Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Một lát sau đám người hầu quay lại..Nhưng họ còn chưa kịp thở thì đã bị mắng xối xả:

-5s của mấy người đây à?! Tôi tin đây sẽ là lần cuối cùng thế này ! Một lũ vô dụng !!!

Đám người hầu cúi hẳn đầu xuống. Không ai có thế hiểu trong lúc này, trong lòng họ sợ hãi như thế nào. Ngay cả thở nhẹ còn không dám...Dù lời nói của hắn đã hạ lòng tự trọng của họ xuống mức thấp nhất nhưng tuyệt nhiên không một ai trách mắng hay căm thù hắn bởi họ hiểu rõ hắn nói thế là để nhắc nhở, là tốt cho họ, sống với hắn thì chỉ cần '' Sai một li là đi một mạng sống''... 

                                                                                  *

Như không thể chịu đựng được nữa, người nó run hẳn lên. Đôi môi mấp máy :

-Chủ nhân...Khó chịu....!

Nghe thế, hắn giựt lấy áo khoác trên tay bà Lâm, đắp lên người nó rồi xoay người, cất gót trờ về phòng nghiên cứu.

                                                                                  *

Đặt nó nằm trên giường, tay hắn lướt nhanh lên bàn phím, làm một loạt kiểm tra.

'' ...Mọi thứ ổn trừ phần vai ngấm nước...Xử lí..Xong....Kết thúc kiểm tra..''

Một lần nữa, hắn lại bế nó trở về phòng. Động tác của hắn cứ nhanh nhanh chóng chóng khiến cho người ngoài dễ hiểu lầm rằng hắn Quan-Tâm nó. Đám người hầu được một phen giật tít. Họ đang nhốn nháo nhộn nhạo hết cả lên chỉ vì hắn chạm vào người nó và trực tiếp là bế nó. Những tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lan khắp cả căn biệt thự..

- Không biết cô gái ấy là ai nhỉ??

-Đúng rồi. Sao cậu chủ lại bế cô ấy?

-Nhưng cô ấy xinh thật !

-Như thế này rồi mai có bão không?

-Trời ơi !! Ngay cả đến chủ tịch và cô Trần Tiểu thư còn khó chạm được vào người cậu chủ vậy mà cô gái này.....

-Hay thật đ....

- Câm miệng !!! Còn nói về chuyện này thì chuẩn bị tang lễ đi là vừa!!!

Nghe thấy cái giọng lạnh hơn nhiệt độ ở Bắc Cực của hắn, lũ người kia im lặng, vội vội vàng vàng đi làm việc của mình. Câu chuyện cũng vì thế mà nhanh chóng kết thúc...

                                                                                   *

Trở về phòng, hắn đặt nó nằm trên giường, đắp chăn cho nó, xong xuôi lại cất bước ra ngoài. Thật ra, hắn chu đáo như vậy không phải là vì quan tâm mà là vì thành công trong việc chế tạo robot là một việc rất hiếm, phần trăm thành công ước tính không đến 10%. Mặc dù ở cái thế kỉ 21 này, công nghệ đang rất hiện đại và được cải tiến nhiều nhưng không phải muốn có 1 con robot là một phát có ngay được..

-Lão Đại...

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch sực đứng sẵn ở cửa đợi ,nên ngay khi vừa nhìn thấy hắn liền cung kính gọi. Hắn đứng đấy, tay thọc túi quần , hơi dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền lại. Mệt mỏi....

-Nói đi.

-Vâng. Ông Trịnh muốn nói chuyện với Lão Đại về việc mảnh đất ở phía Nam Châu Âu..Mấy hôm nay ông ta tự dưng cho người sang chiếm mảnh đất ấy nhưng thất bại. Vì thế ông ta muốn chúng ta giúp. Nếu vụ này thắng, chúng ta sẽ sẽ được 1 nửa khu đó. Nhưng mà Lão Đại, theo tôi thấy, chúng ta nên suy xét trước khi giúp ông ta, người của Shine cũng tương đối khó nhằn, với lại vừa có tin mật báo nếu như Shine đồng ý sát nhập vào Hồng Bang thì David cũng sẽ nhúng tay vào giúp hắn vụ này...

-Một nửa? - Hắn nhướng mày, Hừ, dạo này tập trung vào việc chế tạo robot nên không để ý đến mấy việc này , nhưng thật không ngờ , mới lơ là một tý thôi là cái '' lũ ăn bám '' này đã làm loạn ở phía Nam Châu Âu rồi.. - Nói với ông ta, Ta muốn 2/3 khu đó cùng 2/3 số người đang có mặt ở đấy của ông ta. Nếu ông ta không chịu thì bảo ông ta tự giải quyết đi.

Xong, hắn đứng thẳng quay người cất bước. Muốn hắn ra tay giúp? Trước mắt phải đáp ứng cái yêu cầu kia đã. 

- Vâng, tôi sẽ nói với ông ta.

Đi được vài ba bước hắn chợt dừng lại :

-Còn nữa, Ailan, ngươi đi giải quyết vụ hồi nãy đi.

-Dạ?....À à...Vâng.

                                                                                        *

Hành lang vắng lặng giờ chỉ còn tiếng thút thít của cô gái nhỏ. Ailan bước đến, đứng trước mặt cô ta. Nhận thấy có người, cô ngước mặt lên.

- Cô gái, cô đã vi phạm vào luật cấm..Cô biết rõ hình thức bị xử phạt rồi đúng không? Vậy mời cô đi theo tôi.

Cô gái nhỏ nhìn người đàn ông, mặt cắt không còn một giọt máu, khẩn khoản cầu xin :

-Tôi hoàn toàn không cố ý...tôi không biết là có người...Cầu xin ông...hãy tha mạng cho hôi..huhu..

-Cô gái, trong trường hợp này, cô không có lựa chọn. Hãy chấp nhận. Chúng tôi không sẽ không nhìn theo sự cố ý hay không cố ý để phán xét, mà dựa vào một điều đó là cô đã-vi-phạm-vào-luật-cấm. Nếu như ai cũng nói rằng không cố ý như cô rồi được tha mạng thì cái luật cấm ấy chỉ là để thờ thôi sao? Vì vậy, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi nếu không muốn chúng thôi dùng biện pháp mạnh!..

                                                                                *

Tại khu tội phạm số 2, người ta nghe thấy tiếng hét bi thương của một cô gái nhỏ..Vậy là lại một người nữa để mạng sống của mình rơi vào tay quỷ dữ. Thật tội nghiệp !

                                         ____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro