Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robot cầm quyển sách trên tay nhìn một lát, chỉ thấy trên bìa sách có in bốn chữ to bự - Bí Kíp Tình Yêu.

"A...thoải mái quá đi! " Triệu Vân Lan từ trong nhà vệ sinh bước ra, Robot nhìn thấy vội vàng đem quyển sách trong tay nhét vào túi áo khoác của hắn, nở một nụ cười vui vẻ nói: "Chủ nhân, chúng ta mau về nhà thôi!"

Lúc 1 người 1 robot về đến nhà là 10 giờ sáng. Triệu Vân Lan mở cửa phòng xong đem chìa khóa quăng đại vào một góc giường rồi nằm ịch xuống đó, xoa xoa cái bụng căng tròn hiện đã chứa đầy thịt ba chỉ.

"Ai ya, ăn uống no nê rồi, tiếp theo làm gì đây ta? "

"Chủ nhân, tôi nghĩ ngài nên... "

~Reng~

Robot muốn nói với chủ nhân của hắn rằng sau khi ăn xong nên vận động một chút cho tiêu hóa. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu Vân Lan cầm điện thoại lên bắt máy.

"Alo, Đại Khánh à, có chuyện gì vậy? "

Hôm nay xảy ra vụ án đột xuất nên Triệu Vân Lan phải tức tốc chạy đến Cục Điều Tra, vì thế mà ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi này đã trôi qua mất, dù sao thì một ngày này cũng chẳng là gì so với bình yên của nơi đây.

Triệu Vân Lan về đến nhà thì cởi áo khoác jeans ra. Từ trong tủ lấy ra bộ đồ ngủ đã được sắp xếp gọn gàng đem vào phòng tắm. Tắm xong y bước ra liền bị một mùi thơm ngon miệng bay ra từ bếp đánh thức vị giác. Hồi sáng y chỉ mới ăn được một nồi lẩu thì đã phải chạy đi tăng ca một mạch tới tối, y sờ vào cái bụng trống rỗng của mình, cảm giác da bụng đã sắp dính vào da  lưng.

"Chủ nhân, tôi đã chuẩn bị bữa tối cho ngài, ngài mau đến ăn đi!" Robot mỉm cười nhìn Triệu Vân Lan, hai tay cầm hai đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn.

Triệu Vân Lan lấy khăn tắm lau tóc  vắt trên cổ rồi ngồi vào bàn ăn. Robot múc 1 chén cơm đưa cho y rồi gắp đồ ăn để vào đầy chén làm Triệu Vân Lan còn tưởng mình là heo. Nhìn thấy dáng vẻ Robot nhiệt tình như vậy nên y cũng ăn lấy ăn để, không quên trêu đùa nó vài câu:
"Ai nha bảo bối, ta thật là muốn có một người vợ đảm đang như ngươi đó nha!

Robot đang gắp thức ăn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chủ nhân của hắn, nghe y cứ luyên thuyên bên tai như vậy hắn không những không thấy phiền mà ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Cứ như mùa đông lạnh lẽo có được một tia lửa hồng thổi qua tai.

Ăn uống xong xuôi, Robot đem chén bát rửa sạch sẽ, còn Triệu Vân Lan thì thoải mái ngã lăn ra giường tận hưởng chăn êm đệm ấm, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

Robot dọn dẹp xong tắt hết đèn, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường Triệu Vân Lan, vì không cần ngủ nên hắn lấy sách ra đọc để giết thời gian, chính là cuốn Bí Kíp Tình Yêu mà hồi sáng được người ta tặng, bảo rằng đọc xong có thể giúp hắn phục vụ chủ nhân tốt hơn.

[Chương 1- Hướng dẫn cơ bản cho người mới...]
Đọc xong chương 1 của cuốn sách, Robot cảm thấy toàn thân nóng hổi như có một nguồn nhiệt lượng lan truyền khắp các cơ quan, da mặt cũng trở nên đỏ ửng. Hắn đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng đến bên giường kéo chăn lên đắp cho Triệu Vân Lan.

6 giờ sáng, khi chuông báo thức reo mãnh liệt thì Triệu Vân Lan từ trên giường ngay lập tức bật dậy lấy quần áo để thay đi làm. Vì quên mất sự xuất hiện của robot giúp việc mới mua nên y thản nhiên cởi đồ ngay trên giường ngủ. Robot vừa chuẩn bị bữa sáng xong, nghe tiếng chủ nhân thức dậy liền mang một khay thức ăn đem đến.

"Chủ nhân bữa sáng của ngài... Xin...xin...xin lỗi tôi...! " Robot nhìn trên thân thể người trước mặt chỉ có mỗi chiếc quần lót đỏ mặt cầm khay cơm quay mặt về phía sau.

Triệu Vân Lan lúc này mới sực nhớ ra liền vội vã cầm lấy quần dài mặc vào, luống cuống đến mức hai chân xỏ vào cùng một ống quần xém chút nữa làm cho y té dập mặt. Thật là không còn chút mặt mũi nào nữa mà, y cầm lấy bữa sáng ăn một phát hết sạch, sau đó  phóng xe mô tô một mạch đến chỗ làm.

Robot ở nhà tiếp tục công việc của hắn, rửa bát, lau nhà, sắp xếp đồ đạc, sau đó ra chợ mua nguyên liệu để nấu ăn.

Hôm nay không có vụ án nào nên cả sở được tan làm sớm, Triệu Vân Lan đang trên đường trở về thì gặp 2 cô gái cũng đi mô tô chạy vọt lên trước mặt y. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang lái xe hỏi:

"Này lão đại, tối qua Tiểu Khả Ái có phục vụ anh tốt không? "

Cô gái tóc vàng ngồi sau xe vỗ vào lưng bạn mình một cái, vô cùng tự tin nghênh mặt lên nói: "Mày còn cần phải hỏi? Tao đã ra tay nấu cháo cho biết bao nhiêu cặp rồi chẳng lẽ mày còn không biết sao? "

"Hai cô là...? " Triệu Vân Lan từ nãy tới giờ vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, hình như y chưa gặp 2 cô bạn này bao giờ.

"Tiểu Khả Ái vẫn chưa nói cho anh biết sao, tôi chưa từng thấy bé con nào ngoan ngoãn nghe lời như em ấy luôn đó. Thật ra thì anh cũng không cần biết làm gì. Chỉ cần đánh giá 5 sao cho dịch vụ của chúng tôi là được rồi." Cô gái tóc vàng đưa cho Triệu Vân Lan một tờ danh thiếp rồi cùng bạn lái xe đi mất.

Triệu Vân Lan nằm trên giường cầm tấm danh thiếp dò xét, y nghĩ chắc đây là dịch vụ nấu ăn gì đó, nhưng mà y đã có Robot đảm đang của mình rồi nên cũng không cần phải thuê thêm người nấu ăn nữa. Đặt tấm danh thiếp xuống, y điều chỉnh lại chăn gối rồi nhắm mắt đi ngủ.

Như thường lệ, Robot làm xong việc nhà thì tắt đèn để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhân, sau đó chính là thời gian để hắn trau dồi thêm kiến thức.

"Chương 2 - Ba Kiểu Tư Thế Dành Cho Người Mới Bắt Đầu"
Robot vừa đọc vừa nhớ đến thân thể trắng hồng chỉ có một mảnh vải che thân của chủ nhân lúc sáng, động cơ trong người bắt đầu phát ra nhiệt lượng, hệ thống cũng tự động lập trình hình ảnh của nó cùng chủ nhân trong các tư thế mà cuốn sách miêu tả.

"Ngươi đọc gì vậy? " Triệu Vân Lan vừa nhắm mắt ngủ thì cảm thấy khát nước nên vào bếp rót nước uống, quay trở ra chợt nhìn thấy Robot đang ngồi trên sofa chăm chú đọc sách nên rón rén bước tới xem thử.

Robot giật nảy mình một cái làm rớt cuốn sách xuống sàn: "Tôi...tôi đang học mấy công thức nấu ăn...xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài!". Hắn lắp bắp nói, khom người nhặt cuốn sách lên để xuống sau lưng.

Vì trời tối quá nên Triệu Vân Lan không thấy được vẻ mặt đang đỏ lên của Robot, cũng không thấy rõ hắn đang đọc cái gì, nhưng mà nghe hắn nói vậy thì y đã hài lòng: "Bảo bối của ta chăm chỉ quá, dành cả đêm chỉ để học công thức nấu ăn cho ta, sau này cho dù ngươi có nguyện vọng gì ta nhất định đều sẽ đáp ứng, coi như phần thưởng vì ngươi đã phục vụ chủ nhân hết mình. " Triệu Vân Lan  thoải mái ngáp một cái định quay trở về giường ngủ thì tiếng nói trầm thấp lại truyền đến sau lưng y.

"Chủ nhân, nguyện vọng mà ngài nói, bây giờ có thể... ". Robot nhìn theo bóng lưng của Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan nghe xong liền quay người lại, Robot nhìn xuống đất tránh ánh mắt của y. Y tiến thêm vài bước về phía nó nói: "Được thôi, ta đã hứa nhất định sẽ làm, ngươi nói đi."

Robot từ ghế sofa đứng bật dậy đi đến trước mặt Triệu Vân Lan, không nói lời nào trực tiếp vòng tay qua eo y nhấc bổng đặt lên trên giường.

"N...này! Không phải ngươi nói có nguyện vọng sao? Ta mang ngươi về đúng là để phục vụ nhưng cũng không cần tới mức này đâu! " Triệu Vân Lan không hiểu tên Robot này có ý định gì, nghĩ rằng hắn muốn bảo y đi ngủ sớm nên mới bế luôn lên giường cho nhanh. Hồi nãy thì nói có nguyện vọng bây giờ lại kêu đi ngủ, không lẽ nguyện vọng của nó là muốn y đi ngủ sớm hả.

Robot vẫn cứ im lặng, chống hai tay lên trên giường nhìn thẳng vào mắt y nói:

"Tôi chỉ muốn phục vụ cho ngài..."

"Phục vụ như này là đủ rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi thôi...Áaa!" Triệu Vân Lan còn chưa kịp định thần đã bị Robot cố định 2 tay, đè xuống hôn tới tấp đến mức không thở nổi. Y bất khả kháng lực chỉ có thể vô vọng kêu la. Robot mút lấy bờ môi mềm mại của y rồi nhẹ nhàng cắn lên đó một cái, sau đó chuyển sang dùng đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của y, cứ như đứa trẻ được cho kẹo liền không chần chừ mà chiếm lấy, thưởng thức hương vị của kẹo ngọt thơm ngon.

Triệu Vân Lan bị Robot hôn từ nãy tới giờ cũng đã bắt đầu thích nghi, dùng đầu lưỡi của mình đáp trả lại nó. Quấn quít một hồi cả hai mới chịu tách nhau ra. Tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng.

Robot cởi chiếc áo thun trắng của chủ nhân ra để sang một bên, cúi đầu xuống ngậm lấy 2 hạt đậu đỏ hồng, dùng môi cắn mút thật nhẹ cứ như sợ rằng sẽ làm hỏng bảo vật trân quý. Hai hạt đậu bị trêu đùa làm cho Triệu Vân Lan cảm thấy ngứa ngáy vô cùng mà rên lên vài tiếng.

"A...ta rất nóng, ngươi nhanh lên đi...ưm"

Robot nghe được câu đó của chủ nhân liền buông hạt đậu nhỏ trong miệng ra, di chuyển xuống dưới giúp y cởi bỏ quần ngủ ra, để lộ tiểu bảo bảo được bao bọc trong quần lót. Tiểu bảo bảo bị kích thích đã rỉ ra một mảng ướt đẫm từ lâu, hiện giờ đang sưng lên có vẻ sắp không chịu được nữa. Robot không muốn để cho chủ nhân phải chịu đựng thêm, trực tiếp cởi quần lót của y ra ngậm lấy bảo bảo vào trong miệng. Bất ngờ bị một cảm giác ấm nóng bao bọc khiến cho Triệu Vân Lan sung sướng đến tột cùng.

"Chủ nhân, ngài có thoải mái không? " Robot vừa mút lấy bảo bảo vừa ngước mắt lên nhìn Triệu Vân Lan.

"Rất...thoải mái a...! Bên trong ngươi thật...ấm, rất dễ chịu! " Triệu Vân Lan nhắm mắt rên rỉ nói, hiện giờ y đã sung sướng đến mức không thể nào mở mắt nổi.

Chủ nhân thấy thoải mái, vậy là tốt rồi. Robot tiếp tục để cho tiểu bảo bảo lên xuống bên trong cổ họng mình, đến khi cảm thấy bảo bảo căng cứng lên, nó tăng tốc độ, mạnh mẽ liếm mút, cuối cùng  không chịu nổi mà phun ra bạch dịch nóng ấm trong miệng. Hắn trân quý nuốt vào từng ngụm, bao nhiêu bạch dịch theo cổ họng hắn mà trôi xuống, hậu vị vô cùng ngọt ngào.

Triệu Vân Lan vừa mới phóng thích xong tinh thần vô cùng thư giãn, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà ập tới. Trong lúc y đang mơ mơ màng màng thì bên tai vang lên một tiếng cách mở nắp chai, sau đó là cảm giác hai chân bị tách mở sang hai bên, một luồng mát lạnh ướt át đột ngột truyền đến từ hạ thân khiến cho y hoàn toàn thức tỉnh, mở mắt ra liền thấy Robot kia một thân trần trụi đang chăm chút thoa gel cho tiểu huyệt.

"Ngươi còn muốn....? Ta còn phải đi làm a...! "

"Chủ nhân, ngày mai tôi sẽ gửi thông báo xin nghỉ đến Sở Điều Tra giúp ngài. " Robot thấy chủ nhân lo lắng liền dịu dàng khuyên nhủ y. Bàn tay phía dưới không ngừng ma sát qua lại ở cửa huyệt để thoa gel bôi trơn cho y. Sau đó hắn lại đổ ra lòng bàn tay một ít gel thoa vào cự vật của hắn. Nhìn xuống thấy tiểu huyệt của y đang đóng mở mời gọi, nó bắt đầu chậm rãi tiếng vào. Cự vật vừa vào được một nửa đã bị tiểu huyệt ôm chặt lấy.

"Ngươi thật lạnh a...! " Triệu Vân Lan cảm thấy thứ đang ở bên trong mình cứ như một thanh băng ngàn năm, lâu nay chưa từng tan chảy.

"Nếu ngài muốn tôi có thể làm ấm nó lên. " Robot nói xong tiếp tục đi vào càng sâu hơn. Đến khi chủ nhân của hắn rên lên một tiếng mới dừng lại, bắt đầu đâm rút. Chiếc giường thân yêu bị vận động mạnh không ngừng kêu lên ken két.

"A...ah...ưm...ngươi nhẹ thôi! "

Robot nghe y nói mới nhận ra mình dùng lực quá nhiều, ngay lập tức giảm tốc độ lại, từng nhịp ma sát bên trong cơ thể y.

Vừa lúc nãy Triệu Vân Lan còn cảm thấy cự vật kia nhiệt độ thật thấp, nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên ấm nóng, không chỉ vậy có vẻ như kích cỡ cũng được tăng lên.

"Ngươi sao lại khác vậy?....ưm...a... "

"Tôi sợ ngài lạnh nên đã tăng nhiệt độ lên một chút. "

"Ngươi còn...có cả chức năng đó sao?...Aa...a... "

Robot khẽ nhếch môi cười, không trả lời mà tiếp tục công việc ra vào bên trong y, cự vật của hắn đã trở nên ngày càng nóng, kích cỡ cũng tăng đến mức lấp đầy mọi khoảng trống trong tiểu huyệt.

"Ah...a...A...ta sắp...! "

Biết chủ nhân đã sắp đến giới hạn, nó nhắm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong y đâm mạnh một cái. Bảo bảo của y một lần nữa phun ra bạch dịch, chảy xuống ướt đẫm miệng tiểu huyệt đỏ hồng.

"Sếp Triệu! Tôi nghe nói ngài ăn lẩu cay bị đau dạ dày đến mức không xuống giường được nên liền đến thăm ngài đây! " Sáng sớm tinh mơ Đại Khánh đã có mặt ở nhà Triệu Vân Lan, hai tay còn cầm theo rất nhiều túi nhân sâm và tổ yến đem cho y bồi bổ.

"Đại Khánh à? Cảm ơn ngươi nhé!" Triệu Vân Lan đang nằm trên giường trùm kín chăn, nghe có giọng nói mới mở chăn ra nhìn nhìn, thấy là Đại Khánh thì mỉm cười vui vẻ.

Đại Khánh đưa mấy túi đồ cho Robot, dặn dò hắn: "Mấy món đồ này là mọi người trong Sở mua cho sếp Triệu bồi bổ, nhờ ta đem đến đây, ngươi nhớ nấu cho ngài ấy ăn thường xuyên nhé! "

"Được! " Robot gật đầu một cái rồi cầm lấy túi đồ đặt lên trên bếp, sau đó liền bắt tay vào nấu mấy món cho chủ nhân.

Đại Khánh ngồi lên cái ghế đặt bên cạnh giường của Triệu Vân Lan, nói: "Sếp Triệu à, tôi khuyên ngài nên trân trọng thân thể mình một chút, ngày nào cũng ăn lẩu như vậy thật sự là có hại cho dạ dày lắm đó! "

"Ờ...ừm...ta biết rồi mà! " Triệu Vân Lan vừa nói vừa liếc nhìn về phía Robot ở trong bếp, may mà Robot đang quay lưng lại nên không nhìn thấy được vẻ mặt gian xảo này của y, nếu không y nghĩ chắc mình sẽ còn phải "ăn lẩu" dài dài.

Robot đem bát yến chưng vừa mới nấu đặt lên tủ đầu giường của Triệu Vân Lan. Khói từ bát tỏa ra nghi ngút mang theo hương thơm thanh mát ngọt ngào.

"Bảo bối của ta giỏi quá nha, mới có chút mà đã nấu xong rồi." Triệu Vân Lan với tay định cầm bát yến lên thì bị một bàn tay bắt lấy ngăn lại.

"Vẫn còn rất nóng, ngài đợi một chút hãy ăn. " Robot dùng giọng điệu hết mực ôn nhu khuyên bảo chủ nhân. Sau đó cầm bát yến lên dùng muỗng vừa khuấy vừa thổi, khi yến trong chén đã nguội hơn hắn múc ra một muỗng đưa đến bên miệng Triệu Vân Lan.

Đại Khánh ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này bỗng cảm thấy hôm nay mình thật sáng, nhanh chóng chào tạm biệt 1 người 1 robot rồi vội vã rời đi.

Triệu Vân Lan biết mèo mập còn phải đi làm nên cũng không ngăn nó lại, tiếp tục ngồi tựa vào thành giường hưởng thụ cảm giác yến dâng tận miệng.

Khi tâm trạng thư giãn trong đầu thường nảy lên những suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ trong đầu Triệu Vân Lan lúc này chính là: "Rõ ràng y mua Robot giúp việc nhà, thỉnh thoảng kiêm luôn công việc "giữ trẻ", nhưng tại sao lại còn có cả chức năng...? Thắc mắc này phải đi hỏi tên nhà khoa học kia mới được."

"Không ăn nữa sao? " Robot đang kiên trì đúc từng muỗng cho chủ nhân ăn thì tự nhiên thấy khuôn mặt nhỏ của y đơ ra một cục. Hôm nay nó nấu không ngon nên chủ nhân không muốn ăn nữa sao?

Triệu Vân Lan chợt bừng tỉnh lại, liếc thấy mi mắt của Robot đã rũ xuống có chút buồn, liền há miệng đón lấy muỗng yến nó đang cầm vào trong miệng.

"Ta chỉ là đang suy nghĩ một chút... Yến ngươi nấu vô cùng ngon đó nha, rất thanh, rất mát! "

"Thật sao? " Nghe được mấy lời của chủ nhân Robot ngay lập tức vui vẻ trở lại, khóe môi cong lên mỉm cười với y.

"Tất nhiên!" Triệu Vân Lan chăm chú ngắm nhìn gương mặt tươi cười của Robot, thực sự xinh đẹp không chê vào đâu được.

Ngày hôm sau, Triệu Vân Lan đến phòng thí nghiệm của Lâm Tĩnh nhờ cậu ta giải đáp thắc mắc.
.....
"Sếp Triệu, thật ra thì...con robot đó là tôi nhờ Tiểu Quách đặt mua trên mạng, sau đó đem về sửa lại một chút..." Lâm Tĩnh run rẩy giải thích, sợ rằng nói sai một chữ sẽ bị sẽ người trước mặt nuốt chửng.

"Thôi được rồi." Triệu Vân Lan nghe Lâm Tĩnh nói xong thì đã hiểu hết mọi chuyện. Với kinh nghiệm thâm sâu của y, robot mà tiểu Quách ngây thơ đặt mua đích thị là cái loại đó rồi.

"Xin lỗi sếp Triệu! Tôi đã thử chế tạo robot nhiều lần nhưng không thành công, tiểu Quách thấy trên mạng có loại robot mát xa đang giảm giá 50% nên giới thiệu cho tôi..."

"Tôi biết rồi, cậu không cần phải giải thích nữa, tôi không trừ lương cậu đâu." Triệu Vân Lan mặc dù vẫn cảm thấy thiệt thòi khi chủ nhân như y lại bị robot kia làm cho không xuống giường được, nhưng chung quy nó vẫn là một robot tốt, sợ rằng nếu trả hàng về sẽ không thể nào mua được robot tốt như vậy nữa.

"Cảm ơn sếp nhiều! Tôi sẽ chăm chỉ làm việc để không phụ lòng sếp!" Lâm Tĩnh được Triệu Vân Lan độ lượng khoan hồng trong lòng vô cùng vui sướng. "Mà khoan! Tôi đã khóa dữ liệu gốc của Robot lại rồi mà, nếu không có dữ liệu điều khiển sao nó có thể làm chuyện đó với anh được chứ, trừ khi chức năng tự động lưu của nó lại tiếp thu thêm dữ liệu từ bên ngoài. "

"Cái gì? Còn có cả chức năng tự học kiến thức bên ngoài ư? Rốt cuộc còn bao nhiêu chức năng nữa đây? "

"Không phải ngài nói muốn một con robot phục vụ thật tốt sao, cho nên tôi mới thêm chức năng tự học cho Robot để nó có thể phục vụ mọi ý muốn của ngài. "

"Vậy ta đã hướng dẫn tên Robot kia cách dày vò thân thể người khác từ bao giờ? "

"Có thể là ai khác đã dạy nó. "

Triệu Vân Lan nghe tới đây trong đầu bỗng nhớ ra cái gì đó, chính là lần trước gặp 2 cô gái kì quặc kia, còn hỏi cái gì mà Tiểu Khả Ái có phục vụ anh tốt không, mấy cô ấy đang nói đến Robot ư?
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro