Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cảnh sát chở người đến trại cai nghiện ma túy.

Triệu Vân Lan và Robot đưa Lệ Lệ về nhà của mình. Hai người cùng nhau nấu bữa tối trong lúc chờ Lệ Lệ đi tắm. Đây có thể coi là lần đầu tiên Cục trưởng Triệu nấu một bữa đàng hoàng, rửa rau củ, xào ớt, nấu canh gì y cũng giành làm hết, còn bảo Robot đi lau dọn nhà cửa trong lúc chờ đợi. Robot bất lực nhìn con người đang hùng hùng hổ hổ xào nấu kia mỉm cười.

Triệu Vân Lan canh đúng lúc, tắt bếp, mở nắp nồi canh ra xem thử. Đến lúc y nhớ ra quên cầm đồ nhấc nồi thì đã bị cái nắp nóng hổi làm cho bỏng tay, nắp nồi cứ thế bị quăng vào bồn rửa chén. Robot đang lau dọn ngoài phòng khách nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào bếp, nhìn thấy ngay lập tức cầm tay y đưa vào vòi nước lạnh xả ào ào.

"Ngài phải cẩn thận một chút!"
Hắn lo lắng nói, thấy tay y đã bớt đỏ hắn tắt vòi nước, lấy khăn bếp treo trên tường lau tay cho y.

Triệu Vân Lan nhìn gương mặt đang lo lắng kia cảm thấy rất đáng yêu, nắm chặt tay hắn nói: "Không sao đâu mà, ta là thanh niên trai tráng, mấy vết thương nhỏ này chẳng ảnh hưởng gì cả."

Lời Triệu Vân Lan nói ra càng làm cho Robot tức giận hơn, hắn có chút lớn tiếng nói: "Từ nay về sau ngài không được làm mấy việc như thế này nữa." Hắn giữ gương mặt giận dỗi lấy hộp thuốc mỡ trong tủ ra, nắm chặt lấy tay y bôi thuốc.

Lệ Lệ từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy cảnh này len lén cười khúc khích một góc.

Đến giờ đi ngủ, Triệu Vân Lan định nằm ghế sofa, Robot thì không cần ngủ để nhường giường cho Lệ Lệ nhưng nó một mực muốn ngủ chung với hai người. Thế là gia đình ba người gom lại trên một chiếc giường, Triệu Vân Lan nằm trong, Lệ Lệ nằm giữa, Robot nằm ngoài cùng. Hai người phía trong chưa được bao lâu đã ngủ ngáy khò khò, Robot dùng một tay ôm cả hai vào lòng, tay còn lại chống lên đầu cứ thế nhìn chăm chú bọn họ.

Một tuần chẳng có mấy ngày, chẳng mấy chốc hôm nay đã lại là ngày Chủ Nhật. Triệu Vân Lan nhân cơ hội này muốn nằm nướng cho cháy khét nhưng cuối cùng vẫn bị một vòng tay siết chặt đánh thức. Mở mắt ra, y thấy mình đang nằm trong lồng ngực của Robot, y không vội rời ra mà còn cọ cọ đầu vào bề mặt rắn chắc, bàn tay hư hỏng cũng đặt lên trên sờ thử, thật ấm, y cảm thấy đây chính là máy sưởi tốt nhất hiện nay.

Robot tuy không cần ngủ, nhưng có thể bật chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng như các loại máy tính để bàn. Bị động chạm hắn ngay lập tức khôi phục trạng thái bình thường nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm người kia trong lòng:

"Dậy rồi sao?"

Triệu Vân Lan đang mải mê sờ lấy sờ để chỗ ấm áp trên người hắn, nghe thấy tiếng nói liền giật mình rút tay lại, muốn rời khỏi giường nhưng mà không được, eo bị cánh tay sắt của hắn giữ chặt mất rồi. Y có chút ngại ngùng thì thầm nói:

"Ngươi đừng làm loạn, ở đây có trẻ nhỏ a."

"Ai mới là người làm loạn, hửm?" Bàn tay hắn đưa lên chạm vào tay y trên ngực mình, "Còn đau không?"

Tay hắn lạnh như vậy, trong khi lồng ngực thì lại ấm, Triệu Vân Lan cố tình sờ bóp thêm vài cái, nói bằng giọng điệu trêu đùa: "Nhờ chạm vào máy sưởi của ngươi...à không, nhờ được ngươi thoa thuốc mỡ nên hết đau rồi."

"Oa...hai chú đang làm gì vậy?" Giọng nói trẻ con mới tỉnh ngủ vang lên.

Triệu Vân Lan xấu hổ đẩy Robot ra bước một mạch vào nhà tắm.

Con bé Lệ Lệ không biết từ khi nào đã bị đẩy xuống nằm cuối giường, bị tiếng động lạ làm cho giật mình, nó lim dim mở mắt ra, miệng nhỏ chảy nước miếng ngáp một cái.

Robot tiến lại hỏi Lệ Lệ: "Sao con lại nằm ở đây?"

"Chú còn hỏi, nữa đêm con đang ngủ thì đột nhiên bị chú đạp xuống, xém nữa là rớt dưới đất rồi." Con bé vô cùng ấm ức kể lại.

"Chú xin lỗi, con không sao chứ?" Robot nhớ lại hình như lúc đó hắn đã bắt đầu bật chế độ ngủ, không hiểu sao cơ chân vẫn hoạt động khiến con bé thành ra thế này.

"Không sao ạ, ngủ dưới chân hai chú rất ấm nha!"

"Vậy là tốt rồi, con buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, chú đi nấu bữa sáng cho hai người." Robot rời khỏi giường đi vào bếp.

Lệ Lệ trùm chăn kín đầu cười thầm trong lòng. Tối qua khi nó thấy Triệu Vân Lan đã ngáy khò khò còn Robot thì nhắm mắt bất động, nó liền rời khỏi vị trí ở giữa hai người, không quên kéo tay Robot đặt lên trên eo Triệu Vân Lan rồi vui vẻ lăn xuống góc giường nằm. Lúc sáng dậy nó đã nhìn thấy Triệu Vân Lan nằm trọn trong lòng Robot, không những không đẩy ra mà còn dụi dụi, có vẻ y rất là thích, nó vô cùng hài lòng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Cha của Lệ Lệ sẽ rất lâu mới trở về, không muốn để cho con bé buồn nên Triệu Vân Lan và Robot lên kế hoạch dẫn nó đi chơi.

Lệ Lệ được dẫn đến khu vui chơi lớn nhất trong thành phố, nó cực kì thích thú, mỗi bên nắm tay một chú kéo đi chơi hết trò này đến trò khác. Mọi người xung quanh thấy hai anh chàng đẹp trai dắt tay một đứa nhỏ không khỏi bị thu hút, xúm lại bàn tán với nhau:

"Tục ngữ nói rất đúng, gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp mà."

"Trong đầu tao nhảy lên kịch bản luôn rồi nè!"

"Cuộc sống hạnh phúc sau khi sinh bánh bao trong truyền thuyết đây sao?!"

Sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc. Cả đám người ai nấy cũng phải chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Triệu Vân Lan đang cảm thấy sắp bay lên chín tầng mây hít sâu một hơi hỏi: "Lệ Lệ à, chơi nãy giờ mệt rồi, con có muốn ăn gì không?"

"Dạ con chưa đói ạ." Vừa nói xong bụng nó liền réo lên tiếng ọt ẹt. Triệu Vân Lan và Robot nghe thấy không nhịn được cười, hỏi nó muốn ăn gì rồi dắt nó vào quán lẩu. Hai người thay phiên gắp đồ ăn bỏ vào đầy chén nó, nó cũng bắt chước gắp thịt trong nồi lẩu bỏ vào chén hai người. Nó ăn rất khỏe, ăn hết mấy chén đầy mới bắt đầu no căng bụng, ngồi ngã ra phía sau tựa lưng vào ghế xoa bụng tròn.

Từ chỗ ngồi trong góc cách bàn ba người không xa lại có tiếng thì thầm của hai cô gái.

"Mày thấy gì chưa, thuốc của tao hiệu quả lắm phải không?
~kakaka~"

"Ừm, tiến triển nhanh thật đó, mới qua một đêm đã có một bé bánh bao rồi, thêm nhiều đêm nữa để chúng nó gia nhập vào đội bóng của tao chắc cũng được luôn nhỉ!"

Đến gần tối, ba người mới dắt nhau trở về. Trên đường người người qua lại nhộn nhịp. Hai bên đường thì bày bán các sạp đồ chơi, quà lưu niệm, phụ kiện có gắn đèn chiếu sáng lấp lánh.

Lệ Lệ dừng trước một sạp hàng nhỏ mang phong cách cổ điển của Trung Hoa, có một gia đình đang đứng lựa đồ.

"Cha à, con muốn mua cái này!"
Đứa con chỉ vào cái tua rua màu đỏ gắn hoa sen ngọc bích.

"Ái chà, cậu nhóc này thật khéo lựa, đây chính là hoa sen làm từ ngọc bích thượng hạng được các nghệ nhân hàng đầu điêu khác, giá chỉ 50 tệ một cái thôi.

"Được thôi, lấy cho tôi màu đỏ, vàng với lục." Người cha nói với ông chủ tiệm.

"Anh trả tiền sao mà mua dữ vậy?" Người mẹ đột nhiên lên tiếng.

"À...ừ...anh trả tiền." Người cha móc ví ra, lấy tiền đưa cho ông chủ, trong ví chỉ còn lại vài đồng bạc cắt.

Gia đình kéo nhau rời đi.

Lệ Lệ tiến tới, chỉ vào vòng tay chỉ đỏ nằm trên sạp hàng, quay đầu nói với Robot phía sau: "Cha, con cũng muốn mua."

"Chú không có tiền, con phải hỏi chủ nhân...con...con vừa gọi chú cái gì?"

Triệu Vân Lan ghé sát thì thầm vào tai hắn: "Cha con bé còn lâu lắm mới ra ngoài, thời gian này ngươi tạm thay thế đi."

Robot còn chưa kịp phản ứng thì Lệ Lệ đã hướng sang Triệu Vân Lan, nói: "Mẹ ơi, cho con tiền mua cái này được không ạ?"

"Hả?!" Triệu Vân Lan nghe nó gọi liền chấn động, quay lại sau lưng nhìn xem có cô gái đẹp nào đang được nó nhận làm mẹ không, nhưng mà không có ai cả.

Con bé thấy y ngơ ngác lại nói tiếp: "Người giữ tiền không phải gọi là mẹ sao ạ?"

Robot đứng kế bên mỉm cười.

Triệu Vân Lan chấn động lần hai. Định nghĩa về mẹ của con bé chắc hẳn khiến cho những người cha trên thế giới phải khóc thét, nhưng quả thực là không thể phản bác. Tuy vậy y vẫn phải giải thích một chút cho nó hiểu: "Mẹ đúng là người giữ tiền, nhưng chỉ dùng để gọi phái nữ. Chú là nam, nam giữ tiền con phải gọi là ba biết không?"

"Vâng ạ."

Cuối cùng mỗi người đeo một cái vòng chỉ đỏ trên tay trở về.
Lệ Lệ vui vẻ trong lòng, thế là nó đã có hai papa rồi. Nhưng mà chưa đủ, nó còn muốn có thêm em trai nữa cơ.

Sáng sớm như thường lệ, Triệu Vân Lan đi làm, còn Robot thì đi chợ. Lệ Lệ ở nhà, dùng bộ dụng cụ sửa chữa ống nước lấy được dưới gầm giường tháo tháo lắp lắp lại hết các vòi sen, vòi nước trong phòng tắm. Chỉ mất mười phút là xong.

Triệu Vân Lan vác cái thân mệt rã rời sau khi giải quyết xong ba vụ án trở về lúc tối muộn. Y lao vào nhà tắm như một cơn gió, thoải mái chà chà xà bông khắp người vô cùng thơm tho rồi mở vòi sen chuẩn bị đón làn nước ấm nóng. Không có nước. Y vặn đi vặn lại mấy lần vẫn không có.

"Này Robot, cúp nước rồi sao?"

"Đâu có, tôi vừa mới rửa chén xong thưa ngài."

"Sao lại thế được, ngươi lấy bộ sửa chữa đem vào đây cho ta." Triệu Vân Lan lấy khăn tắm quấn quanh hông.

Robot nghe lời, cúi xuống gầm giường nơi con bé Lệ Lệ đang nằm ngủ, lấy ra bộ dụng cụ đem vào nhà tắm.

"Được rồi, để đây đi, ngươi ra ngoài đi."

"Ngài đi làm về mệt rồi, cái này để tôi giúp ngài sửa."

"Không cần, cái máy thì cũng biết mệt mà, ngươi làm việc quá sức lại hỏng ra thì ta biết làm sao."

Triệu Vân Lan bắt tay vào chăm chú sửa chữa. Robot cũng không cãi lời y nữa, quay lưng định ra ngoài thì đột nhiên cửa đóng cái rầm, khóa lại.

"Cha và ba sinh thêm một em bé cho con nha. Bây giờ con phải đi ngủ, ngày mai sẽ mở cửa cho hai người." Lệ Lệ rút chìa khóa ra cất vào túi, quay trở về giường ngủ.

"Con bé này, đừng đùa nữa, mở cửa ra!! Hai người đàn ông thì sinh con kiểu gì chứ!!" Triệu Vân Lan gấp gáp đập mạnh vào cửa, được một hồi thì không đập nửa vì sợ tốn tiền mua cửa mới. Y cũng biết tính con bé này, nó đã quyết định thì khó lòng mà thay đổi. Phòng tắm này rộng rãi không kém ở ngoài, y cảm thấy cũng được. Bây giờ y mệt quá rồi chỉ muốn đi ngủ ngay.

Robot không có phản ứng gì, tiếp tục sửa phần ống nước còn đang dang dỡ. Sửa xong thì thấy Triệu Vân Lan đã nằm trong bồn tắm ngủ ngon. Hắn quay ra định dùng dụng cụ có sẵn để mở khóa cửa nhưng đột nhiên lại không làm nữa. Hắn trở về ngồi xuống, dựa vào tường nhìn y đang ngủ say, cả người cuộn tròn quấn trong chiếc khăn tắm màu trắng hệt như thỏ con vô cùng đáng yêu. Hắn không nhận ra mình là robot, hiện tại lại có cảm xúc như một con người.

Sợ làm y tỉnh giấc, hắn cực kì nhẹ nhàng bước chân vào bồn tắm, hạ người xuống, hai tay chống lên phía trước bao phủ lấy y. Hắn cuối xuống hôn vào từng chỗ trên thân thể y. Mỗi một cái hôn đều là nhẹ nhàng lướt qua nhưng vẫn lưu lại hương vị sữa tắm ngọt ngào trên bờ môi hắn, vô cùng ngon miệng, hắn liếm môi không muốn lãng phí chút nào.

Triệu Vân Lan vốn đang ngủ say, đột ngột cảm nhận được xúc cảm trên da thịt nên mơ hồ tỉnh dậy. Chỉ thấy có một con Robot đang áp chế y ở dưới thân. Tay chân y vì mệt mỏi đã vào chế độ nghỉ ngơi, không cử động nổi. Y chỉ còn cái miệng có thể nói chuyện:

"Ngươi thật sự làm theo lời con bé kia sao? Nó chỉ là mong muốn có em quá độ thôi. Sau này cha nó hoàn tất huấn luyện sẽ sinh thêm em cho nó. Ngươi không cần phải sợ nó buồn."

"Tôi thực sự muốn có con với ngài." Hắn bế y ra khỏi bồn tắm, khăn tắm theo lực hút trượt ra khỏi eo y, chỉ còn lại da thịt trắng nõn. Hắn một tay đặt sau gáy y, tay còn lại đỡ dưới mông y, nhấc bổng đặt lên trên tường.

"Này, thả ta xuống!! Hai người đàn ông thì làm sao có con được chứ, huống hồ ngươi còn là ro...ưm..." Hắn hung hăng dùng răng khóa chặt môi y không cho nói nữa. Triệu Vân Lan không có sức để vùng vẫy, lại không muốn hét lớn sợ con bé kia nghe thấy, bất lực bị hắn ép trên tường như miếng xoài sấy dẻo.

Robot thì đã sao, hắn nghĩ trong lòng, môi trượt xuống trên yết hầu y cắn một cái để lại con dấu sở hữu màu ửng đỏ.

"A" Y kêu lên một tiếng làm kích thích toàn bộ cơ quan trong người hắn.

Hắn một tay mở khóa quần. Sau đó hai tay tách chân y sang hai bên cố định trên tường. Dương vật to lớn nhắm ngay chính giữa mà tiến vào, từ từ ép sát đến không còn khoảng cách.

Y đau đớn rên rỉ. Hắn giữ nguyên vị trí đó, hôn vào tai y an ủi một chút: "Ngài không được phân biệt giữa người và robot nữa." rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Triệu Vân Lan dần dần thích nghi, đau đớn chuyển thành khoái cảm, hai tay vòng qua cổ hắn, hai chân câu lấy eo hắn để hắn tiến vào sâu hơn.

Hắn hiểu ý, đỡ mông y nhích lên cao. Dịch tiểu huyệt tiết ra làm ướt đẫm dương vật của hắn, bôi trơn vô cùng tốt. Quá trình trở nên dễ dàng, tốc độ cũng nhanh chóng tăng vọt. Hắn đâm vào, rút ra, lại đâm vào, rút ra. Liên tục như vậy, càng đâm càng sâu, càng đâm càng mạnh. Chỗ hai người giao hợp phát ra tiếng nước tình ái đến mức khiến cho người vô liêm sỉ như Triệu Vân Lan cũng phải đỏ mặt. Y sung sướng ngẩng cổ lên hít thở dồn dập.

Robot đột nhiên dừng lại, hắn sợ y sẽ ngất xỉu, lúc đi làm về y đã mệt mỏi như vậy.

"Ưm...sao lại dừng...ngươi tiếp tục đi chứ..."

"Chủ nhân, tôi có hơi quá trớn rồi không?"

"Không, ta muốn...ta muốn có con với ngươi..." Triệu Vân Lan vặn vẹo thân dưới ma sát vào chỗ của hắn.

Hắn nghe được lời này của y thì hạnh phúc không còn gì hơn nữa. Xoay người y lại nhấc một chân y lên, từ phía sau đâm thẳng vào lút cán.

Bề mặt tường ốp gạch lạnh băng, Triệu Vân Lan bị ép vào liền run rẩy. Robot vòng tay ôm lấy y sưởi ấm, thân dưới tiếp tục nhấp theo từng nhịp thở của y. Ngón tay thon dài dịch xuống mân mê đầu vú y đã co cứng lại vì bị ma sát vào mặt tường, lại tiếp tục dịch xuống bắt lấy bảo bối của y vuốt ve. Thấy bảo bối trong tay cương cứng, nóng rực, run rẩy sắp bắn, hắn càng nhanh tay hơn. Bảo bối bắn tinh vào lòng bàn tay hắn, hắn dùng nó bôi vào dương vật của mình. Chỗ hai nơi ma sát trở nên trơn trượt vô cùng. Hắn không thể dừng lại mà nhiệt liệt nhấp.

Khoái cảm đạt đến cực điểm, hắn thả lỏng để thân mình ép sát hoàn toàn vào người Triệu Vân Lan, đầu tựa lên vai y, vùi mặt vào trong cổ y hít một hơi thật sâu để lưu giữ hương vị này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro