2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi kéo Robot lên phòng và nhìn ra ngoài,đóng cửa lại.Robot mới hỏi

-Việt Thi làm gì vậy?-Robot

-Ờ nè,tối nay anh ngủ ở đây,anh hổng đc mở cửa cho ai nha,khi nào tui gọi mới đc mở nha-Thi

-Tôi hiểu rồi-Robot

-Ừmm,ờ mà anh có nhớ anh tên gì hông-Thi

-Tôi tên Ro Bớt-Robot

-Anh là gì của tui-Thi cười

-Tôi là anh họ của Việt Thi-Robot

-Ngoann-Thi cười gật đầu ns

Thi khoanh tay lại và có ý nghĩ nói vs Robot

-À,anh cúi đầu xuống-Thi

Robot cúi đầu xuống,Thi gãi đầu Robot và làm Robot như làm con dog àn Thi cười

-Theo tôi đc biết thì đây là hành động của người dành cho con chó-Robot

Thi vội rút tay lại

-U..ả..sao anh biết-Thi giật mình

-Cơ sở dữ liệu của tôi có lưu trữ điều này-Robot

-Ờ...ờ...ờm-Thi

-Ưmm...chờ tui một tí-Thi lấy đt ra và gọi

Robot tiến gần ghé sát lỗ tai của mình lại đt Thi,Thi nhăn mặt ra chỗ khác.Robot thì nhìn xung quanh phòng

-Alo,chuyện gì vậy con-Ng nào đó

-À,con gọi để hỏi ba cái mày-Thi

-Con lụm đc một con Robot,thì con có đc đem nó về nhà hông ba-Thi

-Đc,con cứ đem về nhà để đi,đâu có sao đâu-Ba Thi

-Dạ...ừmm....nhưng mà nó hơi bự nha ba-Thi

-Cỡ nào-Ba Thi

-Ưmmm.....nó bự cỡ ba lun ớ-Thi

-Hahaha,thôi,con gái đừng có giỡn với ba nữa,khuya rồi để ba ngủ-Ba Thi

-Ờm..dạ-Thi

-Ờ mà nè,con coi sắp xếp đi chơi về ở với ngoại,dưới đây ngoại ở một mình buồn lắm đó-Ba Thi

-Dạ...con bt rồi,mai tụi con về rồi nè,mà ba dụ con Robot giờ sao-Thi

-Con gái của ba đừng giỡn nhây nữa,khuya rồi đi ngủ sớm đi-Ba Thi

-Dạ,ba ngủ ngon-Thi giọng buồn nói

-Chúc con gái ngủ ngon-Ba Thi

-Dạ-Thi buồn tắt máy ngồi bẹp xuống giường

-Hư,hông cho thì mình tìm cách-Thi nói giọng thách thức

Robot tiến gần Thi,Thi giật mình lùi lại,Robot cũng quay mặt ra ngoài trước

-Việt Thi buồn-Rpbot

-Sao anh bt?-Thi

-Tôi có khả năng nhận diện cảm súc của con người-Robot nhìn Thi

-Ừmm-Thi gật đầu

Thi phủi bụi trên quần Robot

-Hoi zậy đi,giờ anh ngủ đi,tui đi về-Thi bỏ đi

-Robot ko cần ngủ-Robot

Thi đứng lại quay mặt nhìn Robot và nói

-Nhưng mà nè,anh có nhớ tui dặn anh cái gì hông-Thi

-Tôi ngủ ở đây,ko đc mở cửa cho bất kì ai-Robot

-Ừm-Thi

-Khi nào Việt Thi gọi mới đc mở cửa-Robot

-Tốt,zậy nha-Thi cười tươi xong quay ngót mở cửa

-Chúc ngủ ngon-Robot nhìn Thi

Thi quay lại cười và đi ra

Robot thì nhìn đủ thứ,mới quay qua nhìn ổ điện

Bên Thi

-Tiền băng keo cá nhân của Việt Thi-Phụng đang nói nhẩm và tính cái gì đó

-Minh ơi sáng giờ bà có thiếu tiền tui cái gì hông zợ-Phụng nói nhưng vẫn dán mắt vào đt và cuốn sổ tay

-Thiếu cái gì?-Minh vẫn đang nhìn chiếc mụn xinh xinh của mình trên gương

-Tui có mượn bà đâu-Minh

Phụng nhìn qua

-Ây da-Minh

Phụng cười mỉm bỏ cuốn sổ và chiếc đt để chạy qua Minh

Phụng vỗ vai Minh

-Sao?mụn phải hơm?-Phụng

-Ừmm-Minh chán nản nói

-Tao cho cái này nè-Phụng

-Cái gì?-Minh quay lại

-Đây,hãy dùng Decummar Clean để rửa mặt-Phụng quảng cáo

-Cảm ơn nha-Minh vui vẻ nhận lấy

-Ơn nghĩa gì 45 nghìn-Phụng giơ tay

-Gì 45 nghìn,mày xài rồi mày đưa tao tự nhiên mày lấy tiền-Minh

-Ủa,zậy tui xài rồi tui mới lấy 45 ngàn,chứ nếu tui chưa xài tui đã lấy bà 95 ngàn rồi-Phụng

-Giờ sao,bạn có muốn lấy ko?-Phụng khoanh tay

-Ko thì trả đây-Phụng lại giơ tay

-Hoi đc rồi-Minh chán nản rút tiền và nói nhẩm-95 chia 2 sao được 45-Minh đưa 100 cho Phụng

-Huhu,thối tiền-Minh

Phụng thối tiền cho Minh,Minh nhìn Decummar,đúng lúc đó Thi vào

-Ê Việt Thi-Minh mỉm cười nhìn Thi

Thi nhìn qua

-Hở-Thi

-Mai anh họ bà có đi chơi chung với tụi mình hông-Minh ngại nói

-Ờ....chắc là có á,sao zợ-Thi lên giường nhìn xuống nói

-Ờmm..tao hỏi để biết ngày mai tao mặc đồ đẹp á mà-Minh cười ngại

-Trùi ui-Phụng

Thi nhìn cười

-Nè,đứng có nói với tui là bà để ý ông anh họ rồi nha-Phụng

-Hứm,có đâu-Minh ngại cúi đầu

-Ờ,thôi tao đi rửa mặt đây-Minh cười bỏ đi

Sáng Hôm Sau

Thi lên phòng Robot gõ cửa và nói nhỏ

-Ro Bớt,Việt Thi nè,mở cửa đi-Thi

Thi ko nghe tiếng động gì đành gõ cửa lần 2

-Ro Bớt,mở cửa-Thi

Vẫn ko nghe tiếng động gì,đành gõ cửa lần 3

-Ê ko có giỡn nha-Thi cảm thấy bất ổn

Thi thử mở cửa,thấy cửa ko khóa,Thi vô phòng mà ko thấy ai,Thi bỏ ra ngoài tìm.Tới chỗ ăn thì thấy Robot

-Chào buổi sáng Việt Thi-Robot bưng đồ ăn ra

-Tôi làm buổi ăn sáng cho Việt Thi-Robot

-Tui dặn anh là phải ở trong phòng ko đc đi ra ngoài mà-Thi nhăn mặt

-Nhiệm vụ của tôi là phục vụ cho Việt Thi,và Việt Thi có dặn tôi ko mở cửa cho ai ngoài Việt Thi-Robot

-Ờ ha.......đc rồi,có đồ ăn là đc rồi-Thi ngồi xuống ghế

-Em có anh họ tốt lắm á,sáng đã mượn bếp của anh làm đồ anh cho em-Ng kia kia nói xong là cười

-Dạ-Thi cười theo

-Việt Thi ăn đi cho nóng-Robot

Thi phì cười và ăn,thấy Robot cứ nhìn chầm chầm vào mình,Thi khó chịu nó

-Người ta đang ăn đừng có nhìn,nhìn ngại sao người ta ăn được-Thi

-Ngại là sao?-Robot

-Ờ ha quên,anh ko phải là con người anh ko hiểu được đâu-Thi ăn tiếp

-Tại sao phải ngại?Khi nào thì ngại?Vậy tui có phải ngại chung với Việt Thi hay ko?-Robot nhìn lên hỏi

-Ủa tại sao hôm nay hỏi nhiều quá zợ?-Thi đang ăn thì dừng lại nhìn lên

-Tui mún bt rõ hơn để phục vụ tốt cho Việt Thi-Robot nhìn Thi

Thi mỉm cười,cùng lúc đó mọi người chạy xuống

-Woww,mùi đồ ăn đây thơm dữ zợ-Minh chạy xuống cầu thang

-Trùi uii,công nhận anh họ của Việt Thi chu đáo thiệt lun ớ-Phụng kéo ghế và ngồi xuống

-Anh họ Ro Bớt,chắc là anh có làm phần cho tụi em chứ hả-Anh cười nói

-Tui chỉ làm cho Việt Thi-Robot

Mọi người hụt hẫng

-Hazzzi,Việt Thi có anh họ nấu đồ ăn chi ăn sướng thiệt,ước gì-Phụng

-Ờ,Ngọc Phụng mún ăn hỏ,để Thanh Hiển nấu cho ăn nha,bao đã-Hiển

-Thôi khỏi đi,cái trình nấu ăn của bạn ai mà chả bt,gọt trái cây mà ko xong còn bày đặt nấu ăn-Phụng

-Zậy thôi tụi mình đi ăn sáng đi-Hân

-Thôi khỏi-Thi nhìn lên Robot và nói-Hay là anh làm thêm vài phần nữa đi-Thi

Robot cúi đầu và đi vô

-Âyyy zậy mà hợp lý nha bạn,tại vì người ta đâu có bt mình xuống khi nào đâu người ta làm hỉu hôn,lỡ lát nữa mình mới xuống thì nó nguội sao,giờ nè,mình xuất hiện thò mặt ra"ăn cái gì bồ"ờ tui ăn cái này cái có đồ nóng ăn đàng hoàng đúng hông bồ-Anh

Thi cười

Robot bưng đồ xuống và nói

-Mirinda và đồ ăn của Việt Thi,công nhận Việt Thi ăn nhiều thật,chúc Việt Thi ăn ngon miệng-Robot

-Gì zợ bồ?-Anh khó hiểu

-Ờ......ý của em là anh làm đồ ăn cho tất cả mọi người á-Thi nhìn Robot

Robot lại cúi đầu và đi vô

-Ổng lầm xíu-Thi cười ngại

-Y anh họ của mày chán thiệt lun,giờ hai phần này tính sao?-Hiển nhìn Thi

-Ờ thì ông đói ông ăn trước đi-Thi

-Thôi tui nhường cho bà-Hiển đưa cho Phụng

-Được hông-Phụng ngại

-Được-Hiển cũng ngại

-Nhắm ăn được thì ăn một mình,nuốt trôi đc thì ăn nhơ-Anh mặt ko cảm súc

-Zậy thôi,đợi đông đủ rồi ăn-Phụng buồn

-Nên vậy-Anh cười nhẹ

Robot bưng nguyên tô cơm chiên ra,ai nấy đều bất ngờ

-Sao cái tô này nó khác cái cấu trúc cái dĩa kia zậy anh?-Hiển

-Thôi mọi người ăn đi đói lắm rồi,mắc công xỉu ớ-Hân lấy chén

-Ăn hoi-Phụng

-Ưm,ngon bồ ngon bồ-Anh

-Ngon thiệt ớ-Hiển

-Anh hổng ăn hở?-Minh nhìn Robot

-À,hồi sáng ảnh ăn rồi,đúng ko ăn Robot-Thi nhìn Robot

Robot gật đầu,Thi cx cười gật theo

-Tui chưa ăn-Robot gật đầu liên tục

-Nhỏ này,anh mày ăn chưa mày cũng ko bt nx,anh ngồi xuống đây ăn với tụi em đi-Phụng

-Anh ngồi ở đây đi,ngồi ăn chung với tụi em-Minh

Robot về chỗ

-Ăn đi anh-Hân đưa chén cho Robot

Thi nhìn Robot nuốt nước bọt,Robot ăn vô cảm thấy ko có gì thì Thi thở phào nhẹ nhõm,nhưng đột nhiên Robot ho

-Anh...anh có sao hông-Minh hoảng hốt

-Tôi ko sao,lâu rồi ko ăn nên bộ máy chức năng hoạt động ko tốt-Robot nhìn Minh nói

-Tr ơi,anh bà nói cái gì zợ-Minh

-Ờ thì..ảnh đi nước ngoài về á,cho nên tiếng việt của ảnh hơi lộn xộn xíu,chưa có quen-Thi cười ngại nói

-Ò-Mọi người

-Ý của ảnh nói là ăn vội quá nên bị..sậc-Thi

-Ờ ừm-Mọi người gật đầu và ăn tiếp

-Tui đồng ý zậy,trong cái lúc đập đi xây lại nó cắt lộn cọng dây nào..đúng ko anh-Anh nghiên đầu nhìn Robot

Robot nghiên đầu nhìn theo Anh
Im lặng...............................................

-Tui nghĩ là zậy-Anh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng

-Hihi,mày tào lao quá-Hiển nhìn Anh cười và ăn tiếp

Mọi người ăn xong chuẩn bị đi chơi thì Thi kéo Robot ra nói chuyện riêng

-Ê,anh ăn cơm đc lun hả?-Thi

-Tui đc kích hợp ăn uống để thích hợp với môi trường sống,đồ ăn và thức uống được đưa vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành năng lượng điện nạp vào-Robot nói tốc độ bàn thờ

-Ồ,zậy là anh vẫn phải sạc pin-Thi

-Đúng zậy-Robot

-Việt Thi ơi lẹ lên-Minh nói vong vô

-Ờ ra liền

Chỗ mọi người

-Việt Thi,bà với anh họ bà đi xe đó nha-Hân

-Ờ,cảm ơn bà nha-Thi lấy nón

Robot lên xe

-Ê,mà anh có biết chạy xe ko zậy-Thi nói nhỏ với Robot

-Tui ko bt,nhưng tui học rất nhanh-Robot nhìn Thi

-Ờ-Thi đội nón

Robot làm theo Anh,đội nón,mở xe,dang tay qua phải,qua trái,Anh nhìn Robot lạ lẫm bỏ tay xuống

-Nói nó bị cắt lộn dây mà hổng ai tin-Anh ko cảm súc đề xe

-Ê,tui mún đi chung xe với anh họ của Việt Thi-Minh

-Khùng hả,anh em ta để anh em ta đi chung-Hiển

-Xe còn dư chỗ nè lên đại đi-Anh vẫn ko cảm súc

Diệu Minh tức giận lên xe,Ngọc Phụng bước ra

-Đi hoi mọi người ơii-Phụng hào hứng

-Ngọc Phụng,Hiển còn dư một cái ơ.....-Hiển

-Mượn cái nón nha-Phụng lấy nón và bỏ đi qua xe Hân

-Tui chở bà cho-Phụng

-Oke,tui mặc đàm cũng khó chở quá-Hân vui vẻ lên xe

Mọi người đi hết còn xe Thi

-À xe này là xe số phải vô số mới chạy được-Thi

Robot đạp số và chạy

Mọi người đi chơi rất nhiều chỗ,đến chỗ thì mọi người dừng xe lại

-Woww,húuuu-Mọi người hò hét

-Ê chụp hình cho tao đii-Minh

-Hoii-Anh

-Điii-Minh

-Né đi-Anh

-Woww đẹp quá zợ,húuuuu-Minh

-Các bạn-Robot

Mọi người quay lại

-Ơ anh họ chịu nói chuyện òi-Anh

-Phải công nhận là cơ chế thăng bằng của các bạn tốt thiệt-Robot

Ai nấy đều khó hiểu

-Là sao?-Hiển

-Xe máy á,các bạn thăng bằng rất tốt-Robot

-Ờ,phải công nhận là ông bác sỹ phẫu thuật cho anh tốt thiệt,tui nôn gặp bác sỹ-Anh

Hiển tát đầu Anh

-Ê,xe của tui 50 phân khối chạy cũng được lắm á-Thi

-Chứ sao,Kymco Visar mà-Hân

-Hihi,ê con ngựa kìa coi nó cói chạy đi đâu hông-Hiển quay lại như ko có gì xảy ra

-Ê đói bụng mạy-Hiển than vãn

-Ê mấy bồ mấy bồ,đi chơi mà ko ăn uống gì đói quá à-Anh

-Zậy ai mua đồ ăn đi,tao bị mỏi chân quá à-Minh

-Hoi tao lười di chuyển quá mày ơi-Anh

-Hai cái người này,đi xe mà cũng mỏi nữa là sao-Phụng

-Ê Phụng,hay tui đi....-Hiển bị Thi nhảy vào họng

-Để tao đi cho,mệt quá à-Thi

-Cảm ơn nha-Phụng

-Đâu có nhờ,mé đúng cay-Hiển nói nhỏ và mếu

Chỗ bắt tráng nướng

-À bà ơi có một phần bánh tráng nướng đừng bỏ ớt dùm con nha-Thi

Robot nhìn thấy một cô gái đang nói chuyện đt,Robot lại đánh người ấy cho ko lại gần Thi

-Gì vậy?-Cô gái

-Ko đc làm hại Việt Thi-Robot

-Khùng hả-Cô gái

-Ơ chị ơi cho em xin lỗi bạn em ko cố ý chị-Thi

Cô gái bỏ đi

-Tr ơi sao anh bạo lực quá zậy-Thi tức giận nhìn Robot

-Nhiệm vụ của tui là bảo vệ Việt Thi-Robot

-Nhưng mà người ta con gái hiểu hông,đối với con gái là anh phải nhẹ nhàng mềm mỏng-Thi

-Nhẹ nhàng mềm mỏng là sao?-Robot

-Thì....-Thi

Bỗng có một cặp đôi đang nói chuyện với nhau,bạn gái thì dỗi bạn nam,Thi kéo Robot cho Robot xem để thực hành

-Em có biết tại sao Đà Lạt lun lạnh ko?-Bạn nam

-Tại vì tất cả ánh nắng đều nằm trong ánh mắt của em đó-Bạn nam

-Anh này-Bạn nữ ngại ngùng

-Đó,anh làm y chang anh đó là được-Thi

Tới chỗ nhóm

-Ê tui thích không khí zậy lắm bồ,trời se se lạnh rồi mưa lấm tấm nữa,ở trên Đà Lạt giờ này mà ăn bánh tráng là số một lun á-Anh

-Ờm-Hiển vừa ăn vừa thổi

-Tuy nóng mà nó dai-Anh

-Tui thấy ớ anh cái gì mà uống với mirinda cũng thấy ngon hết-Thi

-Ngon hông-Phụng

-Ngon-Thi

-Lát mọi người đưa tui 10 nghìn-Phụng

-CÁI GÌ?!-Minh

-Ờm tui sẽ đưa cho Phụng 10 nghìn-Hiển vừa ăn vừa nói

-Hì,phải zậy chớ-Phụng

-Ưm ngon quá à-Phụng bị lem ra bên miệng

Hiển lấy giấy chuẩn bị lay cho Phụng nhưng bị Robot chặn lại và lấy tay lau cho Phụng và nói

-Em có biết tại sao Đà Lạt lun lạnh hay ko,bởi vì ánh nắng đều nằm trong mắt em hết rồi-Robot

-Hãy cho anh bt rằng trái tim em ở đâu đi-Robot

Hiển chen mặt vô

-NÈ!!Anh,con Phụng...đừng có nói là....-Minh

-Anh...anh làm cái gì zợ-Phụng

-Xin lỗi Thanh Hiển ko phải là con gái-Robot nhìn Hiển đang ngấu nghiến bánh tráng

-Hoi để tui nói cho mọi người nghe,anh đừng có nói zậy đây là Việt Nam mà-Thi

-Việt Thi có biết tại sao Đà Lạt lun ạnh ko-Robot nhìn Thi

-Ko có giỡn nữa,tại vì ở bên nước ngoài ảnh lun giỡn zậy á,có gì đâu,bên người nước ngoài người ta hay nói zậy á,Anh hay biết mấy cái mày nè đúng ko Anh-Thi nhìn qua Anh

Anh lườm Thi,Thi gật đầu

-Ừ..ừ,ở bên mỹ á hả với bên Châu Âu là người ta đối dử với nhau nền nã lắm,gồ bét tục ga lăng lắm,biết sao tui bt mấy dụ này ko,tại tui qua bển rồi,nè cái mục ruồi của tui là đi cấy bên Pháp nha bồ-Anh

-Zậy là ổng giỡn phải ko?-Hiển

-Ừm-Thi

Hiển nhìn Robot rồi cắn bánh tráng

-Ăn lẹ đi còn qua cầu bên kia chụp hình nữa-Thi

-Ờ đúng rồi,tui sẽ bảo vệ cho Ngọc Phụng-Hiển che cho Phụng khỏi Robot

Tới chỗ,mọi người đang chụp hình thì....

-Hân

-Anh Hoàng-Hân

-Tới đây chi,kiếm chuyện với con Hân hả!-Thi

-Sao zậy cô bé,anh đến đây để đi chơi mà với lại,tụi mình vô tình gặp nhau mà-Hoàng nói giọng thách thức

-Đi đi,ở đây một hồi có chuyện ko hay đâu!-Thi đanh đá nói

-Đúng rồi bồ,ở đây một hồi tui nói chuyện hả,tui gồng cơ bắp tui lên tui đánh bồ ná thở bồ-Anh

-Đập vô mặt nó được rồi,mắc gì phải cơ bắp-Minh nhìn Anh

-Hazz,dù sao đi nữa,anh với em cũng từng là một cặp đôi thật đẹp đúng ko-Hoàng nhìn Hân vì Hoàng là nyc của Hân

-Cho dù bây giờ anh với em ko còn quen nhau nữa thì anh vẫn muốn chia sẻ với em một số việc-Hoàng vẫn thách thức

-Ê tụi bây....tao thấy chút nữa có chuyện thiệt đó-Hiển cảm thấy bất an

-Anh yêu,em mua nước cho anh rồi nè-Một cô gái

-Xin giới thiệu với các bạn,đây là Hôn,bạn gái hiện tại và tương lai của tui,các bạn bt hông,nếu mà trong tình yếu á,chỉ có hiền hòa thôi thì rất là nhàm chán,mà quá khứ của tui á,nó vừa tẻ nhạt nó vừa nhàm chán thì đâu có thể nào hòa hợp với tui được-Hoàng

-À,thì ra kia là con nhỏ nyc mà anh hay kể với em đúng hông-Hôn

-Đúng rồi em-Hoàng

-Giống bà cụ non mà lúc nào cx ăn mặc kín đáo á hở-Hôn

-Mình thắc mắc có cái á,một con nhỏ nhàm chán zậy mà có cả lũ bạn để chơi chung nx-Hoàng

Bỗng Hoàng bị ăn một cú tát từ Thi,Hoàng đẩy Thi một cái

-Ê bồ bồ bồ-Anh

Robot đối đầu với Hoàng

-Bò chơi ho lao rồi đó bồ,còn.Còn cái bà hợp tác xả nữa,bà nói người ta mặc đồ bà có nhìn lại bà ko,đi lên Đà Lạt mặc đồ mạ vàng nữa chớ,tính kiếm suối vàng hả,suối vàng bên kia kìa bồ-Anh

-Mày dám...-Hôn

-Mày có im đi ko,mày có tin tao thẻo cái mục ruồi mày đi ko-Hoàng

-Tui nôn quá bạn ơi-Anh

-Còn nhỏ này nữa,nhàm chán zậy cx có bn mới để chơi chung nữa,mày muốn chơi ko-Hoàng

-Tôi ko muốn chơi với anh-Robot

-Còn tao muốn chơi với mày đó,Mày muốn bảo vệ gái chứ gì,nè-Hoàng đẩy Thi một cái

Hết

🍭:Liệu Robot sẽ làm gì để bảo vệ Thi,đoán chờ nhá💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro