Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan trở về nhà liền sai Robot ra ngoài mua đồ ăn, nhân cơ hội đó y lấy tấm danh thiếp màu hồng trên tủ đầu giường ra bấm số gọi, ngay lập tức đã có người bắt máy: "Xin chào, đây là dịch vụ tư vấn tình yêu, xin hỏi quý khách cần giúp đỡ gì ạ?"

"Các cô không phải dịch vụ nấu ăn sao?"

"Là đại ca hả? Ờ, đúng đó, tại muốn cho anh bất ngờ nên không nói ra."

"Vậy các cô đã làm gì Robot nhà tôi vậy?"

"Trong quán ăn lúc anh đi vệ sinh tặng cho em nó một quyển sách thôi mà. Vì đây là minigame tặng sách một tháng mới có một lần của chúng tôi."

"Ừ tôi biết rồi, vậy tôi muốn tăng cường sinh lý có được không?"

"Ô, sao tự nhiên lại muốn như vậy, nhiêu đó vẫn chưa đủ với anh sao?"

"Thật ra thì..."

"Được rồi tôi hiểu rồi, tôi biết anh gặp vấn đề sức khỏe, tôi sẽ gửi thuốc giúp anh."

Robot ra khỏi nhà mua đồ ăn lúc trời đã chạng vạng, đây là lúc các hàng quán ban đêm hoạt động sôi nổi nhất vì người người nhà nhà sau tan làm thường kéo nhau đi ăn. Robot ghé vào một quán mì đông nghẹt khách đặt mua hai phần đem về. Trong lúc đứng chờ hắn bị một nhân viên từ sau lưng đụng phải, anh ta vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng tiến về phía cửa sau của quán, cũng là nơi để xe của nhân viên. Một lúc sau, Robot cầm túi đồ ăn ra về không cẩn thận lại đụng trúng một bé gái khoảng chừng 10 tuổi, chỉ cao tới eo của hắn, bị đụng đau xoa xoa đầu rồi mếu máo khóc. Robot vội ngồi xuống xin lỗi cô bé, lấy tay lau nước mắt cho nó rồi hỏi: "Cha mẹ con đâu, sao lại đứng ở đây một mình?"

"Hic...cha con đi vệ sinh rồi ạ, nói con ở đây đợi một lát."

Robot chợt nhận ra lại hỏi thêm: "Cha con là nhân viên ở đây phải không?"

"Dạ, chú ơi, chú giúp con nói cha nhanh lên một chút được không. Cha còn nói tối nay tan làm đưa con đi khu vui chơi nữa."

Bà chủ quán đang bận rộn ở quầy tiếp tân lúc này mới để ý tới cô bé liền hỏi: "Lệ Lệ, sao con còn ở đây, cha con không phải đã xin về sớm đưa con đi chơi sao? "

Một nhân viên đang dọn bàn nói: "Hồi nãy tôi thấy anh ấy ra nhà sau lấy xe về rồi mà."

Cô bé nghe xong im lặng trong giây lát, một lát sau liền nghe tiếng thút thít: "Hic...cha đã hứa rồi mà."

Robot vỗ vai an ủi cô bé: "Con đừng khóc, chủ nhân của chú làm việc trong Cục Điều Tra, ngài mai ngài ấy có thể đến giúp con tìm cha."

Bà chủ quán vừa thối tiền vừa nói: "Tôi thấy nếu cậu không ngại thì nhận con bé làm con luôn cũng được, thằng cha thất hứa kia của nó nên bỏ đi là vừa. Lệ Lệ à, trời cũng tối rồi, hôm nay con tạm ở lại đây một bữa đi!"

Cô bé lau nước mắt trên mặt, mỉm cười cảm ơn mọi người.

Robot trở về nhà, đem túi đồ ăn đặt lên trên bàn, lấy ra một hộp, mở nắp đưa cho Triệu Vân Lan.

"Chủ nhân, mì của ngài đây. Tôi phải đi tắm trước."

Triệu Vân Lan đang ngồi trên sofa xem tivi, cười thầm nhìn Robot cầm khăn bước vào nhà tắm. Y nhanh chóng lấy hộp mì còn lại ra và bỏ vào trong đó một thứ siro trong suốt rồi trộn lên. Robot trở ra cầm hộp mì mà Triệu Vân Lan đưa cho ăn hết sạch. Ăn xong hắn dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi ra sofa ngồi đọc sách. Trong lúc đó, Triệu Vân Lan đã lên giường trùm chăn nhắm mắt từ sớm, y bây giờ chỉ việc giả vờ ngủ, chờ thuốc phát huy tác dụng thì lập tức xông ra liền.

Không biết đã qua bao lâu, Triệu Vân Lan chờ không nổi nữa nên lăn ra ngủ lúc nào không hay. Còn Robot ngồi trên sofa vẫn đang miệt mài đọc sách, được một lúc hắn cảm thấy hơi nóng nên giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút, lại sợ chủ nhân bị lạnh nên hắn lấy thêm một cái chăn đắp cho y.

Một lúc sau các bộ phận trên người hắn đều nóng lên toàn bộ, máy móc trong người cảm giác như bị thiêu cháy. Hắn đi vào nhà tắm, cởi hết quần áo ra, dội nước lạnh lên người, nhờ vậy mà cảm giác khó chịu giảm hơn được một chút. Không ngờ chỉ một lúc sau cảm giác đó lại quay trở lại, hơn nữa trong suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của chủ nhân.

Quần áo còn chưa kịp mặc hắn đã bước đến bên giường của Triệu Vân Lan xốc chăn ra, thô bạo nắm lấy quần áo y xé rách. Từng đường nét thanh mảnh trên cơ thể của người đàn ông phô bày rõ ràng trước mặt. Hắn nhắm vào lồng ngực nhỏ gầy đang phập phồng lên xuống của y cuối xuống mà điên cuồng cắn mút, hai hạt đậu tội nghiệp bị dày vò đến nỗi sưng đỏ cả lên. Hắn vừa cắn vừa đưa một tay xuống dưới trượt qua kẽ mông y tìm nơi trọng yếu nhất mà đâm vào. Ngón tay hắn có sự linh hoạt đặc biệt chỉ riêng người máy mới có, dưới sự kích thích ấy, lỗ nhỏ của Triệu Vân Lan chịu không nổi liên tục tiết ra làn nước trong suốt gọi mời. Hắn rút ngón tay ra, dòng nước theo đó chảy xuống ướt đẫm mảng giường lớn.

"Xin lỗi chủ nhân, tôi không điều khiển được cơ thể của mình nữa." Robot tiến vào bên trong y, lần này chính là mạnh mẽ đâm rút, khiến cho cả căn phòng chìm trong tiếng giường kêu và tiếng thở dồn dập. Chỉ có điều mãnh liệt như vậy nhưng Triệu Vân Lan dường như không có chút nhận thức nào về những việc đang diễn ra. Cứ như vậy mà nằm bất động mặc cho Robot kia tùy tiện ra vào.

Robot cũng nhận ra sự khác thường của y nhưng thân dưới hắn vẫn không thể ngừng chuyển động, dường như hắn đã bị mất không chế. Lần đầu tiên hắn làm việc này là để phục vụ chủ nhân, nhưng dường như bây giờ hắn đang phục vụ chính mình, hắn cảm nhận được cơn khoái cảm kì lạ vốn không thể có ở một người máy.

Ở tiệm lẩu ven đường, hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện, cô tóc đuôi ngựa nói: "Không biết kế hoạch của đại ca thế nào rồi. "

Cô tóc vàng nói: "Sao mày ác quá vậy, Tiểu Khả Ái mỏng manh dễ vỡ mà mày còn cấu kết với đại ca râu hãm hại em ấy. "

Cô tóc đuôi ngựa: "Nói cho mày biết, đại ca đích thực là.. Khụ.. tiểu thụ đó. Mới đầu tao đã hơi nghi nghi rồi, hôm bữa ảnh gọi điện thoại cho tao nói xém liệt giường thì chắc nịch luôn. Nhưng mà sợ ảnh buồn nên tao không dám nói thẳng ra, chỉ giả vờ xem ảnh là công rồi đưa thuốc tăng cường sinh lý cho ảnh, bảo ảnh uống trước rồi cho Tiểu Khả Ái uống thuốc ngủ sau để dễ dàng hành động. Ảnh đâu biết là tao đã sớm tráo đổi hai thứ đó với nhau. "

Cô tóc vàng làm ra vẻ mặt không thể tin được nhìn cô bạn thân của mình nói: "Thứ sâu nhất trên thế giới có lẽ không còn là rãnh Mariana nữa rồi. "

Trời sáng, Triệu Vân Lan mơ hồ bị cơn đau từ hạ thân làm cho tỉnh lại. Y dụi mắt nhìn vào đồng hồ điện thoại thì thấy đã là chín giờ, đường đường là lãnh đạo của đám nhân viên kia vậy mà lại đi trễ chắc sẽ bị lũ bọn họ cười vô mặt mất. Nghĩ rồi y gắng gượng ngồi dậy nhưng cố mãi vẫn không được, cũng không nhớ nỗi tối qua đã xảy ra chuyện gì luôn.

Triệu Vân Lan nhìn sang bên cạnh thấy Robot đang nằm trên giường. Bây giờ y mới nhớ ra mang máng kế hoạch hồi tối của mình, chắc là tên này bị y hành đến mức bất tỉnh nhân sự rồi đây mà. Y lấy tay vừa lay hắn vừa gọi nhưng không có động tĩnh gì. Lúc này y mới cảm thấy bất thường, người máy thì làm gì có chuyện mệt quá ngất đi chứ, chỉ có bị hỏng...HỎNG RỒI!! "

Triệu Vân Lan khổ sở vác Robot mấy chục kí lên xe, lái tới Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Cả đám nhân viên trong Cục đang chuẩn bị cười vô mặt vị lãnh đạo đi trễ của bọn họ thì chợt bất ngờ khi thấy y khập khiễng vác theo một người máy to đùng tới, thả cái ạch lên ghế dài ngay trong đại sảnh rồi xoay xoay bả vai. Y quát: "Nhà phát minh vĩ đại của nhân loại đâu rồi, mau ra đây! "

Lâm Tĩnh đang ngồi chăm chú bấm máy tính giật mình, quay lại nhìn đám người chẳng mấy chốc đã bu lại một chỗ: "Mọi người có chuyện gì vậy? "

"Người máy mà ngươi chế tạo cho sếp Triệu chưa xài được bao lâu đã hư rồi này. " Mèo mập Đại Khánh nằm lên giữa người Robot liếm liếm bụng hắn nói.

"Sao vậy được chứ! " Lâm Tĩnh rời khỏi ghế đi tới xem xét, một lúc sau liền đưa ra kết luận, con Robot này đúng là đã hư thật rồi, nhưng tại sao hư thì còn phải hỏi chủ nhân của nó.

"Sao rồi? " Triệu Vân Lan nhìn Lâm Tĩnh đang xoa cằm suy nghĩ lên tiếng hỏi.

"À thì, hoạt động quá sức, cháy máy thôi. " Lâm Tĩnh thản nhiên đáp.

"Hoạt động quá sức là sao, có phải sếp bảo nó làm việc nhà nhiều quá hay không? " Quách Trường Thành ngây ngô hỏi làm cho Triệu Vân Lan thấy hơi nhột nhột, vẻ mặt sượng trân quay đi chỗ khác.

Đám nhân viên thấy thái độ của sếp mình như vậy thì đồng loạt nở một nụ cười gian xảo, con mèo đen Đại Khánh còn cố ý nói lớn để mọi người cùng nghe: "Sếp Triệu cũng làm việc quá sức rồi, hôm nay để chúng tôi thay ngài làm việc, ngài hãy mau về nhà nghỉ ngơi đi! "

"Ngươi mau im, còn nói nữa thì pate của ngươi ta ăn hết!" Triệu Vân Lan tiếp tục giữ gương mặt sượng quay lại chửi con mèo.

"Hứ, đồ ăn của mèo mà ngươi cũng dám ăn, ta khinh! "

"Sếp Triệu, vậy để tôi đem Robot về phòng thí nghiệm trước. " Lâm Tĩnh lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã vô nghĩa của một người một mèo, cùng Quách Trường Thành vác Robot vào trong. Triệu Vân Lan liếc mèo Đại Khánh một cái rồi bước theo sau.

Lâm Tĩnh mở các bộ phận của Robot ra, nhìn bên ngoài thì vẫn bình thường nhưng dây điện bên trong đã bị chập mạch, rò rỉ ra tia lửa. Lâm Tĩnh thở dài nói: "Không tính tới lý do kia thì nguyên nhân chính là do Tiểu Quách mua phải hàng kém chất lượng rồi. Tay nghề của tôi luôn được đảm bảo mà. "

"Đừng nhiều lời, mau sửa nhanh cho ta! " Triệu Vân Lan cau có.

"Ngài cần xài gấp sao, yên tâm đi, sẽ nhanh thôi." Lâm Tĩnh cầm cây tua vít nhiệt tình tháo tháo lấp lấp.

Khi Robot tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Triệu Vân Lan đầu tiên thì trong lòng vui sướng khôn cùng. Y cũng đang mỉm cười, mừng rỡ nắm lấy hai bờ vai hắn lắc lắc: "Ngươi làm ta lo chết!"

Robot đưa tay nắm lấy tay y đang đặt trên vai mình, vô cùng ôn nhu mà nói: "Tôi không sao, ngài có sao không?"

"Sao gì chứ, để ta đỡ ngươi dậy." Triệu Vân Lan cầm hai cánh tay Robot định kéo hắn đứng lên thì đột nhiên thân dưới tê dại, loạng choạng ngã về phía trước. Robot dùng thân mình đỡ lấy y khiến cả hai ngã cái rầm lên trên bàn sửa chữa. Mấy con ốc vít bị chấn động mạnh văng tung tóe khắp sàn.

Lâm Tĩnh bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền vào trong xem thử, ai ngờ nhìn thấy cảnh không nên thấy, vội vàng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quay đầu chuồn ra ngoài.

Triệu Vân Lan đang trong tư thế nằm sấp lên người Robot, mặt úp vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, y cảm thấy có chút thoải mái không muốn đứng lên, mà cho dù có đứng cũng đứng không nổi.

"Tôi nói rồi mà." Robot vòng tay ôm lấy eo y, dùng nhiệt độ bàn tay nóng ấm xoa xoa cho y, "Đau chỗ này phải không?"

"Không đúng, chỗ nào cũng đau." Triệu Vân Lan được nước làm tới kéo tay hắn đặt xuống mông mình, "Nhất là chỗ này, tối qua ta rõ ràng nằm trên không hiểu sao lại đau như vậy"

"Ừm... chuyện này... tạm thời ngài nghỉ ngơi trước đã." Robot đỏ mặt, dùng hai tay đỡ eo y đứng dậy, trong phút chốc chợt nhớ ra liền nói: "Ngài có thể giúp tôi việc này không?"

Sau khi tan làm, Robot dẫn Triệu Vân Lan tới tiệm mì hôm qua. Lệ Lệ đang ngồi ngoài cửa chờ sẵn, nhìn thấy ngay lập tức vui mừng chạy đến nắm tay cả hai: "Chú đến rồi, đây là chủ nhân của chú sao?"

Triệu Vân Lan lấy tay xoa đầu con bé: "Không nhận ra ta sao, ta là cháu họ hàng của bà chủ quán đây. Ngày hôm qua ta nhờ Robot đến mua mì, không ngờ hai người quen nhau nhanh đến vậy."

Con bé lúc này mới nhận ra, nó mỗi ngày đến quán chơi đều thấy một chú ngồi ăn mì rất nhiệt tình, là tâm điểm thu hút rất nhiều khách từ bên ngoài nhìn vào. Nó mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn y: "Chú là chú Vân Lan, sao hôm qua chú không đến quán ăn mà phải mua về ạ, chú làm việc mệt sao?"

"Ờ, ừm, đúng rồi con, bữa đó công việc hơi nhiều."

Bà chủ nhìn thấy người quen liền lên tiếng: "Ồ, thì ra là Tiểu Triệu sao, vậy thì quá tốt rồi, con giúp nó tìm cha được không?"

"Được mà dì, mặc dù con không muốn lãng phí thời gian cho người cha tệ bạc bỏ con như hắn, nhưng vì Lệ Lệ, con nhất định bắt hắn trở về, tiếp tục nuôi con bé đến khi nó trưởng thành."

Triệu Vân Lan gửi số điện thoại của người cần tìm trong máy Lệ Lệ cho Lâm Tĩnh, một phút sau đã có được vị trí. Triệu Vân Lan lái xe chở Robot và Lệ Lệ đến quán bar nằm trong góc khuất của thành phố, y để hai người bọn họ ở ngoài rồi một mình xông vào trong. Trong quán đang có mấy tên đàn ông xúm lại đánh một tên đàn ông khác, y chĩa súng lên nóc nhà bắn đùng một cái, hô lớn: "Cảnh sát đây!!" làm cho bọn chúng chạy té khói.

Người đàn ông bị đánh nằm co quắp trên sàn, y tiến lại gần đưa tay lay lay gã hỏi: "Có sao không?"

Gã run rẩy ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở bầm tím nhìn y: "Đừng bắt tôi, tôi chỉ uống rượu thôi, không có dùng thuốc cấm gì đâu!"

Triệu Vân Lan khinh thường cười một cái: "Ha, có tật giật mình sao?"

"Không có, không có thật mà, đừng bắt tôi!" Gã hoảng loạn, vừa nói vừa giật như điên.

"Thấy chưa, tôi nói có sai đâu." Triệu Vân Lan để cho gã nằm giãy như vậy một hồi mới dùng tay đánh ngất gã, đồng thời lấy còng tay khóa hai tay gã lại luôn: "Được rồi, nhạc cũng tắt rồi, đừng quẩy nữa."

Nói xong, y vác gã lên vai, từ trên người gã rớt xuống một túi nhỏ, y lụm lên bỏ cả hai vào cốp xe chở về Cục Điều Tra Đặc Biệt, đồng thời gọi điện triệu tập mọi người đến.

Lệ Lệ dùng khăn lau mặt cho cha nó. Gã hơi hơi mở mắt tỉnh lại, con bé lập tức vui mừng ôm lấy gã mà nói: "Cha đói không, con có làm mì sẵn cho cha ăn đây!"

Gã có chút không dám nhìn thẳng vào con bé, chỉ nhìn vào hộp mì mà nó đang đưa tới, rất ngon, nhưng gã không có tư cách gì để ăn, gã vốn không còn xứng đáng là cha con bé nữa.

Triệu Vân Lan đang nằm gối lên đùi Robot trên sofa. Nghe thấy động tĩnh, y vươn vai cho tỉnh ngủ rồi cùng hắn đến bên giường xem tên kia thế nào.

"Không ăn nổi thì uống nước cái đi, tỉnh táo rồi thì nói rõ ràng mọi chuyện trong hôm nay."

Lệ Lệ cầm ly nước đưa đến bên miệng gã, gã do dự nhưng rồi cũng uống một hơi hết ly.

Triệu Vân Lan bắt một cái ghế ngồi đối diện với gã truy vấn: "Tại sao không muốn nuôi con nữa?"

"Tôi rất nghèo, con bé đi theo tôi sẽ rất khổ. Tôi đã liên lạc với người bạn rồi, họ không sinh được con nhưng rất có điều kiện, tối nay sẽ đến đón con bé ngay thôi."

"Không có tiền nuôi con mà có tiền đi bar?"

"Tôi..."

"Nói thật đi, anh vào đó không chỉ để uống rượu mà còn để làm việc quan trọng khác phải không?"

"Tôi...không có..."

"Không có sao, tốt lắm! Bây giờ tôi có cái này muốn tặng anh." Triệu Vân Lan ngoắc tay một cái: "Lão Sở, đem hàng lên cho ta."

Sở Thứ Chi đeo găng tay y tế, cầm một túi zip nhỏ chứa nhiều hạt bên trong, đưa lên trước mặt gã đàn ông: "Thấy sao, thích lắm phải không?"

Gã nhìn thấy thứ trong túi thì hưng phấn lên, muốn gượng dậy nhưng tay chân đều đã bị còng vào thành giường, gương mặt trở nên mê man, nói ra những lời mờ mịt: "Đưa cho tôi, đưa cho tôi!!"

Triệu Vân Lan lấy cái túi từ tay Sở Thứ Chi quăng cho gã. Gã vô cùng phấn khích mở ra đổ vào miệng, chưa được một giây liền phun ra, ho sặc sụa. Mọi người xung quanh cúi người né tránh. Robot đưa tay che cho Triệu Vân Lan.

Gã điên tức gào thét: "Không phải, các người lừa tôi!!"

"Không phải cái gì, tôi tặng muối cho anh đem về nấu ăn mà, anh đưa lên hít làm gì, anh muốn quà khác sao?"

"Muốn, tôi muốn thuốc, thuốc của tôi!"

Triệu Vân Lan cầm một túi zip khác lắc lư: "Cái này ư? Xin lỗi, không được đâu, lát nữa chúng tôi phải nộp cho bên cảnh sát điều tra ma túy."

Y nói xong, xe cảnh sát cũng chạy tới, hàng loạt cảnh sát xuống xe áp giải gã.

Gã vừa đi vừa quay đầu lại cầu xin Lệ Lệ: "Con gái, cứu cha với!"

"Cha, con không thể giúp cha được, sau này cha đừng vì áp lực tiền bạc mà hồ đồ như vậy nữa, con sẽ ráng kiếm tiền nuôi cha!"
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro