gì kì zợ-Phụng

-Ờ,kì thiệt,để 2 đứa con gái về một mình,lỡ 2 đứa nó cs chuyện gì ko bt tính sao lun á-Anh

-Thôi để tao đi,tao cho nó cái bụng ôm,để đỡ sợ-Anh

-Zậy hen-Thi khinh ns

-Thiệt bồ,chòi,j chứ mấy vụ này tui nôn lắm bồ,hẹn bồ ở chỏng bồ,tao đi lát tao quành lại-Anh bỏ đi

-Để tao coi-Thi

-Ê ê-Hiển vs Phụng đồng thanh

-Ủa cs chuyện j xảy ra zậy-Hiển

-Ê tính ra mình chưa đồng ý lun á-Phụng

-Thôi cái thằng nhát như quỷ,xạo xạo là hay,đi-Thi

-Á-Thi

-Thi bị con gì cắn á-Phụng

-Để tui-Hiển ngồi xuống

-Đây là con vắt,chúng ta phải lấy ra từ từ,tại vì nó cắn nó sẽ thắt chặt vào hai đầu da-Hiển từ từ lấy con vắt

-Nếu mà gỡ mạnh,tạt vết thương ra máu chảy nhiều lắm-Hiển lấy con vắt và quăng đi

Thi lấy tay bịt chỗ vắt cắn

-Dơ một chút,nhưng mà cầm máu tốt lắm-Hiển

-Giờ sao tao hổng thấy đau gì hết chơn á-Thi

-Vắt nó cắn mình á,nó tít ra một chất ra tê,bởi ko thấy đau là đr-Hiển

-Ê,tao thấy ở đây nguy hiểm quá,hay là tụi mình về lun đi-Phụng

-Đừng cs ns là mày về lun nha-Thi

-Chứ mày ko thấy hả,nãy giờ đi cs chút xíu đã xảy ra bt bao nhiu chuyện rồi,cái chân mày còn bị thương nữa-Phụng

-Thôi ai mún về,tao đi một mình-Thi

-Thái độ mày là sao zợ,tụi tao đang lo cho mày đó-Phụng

-Tao vậy đó,tao ko cần mày lo-Thi

-Mày....mày nói đó nha,Thanh Hiển!đừng cs lo cho nó nx,đi về-Phụng tức giận bỏ về

-Ê ê Ngọc Phụng Ngọc Phụng-Hiển nhìn qua Thi nhìn qua Phụng

Thi cx bỏ đi

-Việt Thi về đi-Hiển xoay qua xoay lại ms đuổi theo Phụng

Chỗ Thi,Thi vô căn nhà và bỗng cs một cái lỗ,từ trong cái lỗ đó một đàn dơi bay ra,Thi ko thấy đường nên đã đụng trúng một cái công tắc,bỗng dưới đất cs một cái tầng hầm,Thi chạy qua chỗ khác thở phào,Thi từ từ xuống cầu thang.Khi xuống,Thi gọi đèn pin vô khắp chỗ nhưng đèn tự mở lm Thi giật mình.Thi thấy cs một ng đang chùm khăn màu trắng,Thi ms lấy đt ra quay và từ từ tiến lại mở cái khăn màu trắng đó ra,Thi thấy một ng,Thi lấy tay chạm vào mặt,nhưng chưa kịp chạm ng đó đã mở mắt lm Thi giật bắn mình.

Ng đó là Robot

-Có kẻ đột nhập có kẻ đột nhập-Robot

Thi bỏ xa và quay mặt lại ns:

-Ê,tui nãy h hổng cs lm j nha-Thi giơ hai tay lên ns trong hoảng hốt

Robot tiến lại gần và đấm Thi nhưng may Thi chạy ra sau,Robot cx đi lại,Thi hoảng loạn cầm đồ chọi nhưng bị Robot đấm cho bể,Thi cầm chai chọi nhưng Robot vẫn đỡ đc,Thi hoảng loạn chọi lung tung,Thi
lấy đc j chọi cái đó,Thi chọi ly nước nhưng Robot đỡ đc,vô tình nước trong ly văng lên mặt Robot lm chạm mạch điện bên trong,Robot cúi mặt xuống.Thi tưởng Robot hư nên tiến lại gần coi.Bỗng Robot cúi mặt lên,một lần nx lm Thi giật mình.Robot nhìn Thi ns

-Chủ nhân cần tôi giúp gì?-Robot

Thi sợ quá cầm đèn pin bỏ chạy,Robot nhìn theo

Thi đập cửa hoảng loạn

-Có ai ở đây ko?!!Cứu với?!!Thả ra?!!-Thi đập cửa

Robot nhíu mày cái là cánh cửa mở ra.Thi sợ quá chạy một mạnh ra ngoài

Thi đang chạy thì gặp 2 tên lưu manh

-Mấy anh ơi,mấy anh cứu em vs-Thi vừa ns vừa thở hổn hển

-Cx đc-Tên lưu manh 1 nắm tay Thi

Thi dựt tay lại

-Ê,anh lm cái j vậy-Thi tức giận ns

-Tay thơm quá à-Tên lưu manh 1 ns vs giọng gian

-Mấy anh lm bậy tui la lên đó!-Thi

-Em cứ la đi,ở đây đâu cs ai đâu-Tên lưu manh 1

-CS AI KO!!CỨU TÔI VS-Thi vừa ns vừa chạy

2 tên kia cx chạy theo

Bỗng Robot tới

Thi quay qua quay lại

-Anh đừng bước tới-Thi ns Robot

-Tuân lệnh-Robot

-Ý-Thi nhìn qua 2 tên lưu manh đang tiến tới mình

-Chạy nhanh đó mạy-Tên lưu manh 2

-CS AI KO CỨU TUI VS-Thi la lên

Robot nhìn 2 tên lưu manh kia và bước tới.Thi ngồi xuống che đầu lại.Robot và 2 tên lưu manh đang đối mặt vs nhau.

-Ê nhóc,hàng này tụi tao lấy trước-Tên lưu manh 2

-Mày định lm anh hùng cứu mỹ nhân à-Tên lưu manh 1 định đấm Robot nhưng may Robot chụp đc

Tên lưu manh 2 liên tục đấm vào bụng Robot nhưng hổng thành

-Ngu quá zậy,đấm lại đi-Thi

2 tên lưu manh và Robot đều nhìn xuống Thi

-Tuân lệnh-Robot

Tên lưu manh 2 cảm thấy bất an và.......bị đánh sấp mặt.Cả 2 tên bỏ chạy

-Cảm.....cảm ơn nha-Thi bỏ chạy

Robot đi theo

Vila nhóm Thi

-Cái bà này-Hiển lo lắng

Minh,Anh,Hân từ trong ra

-Nó chưa về hả,nãy tao nghe tiếng chó sủa tưởng nó về-Anh

-Cs khi nào bả bị ma bắt rồi ko-Hân lo lắng

-Hahahahahahaha,ns j zậy,cùng lắm là nó vô chỏng nó gặp cái j đó rồi nó té xỉu hoy-Anh

-Hoi mệt quá à,mấy người bớt suy diễn lung tung đi-Phụng lấy điện thoại gọi cho Thi

Thi tắt máy và quay lại nhìn thấy Robot đi theo mình

-Nè!Tui hổng giỡn nha,lm cái j đi theo tui quài zậy-Thi

-Nhiệm vụ của tôi là phục vụ cho chủ nhân-Robot

-Chủ nhân?Hứ,tui hổng cs giỡn-Thi

-Xin lỗi chủ nhân,thật sự tui ko cs giỡn-Robot

-Zậy chứ cuối cùng anh là cái j-Thi

-Tôi là Android-Robot

-Android là cái j?-Thi nhăn mặt gãi đầu hỏi

-Andoroid là robot dạng người-Robot

-Robot dạng người?-Thi khó hiểu ns thầm-Robot dạng người?

-À,tui bt cái dạng này rồi-Thi ns nhỏ-sao mà nhìn anh hổng cs dễ thương giống doraemon zậy tr

-À,anh cs bảo bối thần kì hông?-Thi

-Ko thưa chủ nhân-Robot

Thi nhăn mặt

-À,anh bt tàng hình hông?-Thi

-Tàng hình là sao?-Robot

-Tàng hình là anh biến mất,ko để cho ai nhìn thấy mặt anh hết-Thi giải thích cho Robot hiểu

-Được thưa chủ nhân-Robot dang tay từ từ để tay....che mặt

-Rồi anh tàng hình chưa?-Thi

-Rồi thưa chủ nhân-Robot

Thi bất lực

-Người đâu còn thấy mặt tôi đâu đúng ko?-Robot che mặt

-Thôi đc rồi bỏ tay xuống dùm-Thi che mặt lại-Tàng hình nào tàng hình như zậy,Robot j ko bt j hết chơn

Robot vươn cổ ra,vươn vô lại

-Zậy bh tui là chủ nhân của anh đúng hông?-Thi

-Đúng thưa chủ nhân-Robot

-Nhưng mà anh đừng kêu tui là chủ nhân nx,kêu tui là Việt Thi đi-Thi

-Tuân lệnh Việt Thi-Robot

-Nếu đc thì bỏ lun chữ tuân lệnh đi-Thi

-Đc Việt Thi-Robot

-Hmm,à anh cs thay đổi đc giọng ns hông?-Thi

-Là sao?-Robot

-Là anh ns giọng con người,giống như giọng của tui zậy á-Thi

-Đc-Robot vuốt cổ-Như zậy đc chưa-Robot ns giọng Việt Thi

-Tr ơi,tui kêu anh giả giọng con trai chứ giả giọng tui chi-Thi nhăn mặt

-Tôi hiểu rồi-Robot lại vuốt cổ-Như vậy đúng ko-Robot ns giọng con người
-Ừm,đc dòi,sau này anh cứ ns giọng này zới tui nha-Thi

-Tôi bt rồi-Robot

Chỗ m.n đang ngồi đợi Thi

-Ko đc rồi,chắc tui phải đi kiếm nó quá-Phụng lo lắng

-Để tui đi vs bà-Hiển

-Ừm-Phụng

-Ê ê ê Việt Thi kìa-Hân vui mừng chỉ Thi

-VIỆT THI-Phụng vui mừng

-Nó đi chung vs ai zậy-Anh

Thi vẫy tay chạy lại m.n

Tua lúc m.n vào nhà

-Nhanh lên-Phụng hối

-Từ từ chứ-Hiển lấy băng keo cá nhân cho Phụng dán cho Thi

Robot nhìn từng đồ trong phòng,Hoàng Anh nhìn theo thấy lạ

-Mày cs sao hông zợ?-Phụng lo lắng

-Tao hông sao-Thi

-Hông mà tin mà,tin,nghe ns đây anh họ mày đúng hông-Anh nhìn Robot

-Ừm-Thi

-Ó tao tin liền....Nếu như tao là học sinh lớp 1-Anh

-Hihi-Hiển cười

Robot nhìn Hiển,Hiển lấy gối che quần lại

-Ủa zậy ý mày là sao?-Thi

-Ý tao là zậy đó,ở đâu mà ra cái vụ trùng hợp như zậy,trùng hợp đi lên Đà Lạt chơi,trùng hợp vô nhà hoang rồi trùng hợp gặp 2 thằng ăn cướp để giải cứu rồi anh họ cái j?-Anh

-Đúng rồi đó,hồi đó giờ tao cs nghe nó ns anh họ nó đâu-Hiển vuốt càm

-Ừmm,tại ổng đi từ nước ngoài ms về-Thi

-Ở nước ngoài hở,anh,anh tên j zợ-Minh cười

-Tôi là....-Robot

-Rô......Bớt-Thi cắt ngang

-Ảnh tên Rô Bớt-Thi

-Rô Bớt,hihihi,em chào anh,em ớ là bn của Việt Thi,em tên là Diệu Minh-Minh cười

-Chào Diệu Minh-Robot

-Ý chào tao kìa-Minh cười ngại

-Ê,nhìn mặt anh họ của mày đơ đơ sao á-Hiển chóng càm

-À...ổng đập đi xây lại-Thi

-Zậy là đồ giả ko á hả-Hiển

-Hông,cs cái mặt à-Thi

-Đơ đơ giả giả cx đâu cs sao,đẹp là đc-Minh cười

-Anh,em là em thích những người cs phấn đấu zậy lắm á,hihi-Minh cười ngại

-Hoi hông giỡn nx,khuya rồi,ns thiệc cho m.n bt đi-Anh ns nhỏ đủ nghe nhưng bỗng ns lớn-BỒ PHẢI HƠM-Anh cười gian

-Cái j,bồ hã?-Minh hụt hẫng

-Chứ còn cái j,rõ ràng zậy còn hỏi-Hiển cười ns

-Tụi bây khùng quá à,bồ đâu mà bồ-Thi ngại

-Đúng rồi đó,con Thi lm cái j mà cs bồ-Phụng trêu Thi

-UI UI UI,bậy bạ bậy bạ,để tao ns nè,đập đi xây lại,anh ấy đã từng là một con vịt ớ,sau khi đầu tư và phát triển,anh ấy trở thành con thiên nga-Anh vỗ tay và cười

-Nè bn,mai mốt cs lên á,đừng bỏ bn tui nha bn-Anh vừa cười vừa ns Robot

-Anh xác nhận vs m.n chúng tôi hông phải là bồ đi-Thi

-Tui xác nhận vs m.n chúng tôi ko phải là bồ-Robot

-Ừm-Thi

-À hahahahahaha-Anh cười trêu

-Tr ơi gượng gạo quá tr,tự nhiên ns sao cái lập lại y trang như zậy,bồ đúng dòiii-Anh

-Tao ns thiệt vs mày lun,tự nhiên cs một thứ người tụi tao hỏi ko trả lời,rồi cái tự nhiên mày cho ns ms đc ns-Anh

-Thật sự anh là cái j,tại sao anh lm như vậy-Anh điều tra

-Tại vì Việt Thi là mối quan tâm duy nhất của tôi trong thế giới này-Robot

-Lòi rồi nha,rõ ràng rồi nha-Hiển

-Anh ns giỡn phải hông-Thi cười lung lay tay Robot

-Xin lỗi,đã lm Việt Thi hiểu lầm,thật sự nãy giờ tôi ko cs giỡn-Robot nhìn Thi ns

-Ờii Ơii-Mn phá lên ns

-Tăng tăng tắng tăng tằng-Hiển

-Ê,mai mình đi chs sớm đúng ko.....Giờ này chưa ngủ sao mai dậy nổi,đi ngủ đi-Thi đánh trống lãng

-Quể quể-Minh ns nhỏ vs Anh

-Oiii,thôi mấy bn lm ngụm mirinda cam để cs tinh thần ngon giấc,ai hổng ngủ đc thì kéo nhau ra tâm sự-Anh trêu

-Ơ cái thằng này,mày giỡn nhây quá tao đánh mày bây giờ-Thi

-Tr ơi tao nôn quá à,mày ngon mày đánh tao đi,tr tao giật mình trước lun nè..Aaaa,hahaha-Anh lại trêu

-Ê Ngọc Phụng,người ta chuẩn bị đi tâm sự riêng rồi,hay tui vs bà kím góc nào chuẩn bị tâm sự riêng-Hiển ns nhỏ vs Phụng

-Hihihi-Phụng cười

-Hihi-Hiển

-Tâm sự cái đầu ông chứ tâm sự,trả tiền lon mirinda đây-Phụng tát mặt Hiển

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro