Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp Triệu, xong rồi!" Lâm Tĩnh nhấn ngón trỏ vào phím enter, trên màn hình liền hiện lên một bảng thông báo thiết bị đã được kích hoạt.

"Cậu làm tốt lắm! Tháng này tiền lương của cậu gấp đôi."

"Cảm ơn sếp Triệu!" Lâm Tĩnh vui vẻ bước ra ngoài thư giãn gân cốt sau nhiều giờ làm việc.

Triệu Vân Lan nở một nụ cười hài lòng, thong thả đi về phía chiếc bàn dài ở sau lưng. Bên cạnh cái bàn là 1 cái máy nạp điện. Sợi dây từ máy nối thẳng xuống cơ thể nam nhân đang nằm dài trên bàn.

"Sao còn chưa mở mắt ra nhỉ?" Triệu Vân Lan đứng bên cạnh nhìn thấy Robot vừa mới chế tạo không có động tĩnh gì, trong lòng hoang mang tột độ. Lúc nãy đã hứa tăng lương cho tên Lâm Tĩnh kia rồi, không biết bây giờ còn rút lại được không. Mà thôi, dù sao cũng không thể để nhân viên ở đây nghĩ Sếp Triệu của bọn họ là một tên nói không giữ lời được.

Y kiên nhẫn cúi người xuống xem xét kĩ lưỡng thân thể Robot, mong rằng nó sẽ cử động, hay thở ra một chút cũng được. Bỗng máy nạp điện kêu lên tít tít thông báo đã nạp điện xong, đôi bờ mi dài trên khuôn mặt nọ chớp chớp vài cái rồi mở mắt ra.

"Ngài đang làm gì vậy? "

Chóp mũi của Triệu Vân Lan đang kề sát vào bờ môi kia truy tìm tung tích thì giật mình đứng thẳng dậy. Y gượng gạo cười một cái, ánh mắt không biết nhìn vào đâu mà đảo vòng quanh, sau đó đáp lại:

"Thật tốt a, cuối cùng ngươi cũng chịu mở mắt ra rồi, nãy giờ ta vẫn đang xem xem ngươi có bị hư chỗ nào không đấy! "

Thân hình Robot săn chắc, cơ bắp rắn rỏi lộ ra qua chiếc áo ba lỗ đen. Nó từ từ ngồi dậy bước xuống bàn, tiến về phía chỗ treo quần áo lấy đại một cái áo vest mặc vào rồi trở về đứng trước mặt Triệu Vân Lan. Ánh mắt điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt từ nãy tới giờ vẫn đang gượng cười của y. Triệu Vân Lan thấy Robot nghiêm túc nhìn mình thì lúng ta lúng túng gãi đầu giải thích:

"Ta... ta thật sự chỉ là kiểm tra robot mới mua một chút thôi, ta không có ý sàm sỡ một tên robot đẹp trai đâu, ta là thẳng... "

"Thưa chủ nhân, ngài có việc gì cần tôi làm không? " Còn chưa để cho Triệu Vân Lan nói xong Robot đã lên tiếng, giọng nói trầm ấm đến vô cùng, vừa nói vừa nghiêm nghị cúi người một góc 90 độ về phía y.

Triệu Vân Lan còn chưa kịp thích ứng, lần đầu tiên có người gọi y là chủ nhân. Y nhanh chóng tiến lại gần, hai tay chạm vào hai vai Robot đỡ dậy:

"Ngươi cứ gọi ta là sếp Triệu được rồi, ta không quen gọi chủ nhân cho lắm! "

"Chủ nhân...ta?" Robot nghe Triệu Vân Lan nói xong liền bày ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn y. Theo dữ liệu được lập trình trong bộ nhớ của hắn thì chỉ có thể gọi y là chủ nhân hoặc ngài, ngoài ra còn có cách xưng hô nào khác sao?

Triệu Vân Lan nhìn thấy nét mặt thỏ con tội nghiệp của Robot liền xiêu lòng ngay lập tức, vội vội vàng vàng khuyên bảo hắn: "Thôi được thôi được! Ngươi muốn gọi ta như thế nào thì gọi. Bây giờ ta đưa ngươi về nhà, giới thiệu công việc của ngươi một chút. "

"Vâng, chủ nhân! " Robot cung kính gật đầu rồi bước theo Triệu Vân Lan ra khỏi cửa. Y dùng xe ô tô địa hình của mình chở hắn về nhà. Triệu Vân Lan cắm chìa khóa mở cửa phòng rồi bật công tắc đèn lên. Trong phòng hiện lên khung cảnh bừa bộn như hiện trường chiến tranh thế giới. Quần áo vứt lung tung trên giường, chén bát chen chút nhau trong bồn chờ được tắm, tủ đầu giường lăn lộn mấy cây kẹo mút và vài quyển sách cùng với chai rượu vang mới mua.

Robot từ phía sau lưng y bước vào nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt cũng không nói gì. Hắn vốn là robot giúp việc được Triệu Vân Lan đặt làm riêng cho nên đống bừa bộn kia đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Về phía Triệu Vân Lan, mặc dù bình thường y đã quen với cuộc sống bừa bộn này nhưng cứ như vậy hoài thì cũng chán, dạo gần đây y lại đang dư tiền nên nổi hứng muốn thử đổi mới căn nhà của mình, nhưng mà thuê người giúp việc thì không được an tâm cho nên y chơi lớn mua Robot về luôn.

Robot nhặt chiếc quần jeans trên sàn nhà lên phủi phủi vài cái rồi gấp qua gấp lại liền trở nên gọn gàng, đem cất vào tủ quần áo. Triệu Vân Lan còn chưa bảo hắn làm gì mà hắn đã ra tay nhanh nhẹn như vậy làm y cảm thấy rất hài lòng, mở miệng khen lấy khen để:

"Bảo bối à, cứ như vậy mà phát huy nha! Ngươi là robot nên ta cũng không biết ngươi muốn trả lương bằng tiền hay là gì. Thôi thì khi nào xong việc ngươi cần gì cứ nói với ta." Triệu Vân Lan nói xong thì đi đến bên sofa ngồi xuống, rót chai rượu vang còn đang uống dở hôm trước ra ly, vừa uống vừa bật tivi lên xem thời sự.

Robot thu dọn đồ đạc xong thì cầm chổi quét sơ qua căn phòng, rồi lại dùng cây lau nhà lau đi lau lại nhiều lần cho thật sạch bóng. Sau đó hắn vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, một mùi hương nồng nàn hòa trộn từ các loại thức ăn để lâu ngày nô nức ập vào trong mũi hắn như trẩy hội. Dù là robot hắn cũng không khống chế được mà đưa một tay lên bịt mũi, tay còn lại lần mò trong tủ lạnh lấy ra những thứ còn ăn được đem đi chế biến. Trong lúc chờ đợi thức ăn chín hắn sẵn tiện rửa luôn mấy cái bát trong bồn, xả nước rồi úp lên kệ.

Đến khi mọi việc xong xuôi đã là 8 giờ tối. Triệu Vân Lan nằm dài trên sofa đã ngủ từ lúc nào không hay. Robot bưng mấy dĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn rồi lay lay gọi người kia dậy. Người nọ bị chạm vào liền cuộn thành một cục, lăn qua lăn lại chép miệng vài cái rồi tiếp tục ngủ. Robot bất lực đi đến bên giường lấy một cái chăn rồi trở lại đắp cho y, sau đó hắn cầm remote lên tắt tivi. Từ bên tai hắn bỗng truyền đến một âm thanh nho nhỏ yếu ớt:

"Bảo bối...ta...đau...bụng...quá!" Triệu Vân Lan ôm chằm lấy cái bụng của mình, thân thể cuộn tròn trong chiếc chăn vì đau mà run run, hai má vẫn còn đang ửng hồng do tác dụng của rượu.

Robot nghe chủ nhân nói đau sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã đặt remote xuống rồi dùng tay đặt lên trán của người nọ, phát hiện y đang rất nóng. Hắn lập tức bế người đặt lên giường, vào bếp rót ra một ly nước rồi quay lại mở tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc lúc nãy dọn dẹp hắn tình cờ phát hiện.

Hắn nhẹ nhàng đỡ Triệu Vân Lan ngồi dậy rồi đút thuốc cho y. Triệu Vân Lan uống thuốc xong đã cảm thấy dễ chịu hơn, nằm xuống đưa lưng về phía Robot đang ngồi ở góc giường ngủ thiếp đi.

Sáng sớm thức dậy, Triệu Vân Lan đã bị một thân hình to lớn ngồi bên mép giường làm cho giật mình. Robot lấy chén cháo còn đang nóng hổi đưa tới. Y hai tay cầm lấy đưa lên miệng húp sạch. Vì Robot không cần ngủ nên hắn đã thức suốt đêm canh chừng y, phòng nửa đêm y lại đau dạ dày hay là bị đói, hắn liền có thể ứng cứu kịp thời. Chức năng tự động lưu của hắn cũng đã bắt đầu nạp thêm một dữ liệu - dạ dày của chủ nhân không tốt, cần quản lý chế độ ăn của ngài nhiều hơn.

"Bảo bối à! Ngươi tốt như vậy, ta bỏ tiền ra sở hữu ngươi quả là không uổng phí nha! " Triệu Vân Lan đưa chén cháo đã ăn sạch bách cho Robot rồi thả lưng nằm dài xuống giường. Hôm nay là Chủ Nhật nên cả sở điều tra đều được nghỉ, y bật mode tận hưởng không khí của ngày cuối tuần này.

"Chủ nhân, ngài muốn ăn nữa không, để tôi múc cho ngài thêm một chén? " Robot cầm cái chén trong tay định đứng lên thì bị Triệu Vân Lan nắm cổ tay kéo lại.

"Không cần đâu, cháo ăn như vậy là đủ rồi, bây giờ ta muốn ra ngoài ăn lẩu Tứ Xuyên. "

"Ngài không được! " Robot lớn tiếng nói, trên mặt ngập tràn lo lắng xen lẫn tức giận. Chủ nhân của hắn dạ dày không tốt lại còn muốn ăn lẩu cay, có phải là muốn tự làm mình đau đến chết hay không?

"Thôi nào, bảo bối, ta muốn ăn lẩu lắm rồi, mau mau cho ta đến quán Hotpot gần nhà ăn đi mà! Hay là ngươi mua về đây giúp ta cũng được, ta hứa sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Ngươi muốn nâng cấp thêm phụ kiện gì trên người ngươi ta đều bảo Lâm Tĩnh làm hết, nha! " Triệu Vân Lan ngồi trên giường vừa làm ra cái giọng nài nỉ, vừa cầm cánh tay Robot lắc qua lắc lại, lắc lên lắc xuống đến sắp rớt ra luôn.

Robot bất lực để cho chủ nhân nghịch ngợm cánh tay của mình. Chủ nhân đã ra lệnh, robot như hắn không thể không nghe theo. Cuối cùng hắn vẫn phải mang vẻ mặt bất đắc dĩ hộ tống ngài ra đường.

Quán lẩu ở rất gần đây, chỉ cần ra khỏi cổng, quẹo phải rồi đi bộ 5 phút là tới. Bảo sao Triệu Vân Lan lại hay đau bụng như vậy. Những lúc công việc rảnh rỗi hay Cục Điều Tra không có vụ án y liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây, gọi một phần lẩu cay nhiều ớt kèm theo mấy chai rượu trắng. Gắp miếng thịt nhúng vào nước lẩu sôi ùn ục, vừa ăn vừa nhấm nháp ly rượu cay nồng. Quả thật không còn gì sánh bằng.

Mấy lần trước y còn rủ nhân viên của Cục Điều Tra đi cùng nhưng bọn họ người thì có hẹn riêng, người không ăn được đồ cay, người không uống được rượu, những lần tiếp theo y quyết định đi một mình luôn cho lành. Mỗi lần tàn cuộc mặc dù được cho ăn uống no say nhưng cái dạ dày của y vẫn phản bội chủ nhân của nó, thế là phải nhờ nhân viên của quán đưa đến trước cổng nhà, có hôm mệt quá thì nằm gục trên bàn ngủ luôn. Lần này có Robot đi cùng, y có thể thoải mái ăn uống đến khi sập quán.

"Sếp Triệu cậu lại đến rồi, còn có cả gương mặt mới, hôm nay trùng hợp là ngày Chủ Nhật, tôi khuyến mãi cho cậu lẩu khổng lồ tặng kèm ớt siêu cay, ăn từ sáng đến tối luôn nhé! " Ông chủ thấy khách quý tới ngay lập tức chạy ra nghênh đón. Tuy đã ở tuổi trung niên nhưng thân hình của ông vẫn rất khỏe mạnh, không phải kiểu mấy chú vạch áo khoe bụng bia ngoài đường.

"Cảm ơn ông chủ! Hôm nay có người bạn này ở đây tôi nhất định ăn hết mình! " Triệu Vân Lan khoác tay lên vai Robot vỗ vỗ vài cái rồi đẩy hắn ngồi vào bàn, kéo ra cái ghế ngồi đối diện với hắn. Quán lẩu này bảng hiệu là Lẩu Cay Hạnh Phúc, không gian nằm ở ngoài trời nên vô cùng thoáng đãng, vừa ăn vừa có thể ngắm xe cộ chạy xung quanh.

Chẳng mấy chốc nồi lẩu khổng lồ đã được nhân viên quán mỗi người đỡ một bên mang lên. Vừa đặt xuống bàn liền có thể thấy ớt trong nồi trôi nổi lênh láng. Đi kèm là hai đĩa thịt ba chỉ với một đĩa ớt siêu cay.

"Bảo bối, robot như ngươi có thể ăn hay không, nếu có ta khuyên ngươi nên thử lẩu này, đảm bảo ăn xong ngươi sẽ không muốn về nhà nữa. "

Robot từ nãy tới giờ vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng trên ghế, chống hai tay lên đùi. Nghe Triệu Vân Lan nói hắn mới liếc xuống nồi lẩu nhìn thử, ngay lập tức bị ấn tượng bởi cái màu đỏ cùng mùi hương cay nồng. Hắn là robot chạy bằng pin nhưng nếu muốn cũng có thể nạp thức ăn vào chuyển thành năng lượng. Dạ dày chủ nhân không tốt nên hắn vẫn đang cân nhắc không biết có nên ăn thay phần của ngài hay không.

"Chủ nhân, ngài ăn ít một chút, về nhà nếu đói tôi sẽ nấu món khác cho ngài. "

"Ta biết rồi mà, lẩu sôi rồi ngươi mau ăn đi!" Triệu Vân Lan gắp một miếng thịt nhúng xuống nước lẩu, đợi vài giây lấy lên thổi thổi rồi bỏ vào miệng.

Robot cũng bắt chước theo y, gắp miếng thịt, nhúng miếng lẩu, bỏ vào miệng nhai nhai. Trong miệng ngay lập tức lan truyền một hương vị ấm ấp.

"Sao hả, ngon không bảo bối? "
Triệu Vân Lan thấy Robot ăn xong không có biểu hiện gì liền hỏi hắn.

"Thưa chủ nhân, rất ngon!"

"Vậy sau này mỗi ngày chúng ta đều đến đây ăn, ngươi đồng ý không? "

Robot nghe câu nói của chủ nhân liền chậm lại suy nghĩ một chút, mặt dù món lẩu này rất ngon nhưng sức khỏa của chủ nhân vẫn là trên hết.

"Thưa ngài, tôi đồng ý nhưng mỗi tuần chỉ được ăn một lần. "

"Được thôi, ta chiều lòng mỹ nhân vậy!" Triệu Vân Lan cười nói, ánh mắt trêu chọc dán vào gương mặt tuấn mỹ của Robot làm cho hắn có chút ngại ngùng. Y bình thường sống rất buông thả, bị đau dạ dày chỉ cần uống ít thuốc là xong. Nhưng bây giờ Robot của y đã nói như vậy, y không nỡ lòng phản đối làm cho nó không vui.

"Ây, mau ăn đi, nãy giờ lo nói chuyện quên mất! " Triệu Vân Lan lùa hết những miếng thịt còn lại trong đĩa vào nồi, đợi một chút rồi gắp ra, bỏ hết vào chén của Robot.

"Chủ nhân, ngài không ăn nữa sao? " Robot vẻ mặt bối rối nhìn Triệu Vân Lan, không phải là do nó không cho ngài ăn mỗi ngày nên chủ nhân đã giận nó rồi chứ?

"Sao ngươi lại nhìn ta như vậy, ăn hết rồi ta lại gọi thêm đĩa khác mà. Ông chủ! Cho thêm 2 đĩa ba chỉ. " Triệu Vân Lan lớn tiếng gọi vào trong.

Thấy chủ nhân nói vậy Robot cũng yên tâm ăn hết phần của nó.

Trong lúc đó, phía bên phải của 1 người 1 robot có hai cô gái đang ngồi cười tủm tỉm. Hai cô đã để ý 2 người đàn ông này từ lúc họ mới khoác vai nhau bước vào. Cô gái tóc vàng khẩu khí chắc nịch nói:
"Mày đoán ai trên ai dưới? Tao cá ông có râu trên chắc luôn í! "

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phản bác: "Chưa chắc đâu à nghen, nhiều khi nhìn vậy chứ không phải vậy! "

Cô gái tóc vàng lại nói: "Không sao, trên dưới không quan trọng, quan trọng là hôm nay tao sẽ giúp hai ảnh nấu cơm thành cháo!"

Phục vụ nhanh chóng bưng thêm thịt ba chỉ đặt trên bàn Triệu Vân Lan. 1 người 1 robot lại bắt đầu công việc ăn uống no say của mình. Lúc ăn xong, Triệu Vân Lan vào trong nhà vệ sinh một lát. Robot ngồi ở ngoài ngoan ngoãn chờ đợi.

"Này, tiểu Khả Ái, ta có cái này cho ngươi!" Cô gái tóc vàng từ phía bên phải thì thầm vào tai Robot rồi lẳng lặng đặt vào tay hắn một quyển sách.

"Cái này là...? " Robot không hiểu chuyện gì ngây ngốc nhìn cô.

"Bí kíp của ta, cứ cầm lấy đi, đọc kĩ rồi về nhà phục vụ lão công cho tốt nhé! " Không đợi cho Robot tiếp lời, cô gái tóc vàng nhanh chóng ngồi lên xe đã đợi sẵn của đứa bạn rời khỏi quán.
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro